Trấn An Vương phủ hôm nay không gian trở nên im lặng lạ thường. Không hề nhìn thấy bất kì thị vệ nào tuần tra xung quanh. Thay vào đó khắp các dãy hành lang được treo lên rất nhiều đèn, làm cho các lối đi trở nên sáng rõ. Những thứ này tất cả đều do Nam Cung Dạ hạ lệnh sắp xếp. Vì sao ư? Lý do còn không phải là vì để đón tiếp một người hay sao.
Nam Cung Dạ một mình ngồi trên bàn gỗ dài, trong tay cầm lấy một quyển binh pháp mà từ từ nghiên cứu. Gương mặt vẫn như thường lệ vô cùng trấn định, từng cử chỉ của hắn đều mang theo phong thái chính trực vương giả.
Nghe được bên ngoài có tiếng động nhỏ, môi mỏng khẽ nhếch lên cười nhẹ.
"Nàng chịu trở về rồi sao?"
Lương Giai Mộc quả nhiên không tốn nhiều công sức đã thuận lợi vào được nơi này. Nàng không kiên dè trực tiếp bước vào bên trong thư phòng của hắn. Nhìn thấy thân ảnh của một người nào đó đang ung dung nhàn nhã mà đọc sách như biết chắc chắn nàng sẽ trở lại tìm hắn. Lương Giai Mộc bấy giờ trong lòng đã tức tối đến không chịu được. Đây là lần đầu tiên nàng bị trúng kế của một người, người đó không ai khác ngoài hắn. Nam Cung Dạ chính là lão hồ ly sống lâu năm mà.
"Ngài dù sao cũng là Trấn An Vương, lợi dụng lúc người khác hôn mê mà lấy trộm đồ, không sợ bị chê cười sao?"
Nam Cung Dạ nhẹ đặt quyển binh pháp trong tay xuống bàn, nhìn về phía nàng.
"Nàng lúc trước không phải cũng nhân lúc bổn vương hôn mê đoạt đi Trấn Nguyên đan."
"..."
Lương Giai Mộc nghe đến đây cũng không nói được gì nữa. Đúng thật là lần đó nàng đã nhân lúc hắn không thể phòng bị mà...trộm đồ.
"Việc đó...ta không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao. Không nói nhiều nữa, ngài trả giải dược lại cho ta. Nếu không ta đành ra tay với ngài lần nữa..."
Nam Cung Dạ như thể không chú tâm đến mấy lời này của nàng. Hắn biết chuột nhỏ này rất cứng đầu, muốn nàng ngoan ngoãn đi theo hắn sợ là rất khó. Điều này làm hắn có phần đau đầu, xem ra đành phải từ chút một mà khiến nàng hồi tâm chuyển ý. Hắn nhìn nàng một chút sau đó điểm tay lên ghế gỗ bên cạnh gọi nàng bước đến.
"Mau qua đây ngồi đi."
"Không cần."
"Bổn vương hứa sẽ trả lại giải dược cho nàng, đến đây giúp bổn vương mài mực trước đã."
Lương Giai Mộc trong lòng bán tính bán nghi không biết hắn còn muốn giở trò gì nữa. Nàng suy nghĩ một chút cũng quyết định bước đến ngồi bên cạnh hắn.
"Bổn vương cần phê chuẩn thư án, nàng giúp ta mài mực."
"Ừ..."
Nam Cung Dạ trên miệng cười vui vẻ, thật hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy. Mắt phương xinh đẹp tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của nàng. Nhìn nàng cầm lấy nghiên mực cẩn thận mài nhẹ, động tác có chút vụng về rất khó nhìn. Hắn đột nhiên muốn trêu chọc nàng.
"Nàng mài như vậy đến khi nào mới mài xong."
Lương Giai Mộc nghe hắn có ý chê bai nàng thì trên miệng "xì" nhẹ một tiếng bày ra bộ dáng giận dỗi. Nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn một cái, sau đó thu lại tầm nhìn không nói gì thêm chỉ tiếp tục tập trung mài mạnh tay hơn. Mài mực thôi mà có gì khó, việc này trước giờ nàng chưa từng làm qua.
"Như thế này đủ rồi chứ?"
Lương Giai Mộc cuối cùng cũng có chút thành quả đưa nghiên mực lên phía trước nhìn hắn hỏi. Như muốn khoe khoang với hắn nàng không những không mài xong mà còn rất nhanh nữa.
Nam Cung Dạ nhìn lên gương mặt của nàng, sau đó phì cười thành tiếng.
"Nàng xem chỉ mài một chút mực thì mặt nàng đã thành bộ dạng gì rồi."
Lương Giai Mộc bỏ nghiên mực xuống, nghe hắn nói như vậy liền lập tức đưa tay lên mặt sờ sờ. Nàng vừa rồi mài quá mạnh tay đã khiến mực bắn lên mặt lúc nào không hay. Nàng đưa tay lên liên tiếp lau qua lại vài lần.
"Được rồi đừng lau nữa, không khéo chuột nhỏ sẽ biến thành mặt mèo."
"Ngài nói cái gì chứ...?"
Không để Lương Giai Mộc nói xong, hắn lấy trong ngực ra một chiếc khăn nhỏ tự tay lau vết mực trên gương mặt xinh đẹp. Cử chỉ vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, như thể sợ rằng bản thân không cẩn thận dùng lực một tí sẽ làm nàng bị đau.
Lương Giai Mộc lúc này có phần bất ngờ ngồi ngớ người. Khăn lụa mền mại không ngừng lướt qua gương mặt, có lúc còn cảm nhận được các ngón tay của người nào đó vô tình chạm nhẹ vào mặt nàng.
"Không cần...ta tự làm được."
Lương Giai Mộc vì lúng túng mà né người đi nơi khác, tạo khoảng cách với hắn. Nàng mơ hồ nhìn thấy biểu tình thất vọng cùng hụt hẫng trên gương mặt của hắn.
"Ta mài mực xong rồi, ngài như lời đã hứa trả giải dược cho ta đi."
Nam Cung Dạ khẽ thở dài một hơi, nàng rốt cuộc vẫn là không có một chút gì để tâm đến hắn. Nàng đến cùng cũng chỉ quan tâm đến giải dược mà thôi.
"Bổn vương sẽ không thất hứa."
Lương Giai Mộc thấy hắn mở một bên ngăn gỗ dưới bàn, sau đó lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Nàng còn tưởng hắn sẽ đưa giải dược cho nàng nhưng không ngờ hắn lại lôi trong đó ra một bình ngọc trắng. Bên trong không biết chứa thứ gì nữa.
Nam Cung Dạ từ trong bình ngọc nhỏ lấy ra một viên đan dược đưa về phía nàng.
"Nàng mau uống đi."
"Đây...là thứ gì?"
"Là Bảo Tụ đan trị nội thương rất tốt."
Đây thật là Bảo Tụ đan sao? Nàng cũng đã nghe nói qua, Bảo Tụ đan chính là đan dược rất hiếm có. Trong gian hồ không có nhiều người có được nó. Hắn thật muốn cho nàng để trị chút nội thương nhỏ này thôi sao, có đáng tin hay không đây?
"Ta không cần đâu..."
"Nàng đang nghi ngờ bổn vương..."
Lương Giai Mộc bị ánh nhìn như phát ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương của hắn làm cho chột dạ. Không hiểu sao Lương Giai Mộc nàng chưa từng sợ qua bất kì thứ gì nhưng hôm nay lại phải yếu thế trước cái người này. Nàng trong vô thức nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt thâm dò của hắn, nói thật nhỏ.
"Ta tất nhiên là...nghi ngờ rồi..."
Nam Cung Dạ giọng nói càng thêm lạnh lẽo, lọ ra sự tức giận nhàn nhạt.
"Nàng yên tâm, bổn vương chưa muốn nàng chết sớm như vậy đâu."
Lương Giai Mộc nghe hắn nói như vậy cũng không phải không đúng. Nếu hắn muốn giết nàng thật thì lúc trước có nhiều cơ hội như vậy sớm đã ra tay rồi. Chỉ có điều đan dược này...
"Được rồi...uống thì uống. Nhưng uống xong rồi phải trả đồ cho ta."
"Được."
Lương Giai Mộc nhận lấy đan dược trong tay, quả thật là hình dạng của Bảo Tụ đan không sai. Thứ đồ tốt như vậy có công hiệu vô cùng tốt, thường là bị trọng thương rất nặng chỉ cần một viên thì có thể nhanh chóng hồi phục trở lại. Nàng chỉ là bị nội thương nhẹ một chút uống vào thật lãng phí.
"Hay ta cứ giữ lấy trước, thuốc tốt như vậy sau này có cần sẽ mang ra dùng."
"Không được, nàng đang bị nội thương mau uống đi. Bình ngọc này nàng cứ cầm lấy."
Lương Giai Mộc bày ra vẻ mặt khó tin nhìn hắn.
"Ngài cho ta hết thật sao?"
"Đúng vậy?"
Nàng hai mắt lóe sáng, đưa tay nhận lấy bình ngọc từ từ mở xem thử. Uầy...Không phải ít nha, đúng thật là bảo bối mà.
"Trấn An Vương ngài thật rất hào phóng."
Nam Cung Dạ thấy nàng vì yêu thích đến cao hứng như vậy thì trên môi hắn cũng cười rộ lên. Thì ra chỉ cần tặng thứ nàng thích thì nàng sẽ vui vẻ hòa nhã với hắn hơn.
"Thứ này rất quý giá...đem bán đi chắc chắn sẽ thu về không ít ngân lượng."
Nam Cung Dạ vừa nghe, nụ cười trên môi dần tắt nhẽm thay vào đó là vẻ mặt như bị hóa đá toàn phần.
"Đồ bổn vương tặng nàng dám đem bán đi."
Lương Giai Mộc biết mình lỡ lời nói ra nên chỉ biết cười cười nói lảng sang chuyện khác.
"Vương Gia...trả đồ cho ta được không?"
Nam Cung Dạ hết cách với nàng, hắn lấy trong ngực ra một túi giấy nhỏ đưa cho nàng. Lương Giai Mộc tất nhiên là nhanh tay đón lấy.
"Ngài đúng thật rất giữ lời hứa."
Nàng cầm lấy gói giải dược quay lưng lại đưa tay bỏ vào sâu bên trong vạt áo. Đến khi xong xuôi thì thì trong lòng ngờ ngợ cảm nhận được cái gì đó không đúng. Trên gương mặt bất giác đỏ lên, nhìn về phía Nam Cung Dạ.
"Ngài lấy giải dược trong người ta bằng cách nào?"
Nam Cung Dạ nghe đến đây cũng không hề nghĩ ngợi đáp trả vô cùng bình thường.
"Còn không phải giống với cách nàng lấy ra sao."
"Cái gì chứ...ngài..."
Thật quá đáng mà, hắn lúc đó như thế nào lại đưa tay vào trong...có phải đã chạm đến...ầy. Nàng lại bị hắn ăn đậu hữu nữa rồi.
"Ngài có biết thế nào là nam nữ khác biệt."
Nam Cung Dạ hàng mi khẽ chớp động, nhướng người đưa gương mặt áp sát vào mặt nàng. Giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"Nàng lúc trước cũng sờ lên người của bổn vương, có nghĩ nam nữ khác biệt."
"Ta...cái này sao giống nhau chứ."
Nam Cung Dạ nhìn biểu tình lúng túng muốn nói nhưng không nói nên lời của nàng thật làm hắn muốn cười. Chuột nhỏ này có lúc cũng biết ngại ngùng đến khả ái như thế.
"Đúng thật là bổn vương có lỗi, nam nữ trước giờ luôn khác biệt. Nếu như vậy bổn vương muốn chịu trách nhiệm với nàng."
Lương Giai Mộc không ngờ hắn nói tới nói lui lại nói đến việc này. Nàng lập tức xua xua tay từ chối thẳng thừng.
"Không cần...Ta không có ý đó."
Nam Cung Dạ chợt bắt lấy cổ tay nàng, trong lúc nàng chưa kịp hoàng hồn hắn đã kéo mạnh một cái khiến nàng ngã vào người hắn.
"Về sau nàng không được nói hai từ không cần trước mặt bổn vương."
Lương Giai Mộc nghe đến đây liền tức giận, kéo tay trở về. Nàng ghét nhất là bị người khác đe dọa. Hắn nghĩ mình là vương gia thì muốn ra lệnh cho ai cũng được sao.
Nàng nhân lúc này khi đã lấy được giải dược thì định phi thân rời đi. Còn chưa kịp vận nội khí thì đã kéo trở lại, hắn từ phí sau lưng bắt gọn lấy eo thon nhỏ ôm nàng vào lòng.
Lương Giai Mộc không ngờ hắn có thể phản ứng lại nhanh như vậy. Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu nàng từ trước. Nàng cố sức thoát ra khỏi hai cánh tay của hắn nhưng sức lực so bì với hắn chênh lệch rất lớn.
"Ngài không phải đã hứa cho ta đi rồi sao?"
"Ta đồng ý trả giải dược lại cho nàng, cũng không hứa sẽ để nàng rời khỏi."
Nàng đoán không sai mà, hắn sao lại dễ dàng để cho nàng chạy thoát lần nữa.
"Vương Gia rốt cuộc ngài muốn cái gì?"
"Bổn vương muốn cái gì nàng không rõ sao?"
Lương Giai Mộc biết lần này có chạy lên trời cũng không thể thoát khỏi hắn. Nói không chừng hắn đối với thân phận nha hoàn của nàng đã sinh ra nghi ngờ. Hiện tại muốn tiếp tục đóng giả ở bên cạnh Lý Lâm Ngọc thì chỉ còn cách thương lượng lâu dài với hắn.
"Được rồi...Ta chấp nhận, sau này sẽ không lẫn trốn nữa. Nhưng ta có một trao đổi muốn thỏa thuận với ngài."
"Nàng nói đi."
"Ngài buông tay ra...chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi."
Nam Cung Dạ mặc dù không thuận ý nhưng cuối cùng cũng chịu buông nàng ra. Trên y phục của hắn vẫn còn cảm nhận rất rõ hương thơm trên cơ thể nàng làm hắn càng thêm luyên luyến. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán, nàng đúng thật là vưu vật trời sinh.
Sau khi cùng hắn ngồi yên ổn trên bàn, nàng mới từ từ nói.
"Ngài đã biết ta là nha hoàn xấu xí bên cạnh Lý Lâm Ngọc rồi chứa?"
"Đã biết."
Thật đúng là không qua mắt hắn được mà.
"Ta vốn dĩ đi theo Lý Lâm Ngọc là để bảo vệ nàng ấy, hiện tại nàng đã trúng độc. Ta hôm nay phải mang thuốc giải trở về."
Nam Cung Dạ dùng giọng nói nhàn nhạt đáp lời.
"Nàng không cần phải đi, ta sẽ phái thuộc hạ mang đến đó."
Nàng đoán biết là hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách không để cho nàng rời khỏi mà.
"Ta có một trao đổi với ngài, ngài cho ta thời gian quay về hoàng cung giúp đỡ Lý Lâm Ngọc thuận lợi trở thành hoàng hậu. Đến lúc nàng có đủ quyền thế tự bảo vệ chính mình thì ta sẽ trở lại đây tùy ngài định đoạt."
Nam Cung Dạ không ngờ nàng âm thầm đi theo bên cạnh Lý Lâm Ngọc mục đích duy nhất chỉ để giúp đỡ nàng ta. Nàng vì Ngọc Phi kia mà đánh liều nhiều lần như vậy, xem ra người kia đối với nàng rất quan trọng. Hắn có chút ganh tị với nàng ta rồi.
"Giữa nàng và Lý Lâm Ngọc có quan hệ gì đặc biệt khiến nàng hao tổn nhiều công sức đến vậy?"
Nghe hắn nhắc đến chuyện này nàng không khỏi nhớ đến chuyện của tám năm trước. Lần đó không nhờ cái bánh bao nhỏ kia thì nàng đã không sống đến ngày hôm nay.
"Ta khi nhỏ phải lưu lạc bên ngoài nếu không nhờ Lý tiểu thư giúp đỡ thì đã bị đói đến chết rồi."
Nam Cung Dạ nghe những lời này trong lòng có phần khó chịu. Nàng khi đó phải sống khổ sở đến thế sao...
"Chính vì chuyện này mà nàng muốn báo đáp ân tình của nàng ta."
"Đúng vậy. Nếu ngài đã rõ mọi chuyện thì có muốn thực hiện cuộc trao đổi lần này hay không?"
Nam Cung Dạ hiểu được, trước mắt nếu có ép buộc nàng thì ngược lại càng khiến nàng trốn tránh hắn hơn. Chuyện để Lý Lâm Ngọc thuận lợi lên làm hoàng hậu không phải chỉ cần hắn động tay vào một chút sẽ được rồi sao.
"Được rồi...Bổn vương tạm thời giúp nàng che giấu thân phận, đến khi xong việc thì phải ngoan ngoãn trở về bên cạnh bổn vương."
Lương Giai Mộc trong lòng thầm vui mừng, hắn cuối cùng cũng đã chấp thuận không truy đuổi nàng nữa. Còn về việc có trở về chỗ hắn hay không thì lão nương ta cũng không đảm bảo a~.
Nàng vẫn là sợ hắn nuốt lời nên lấy giấy bút mang đến, nàng muốn giấy trắng mực đen cho rõ ràng. Điều này khiến cho hắn phải phì cười, nàng có lúc rất giống tiểu hài tử đầu óc thật đơn giản. Nếu hắn nuốt lời thì những thứ này đối với Trấn An Vương hắn có tác dụng gì chứ.
Lương Giai Mộc xoăn tay áo lên tỉ mỉ viết, nàng không hề biết người bên cạnh nhìn nàng cười thâm sâu đến nhường nào. Nhưng khoan đã nơi đó...
"Tay của nàng...nơi này bị làm sao vậy?"
Vết thương tuy rất mờ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được dấu vết trên cánh tay hiện tại vẫn còn rất mới. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên vết thương kia trong lòng cảm thấy không nỡ, nàng bị thương lúc nào vậy chứ?
Lương Giai Mộc vừa nhìn liền nhớ đến ả Văn Chiêu Nhiên kia. Nàng đã dùng rất nhiều thuốc cao nhưng vẫn lưu lại một ít sẹo mờ. Nàng không kiềm được cảm xúc trong lòng vô tình nói ra.
"Còn không phải là do Văn Chiêu Nhiên đáng ghét kia đổ trà nóng làm bỏng sao."
"Nàng nói...Văn Chiêu Nhiên, Văn Quý Phi."
"Ừm."
Lương Giai Mộc vừa nói vừa kéo tay áo xuống.
Nam Cung Dạ sau khi đã biết rõ mọi chuyện, các đốt tay siết chặt, trong lòng tản ra một cổ hàn khí lạnh lẽo. Là nữ nhi của Văn thừa tướng sao...được lắm. Các người ở trong cung làm ra những thủ đoạn gì bổn vương đều không can thiệp. Lần này đến Vương Phi của Trấn An Vương ta cũng dám động vào, là do các người tự chuốt lấy.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Văn Gia lần này đụng sai người rồi**...
Danh Sách Chương: