• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Chỉ trong vòng nháy mắt, đám người hắc y nhân đã bao vây toàn bộ gian phòng. Bọn chúng tất cả đều che kín mặt còn lên đến vài chục tên, trên tay cầm đao sắc bén, toàn thân lộ ra sát khí nồng đậm.

Nam Cung Dạ vẻ mặt vẫn không lộ ra chút biểu tình nào, gương mặt vô cùng điềm tĩnh ngồi uống trà. Hắn hôm nay ra ngoài là bí mật rời phủ, hơn nữa không hề mang theo thủ hạ bên cạnh. Bọn chúng có thể nắm bắt chính xác thời gian hắn rời phủ để bố trí ám sát thật sự khiến hắn có chút bất ngờ.

Lương Giai Mộc cảm thấy dạo này nàng quá xui xẻo rồi, lần nào gặp cái tên này đều dính phải chuyện phiền phức. Lương Giai Mộc nhẹ phẫy quạt trên tay, hướng đến chỗ của Nam Cung Dạ dò xét.

"Vương Gia...ngài hiện tại đang nghi ngờ bọn chúng là do Nguyệt Thần giáo ta phái tới đúng không?"

Nam Cung Dạ quả thật có nghĩ đến chuyện này, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Người của Nguyệt Thần phái giết người trước giờ không có phô trương như vậy. Vả lại nhìn thái độ vừa rồi của hắn biết đây không phải chủ ý mà hắn ta sắp xếp.

"Có phải do ngươi sắp xếp hay không hiện tại không còn quan trọng. Bổn vương đều sẽ xử lý hết bọn chúng."

Lương Giai Mộc vừa nghe liền bật cười, cái tên nàng có phải quá tự mãn rồi không. Trước khi đến đây nàng đã dò la xung quanh, hắn hiện tại chỉ đến một mình. Đám người bọn chúng toàn là cao thủ, đòi giết hết đám người này sao? Thật quá tự đắc rồi.

"Trấn An Vương...bọn chúng bắt đầu động thủ rồi, ta ngồi đây xem ngài làm sao xử lý hết."

Nam Cung Dạ nhìn người trước mặt như muốn thách thức hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng sau đó hừ nhẹ một tiếng. Hắn xuất ra nội lực cường đại lao về phía trước.

Lương Giai Mộc ngồi an tĩnh, vừa ăn điểm tâm vừa uống trà thưởng thức. Nam Cung Dạ một thân võ nghệ cao cường, ở độ tuổi này của hắn mà thân thủ lợi hại như vậy có thể nói là kì tài trong thiên hạ. Nội lực mạnh mẽ, chiêu thức thâm sâu tựa gió, đánh đến đâu gây sát thương chí mạng đến đó.

"Đánh hay lắm...bọn chúng đông như vậy, ta thật tò mò không biết vương gia còn có thể trụ được trong bao lâu."


Quả thật cho dù võ công có lợi hại đến đâu đi nữa, sức người vẫn có hạn. Huống hồ bọn chúng thân thủ cũng không hề tầm thường, bọn chúng rất mạnh. Nam Cung Dạ gương mặt lạnh lẽo, toàn thân mang đầy sát khí đánh hạ không ít người trong số bọn họ. Hắn hôm nay cho dù có giết hết đám người này thì e là bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ.

Trong lúc lưỡi đao vừa lao đến tay hắn chém xuống thì bất ngờ bị một ly trà đánh bật ra. Nam Cung Dạ đưa mắt nhìn về phía nàng, hắn không ngờ người kia trong lúc này không nhân cơ hội ngư ông đắc lợi mà ra tay tiếp ứng hắn.

Lương Giai Mộc trước giờ luôn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Nhưng lần này không hiểu sao nàng lại không muốn thấy hắn bị thương. Lương Giai Mộc thở dài, nàng tất nhiên là vì muốn lấy Trấn Nguyên đan nên mới như vậy, đúng là như vậy. Nàng vận nội khí bay đến chỗ hắn, giúp hắn xử lý bọn chúng.

"Nếu ta đoán không lầm thì trên dao bọn chúng có tẩm độc dược, ngài vẫn nên cẩn thận một chút."

"Không ngờ ngươi lại giúp bổn vương."

"Ta là vì Trấn Nguyên đan."

Nàng và hắn cùng nhau đối phó bọn chúng, hai người bị bao vây thành một chỗ. Trận đấu càng lúc càng trở nên kịch liệt, đám hắc y nhân kẻ thì bị thương nằm đau đớn trên sàn, tên thì trực tiếp bị hạ cho chí mạng. Quan cảnh xung quanh trở nên vô cùng hoang tàn. Những người ở trong tửu lâu người thì tháo chạy, kẻ thì tìm nơi ẩn trốn la hét vang vọng.

Trong lúc hai người đánh nhau, xung quanh đột nhiên lại có ám khí phóng đến. Làm cho tình hình càng trở nên phức tạp. Lương Giai Mộc quan sát ở phía trên cao có thêm nhiều tên khác nữa âm thầm xuất xa ám khí một lúc một nhiều hơn.

Nàng và Nam Cung Dạ hết sức tập trung vừa đánh vừa né tránh ám khí thâm hiểm kia. Hai người sức lực đều bị chi phối không còn linh hoạt như lúc trước.

Lương Giai Mộc lúc này đang đứng bên cạnh hắn, ánh mắt sắc bén, bên miệng cười quỷ dị.

"Vương Gia...ngài có bao giờ bỏ chạy chưa?"

"Chưa từng"

"Tình huống hiện tại...chạy trốn mới là thượng sách."

Nam Cung Dạ chưa kịp phản ứng đã bị người bên cạnh nắm lấy cổ tay của hắn kéo hắn một cái thật mạnh. Nàng nhanh chóng mở ra một khoảng trống kéo hắn bay về phía cửa sổ trên cao chạy đi.

"Mau đuổi theo"

Nam Cung Dạ có phần bất ngờ trước hành động đột ngột của nàng, nhưng vẫn không còn cách nào khác. Hắn cùng nàng vận khinh công nhanh chóng rời khỏi. Ở phía sau, đám hắc y nhân quyết không bỏ cuộc, bọn chúng đuổi theo cho bằng được.

Nàng và hắn bị đuổi đến một cánh rừng nhỏ, bọn chúng thật phiền phức đuổi đến tận cùng không bỏ cuộc. Nếu chạy như vậy quá tiêu hao sức lực đi, nàng quan sát xung quanh một lược. Sau đó hướng đến phía Nam Cung Dạ cười đầy ẩn ý. Nàng chỉ tay vào hồ nước lớn phía trước. Nam Cung Dạ nhíu mày một cái, còn chưa kịp phản bác đã bị nàng kéo đi.

"Này...ngươi"

Đám người hắc y nhân không lâu cũng đuổi đến.

"Kì lạ...người đâu rồi?"

"Mau tìm xung quanh cho ta"

Bọn chúng tìm kiếm xung quanh một lượt cũng không nhìn thấy dấu vết gì.

Lương Giai Mộc cùng hắn ẩn mình dưới mặt nước, nàng vẫn còn nằm chặt cổ tay hắn. Đáng hân, bọn chúng sao còn chưa rời đi chứ.Hấy...tên Trấn An Vương này hắn như thế nào bất động rồi.


"Đi thôi...có thể bọn họ đã chạy xa rồi."

Sau khi đám người kia rời đi, nàng kéo tay hắn từ từ ngoi lên trên mặt nước.

"Này...ngươi bị sao vậy?"

Lương Giai Mộc kéo hắn vào đám cỏ phía trước, để Nam Cung Dạ nằm yên nơi đó. Hắn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

"Này...này, tỉnh lại"

Lương Giai Mộc dùng tay dỗ dỗ vào mặt hắn, lay hắn tỉnh lại. Không phải chứ, thời gian xuống nước cũng không lâu, hắn làm sao lại bất tĩnh rồi. Hầy...Không lẽ nào...Nàng nghĩ đến việc gì thì sắc cũng trở nên biến sắc. Hắn không phải bị nàng hại chết rồi không?

Nàng có chút hoang mang quyết định thực hiện sơ cứu cho hắn, tên này rất có thể đã bị đuối nước a~. Lương Giai Mộc quyết định làm hô hấp nhân tạo cho người bên dưới. Môi nàng năm lần bảy lượt thổi khí vào miệng hắn, động tác vô cùng nhuần nhuyễn. Hai bên tay kết hợp áp vào lòng ngực hắn sơ cứu.

"Mau tỉnh lại...Không phải tại ta a~. Ta sao biết ngươi không biết bơi chứ."

Nam Cung Dạ trong mơ hồ cảm thấy trên môi hắn truyền đến cảm giác mềm mại cùng luồng khí không ngừng truyền đến. Hắn cuối cùng cũng nôn ra một ngụm nước, hai mắt từ từ mở ra.

"Hay quá, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thật dọa chết ta mà."

"Ngươi..."

Lương Giai Mộc đỡ hắn ngồi dựa lưng vào một tản đá lớn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa nàng hại chết người rồi, thật không ngờ mà.

"Ngươi thấy tốt hơn chưa?"

"Nàng vừa rồi là cưỡng hôn bổn vương."

"Hả...ngươi vừa mới nói cái gì?"

"Ta nói nàng vừa rồi nhiều lần cưỡng hôn ta."

Lương Giai Mộc đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt như muốn đại biến. Nàng lập tức đứng bật dậy chỉ tay xuống phía hắn.

"Cưỡng hôn cái gì chứ? Ta đang cứu sống ngươi đó. Thật tức chết mà!"

Lương Giai Mộc còn chưa nói xong, bất ngờ bên cổ tay bị kéo mạnh xuống. Nam Cung Dạ kéo ngã nàng vào người hắn, một bên tay ôm lấy eo nhỏ của người nào đó.

"Bổn vương trước giờ không có chịu thiệt thòi"

Nam Cung Dạ nhân lúc nàng chưa kịp định thần, hắn đặt nhẹ nụ hôn vào môi nàng. Con chuột nhỏ này, hắn còn tưởng sẽ không tìm được nàng. Hắn tìm nàng quá lâu rồi.

Lương Giai Mộc ngạc nhiên đến độ tròn cả hai mắt, nàng lập tức rời khỏi tay hắn đứng bật dậy. Trong lòng toàn bộ đều là lửa nóng, lau lau môi mình.

"Ngươi quả nhiên bị đoạn tụ."


"Nàng đừng làm trò nữa...Không ngờ chuột nhỏ ngang ngược trà trộm vào phòng ta lại chính là đại môn chủ của Nguyệt Thần phái."

Hắn thật không thể tin được một tiểu cô nương nhỏ bé như nàng lại là môn chủ quản giáo cả một môn giáo phái to lớn như vậy.

"Ngươi...đang nói gì vậy? Ta..."

Lương Giai Mộc đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó cũng thở dài ảo não. Nàng xuống nước lâu như vậy tất nhiên dịch dung trên mặt cũng biến mất. Haiz...Thật thất bại mà!

"Mặc kệ ngươi...ta đi đây."

Lương Giai Mộc cất hộp gỗ nhỏ chứa Trấn Nguyên đan vào trong ngực, nàng chỉ là vừa rồi thuận tay lấy trộm từ người hắn a~.

"Nàng đứng lại cho bổn vương...còn dám bước tiếp."

Lương Giai Mộc xem lời nói của hắn như không khí, nàng vẫn còn có việc phải vào cung xử lý. Không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Còn chưa đi được mấy bước đã bị người nào đó mạnh mẽ bắt lại.

"Này...đại ca, ta không có rảnh rỗi nói chuyện phiếm với ngươi. May buông tay."

"Bổn vương hôm nay nhất định không để nàng chạy thoát."

Lương Giai Mộc cảm thấy quá phiền phức, nàng trực tiếp đánh ra một chưởng khí lực khiến hắn phải né tránh.

"Trấn An Vương ngài muốn giết ta đến vậy sao?"

"Bổn vương đã nói rồi...Bổn Vương muốn bắt thê tử chạy trốn trở về."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Hôm qua mình có chút việc không viết kịp, mình sẽ bù nha**.

**Tiếp tục theo dõi truyện nhoa**.




Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK