Đến giữa buổi yến tiệc Nam Cung Dạ liền có ý định đưa nàng rời đi trước. Tuy Lương Giai Mộc luôn ngồi cạnh bên nhưng hắn lại vô cùng chán ghét khi nhìn thấy những ánh mắt không chính đáng nhìn chằm chằm vào Mộc Nhi của hắn. Bọn nam nhân kia đừng tưởng hắn không nhìn ra được bọn họ đang có ý định tơ tưởng với nàng, đưa đôi mắt đầy lửa nóng nhìn châm chú vào người nàng. Nam Cung Dạ thật muốn một cước đánh mù mắt bọn họ.
"Mộc Nhi, chúng ta hồi phủ đi, bổn vương không thể để nàng ngồi đây thêm nữa."
Lương Giai Mộc cảm thấy sắc mặt hắn lại chuyển sang u ám nữa rồi, không biết là kẻ xui xẻo nào chọc giận hắn nữa đây. Nàng trên tay đang cầm một thoải điểm tâm thơm ngon định cho vào miệng thì bị hắn bất ngờ nắm lấy một bên tay của nàng kéo nàng đứng dậy. Vì quá gấp gáp làm thoải điểm tâm sắp đưa đến miệng kia sẫy tay rớt xuống đất. Lương Giai Mộc tiếc nuối nhìn miếng điểm tâm thơm phức kia nằm gọn dưới sàn kia, sau đó bày ra gương mặt phức tạp ngước lên nhìn Nam Cung Dạ.
"Vương Gia của ta ơi, ngài đừng quá đáng như vậy chứ."
Nam Cung Dạ nhìn thấy ánh mắt tiếc hận này của nàng cũng có chút chột dạ. Hắn cũng không có cố ý nha, tránh để nàng tức giận hắn lúc này còn không phải nên dỗ ngọt nàng một chút.
"Mộc Nhi đừng giận, ở phủ bổn vương có rất nhiều còn ngon hơn cả hoàng cung. Chúng ta trở về từ từ ăn..."
Lương Giai Mộc thấy hắn như vậy, xem như cũng có thành ý, được nàng không tính toán với hắn.
"Yến tiệc còn chưa kết thúc, chúng ta rời đi có tiện hay không?"
"Không sao, trước giờ bổn vương đều như vậy. Bọn họ cũng không dám nói nửa lời."
Nam Cung Dạ nói liền làm ngay, hắn nắm tay nàng bước lên trước đại điện. Giọng điệu nhàn nhạt như thường lệ, không một chút e dè nói rõ.
"Thái hoàng Thái Hậu, hoàng thượng, thần còn có việc quan trọng cần xử lý xin được cáo lui trước."
"Dạ Nhi con rời đi sớm như vậy sao?"
"Nhi thần đã thất lễ, xin hồi phủ trước."
Đúng là xung quanh không ai dám bàn luận gì cả, Nam Cung Dạ cũng mang theo nàng rời khỏi đại điện. Ai mà lại không biết Trấn An Vương xưa nay không thích những buổi yến tiệc như thế này, có đến cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi. Chuyện này bọn họ đã thành ra quen thuộc, coi đây là tác phong của Trấn An Vương, ai bảo ngài ấy trong tay nắm quyền lực to lớn cho nên đủ cường giả cũng là chuyện bình thường.
"Được rồi, con về nghỉ ngơi sớm đi."
Trước khi Nam Cung Dạ gấp gáp kéo tay nàng rời đi thì Lương Giai Mộc cũng kịp nói được mấy lời đúng lễ.
"Tiểu nữ xin cáo lui trước."
Cuối cùng hai người cũng ra khỏi đại điện, Nam Cung Dạ lúc này mới hài lòng cười tiêu sái, thong thả bước chậm lại.
"Bổn vương đúng thật là không nên để cho nàng đến những nơi đông người như thế này. Ta thật muốn đem nàng giấu kỹ một chút."
Lương Giai Mộc nhìn biểu tình bá đạo này của hắn thật không biết nên nói gì. Nhưng vẻ mặt này cũng quá đáng yêu rồi đi.
"Được rồi, ta không phải đã cùng ngài ra khỏi đó rồi sao. Ngài còn tức giận gì chứ."
Nam Cung Dạ thái độ rốt cuộc cũng hòa hoãn trở lại, hắn lúc này mới nhìn nàng thật rõ. Mộc Nhi của hắn hình như gầy ốm hơn trước thì phải, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng tỉ mỉ trang điểm thật đẹp. Dưới ánh nắng nụ cười của nàng đẹp đến mức làm tim hắn không ngừng đập mạnh. Mỗi một cái chớp mắt, nhíu mày của nàng hắn đều không muốn cho bất kì ai nhìn thấy.
"Mộc Nhi, ban đầu khi không điều tra được một chút tin tức gì của nàng. Bổn vương có lúc nghĩ đến việc nàng lại bỏ trốn, rời khỏi ta. Đến khi biết được nàng đang nằm trong tay Bắc Đường Thiên Kỳ thì ta không có ngày nào ngủ yên, hận bản thân không bảo vệ tốt cho nàng..."
Đối diện với ánh mắt thâm tình của hắn, nàng cảm thấy có phần có lỗi khi để hắn vì nàng mà hao tốn nhiều tâm sức như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được có một nam nhân vì mình mà dụng tâm đến thế.
"Mộc Nhi ngoan, theo ta trở về phủ để ta ngày ngày nhìn thấy nàng mới cảm thấy an tâm được."
Lương Giai Mộc muốn hắn không còn lo lắng nên quyết định nói rõ.
"Mọi chuyện cũng không phải nguy hiểm như ngài nghĩ, lần này...là ta tự muốn để Bắc Đường Thiên Kỳ bắt đi."
"Nàng..."
Nam Cung Dạ cảm thấy bầu trời trước mặt như tối sầm lại.
"Nàng vì sao lại muốn đi theo hắn? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Lương Giai Mộc không giấu giếm đem mọi chuyện kể cho hắn, nàng đêm đó còn tưởng sẽ không thu được gì không ngờ lại tìm thấy thứ mình muốn. Chuyện tiếp theo vì sao có thể thuận lợi thoát thân là bởi nàng đã có chuẩn bị trước. Những ngày ở Lạc Tuệ y quán đã âm thầm truyền ám hiệu bằng một loại pháo sáng cho A Nhĩ. Ngày đó nàng quả thật đã bị bao vây buộc phải giao đấu với Tiêu Triệt, một mình đối đầu với một nhóm cao thủ đông như vậy dù võ công có lợi hại đến mấy cũng không chống đỡ được lâu. Cũng là nàng suy nghĩ chu đáo, đêm đó Tả hộ sứ mang người của Nguyệt Thần phái đến một mẻ bao vây xử lý nhanh chóng không để lại bất kì một chút dấu vết nào. Về phần Tiểu Lục nàng đã cho người âm thầm mang đi, sắp xếp thật an toàn.
"Ngài đừng quá lo, ta có thể tự bảo vệ chính mình."
Nam Cung Dạ trong lòng có phần không vui, nàng chơi trò đột ngột mất tích như vậy còn không nói với hắn lời nào. Nàng có hay không biết hắn sẽ rất lo lắng, hóa ra tâm sức của hắn chỉ là dư thừa. Tất cả đều do nàng chủ động, xem ra hắn là tự mình nghĩ nhiều rồi...
"Nói như vây nàng lần này đã tìm được chứng cứ rồi sao?"
Nói đến đây Lương Giai Mộc liền sinh ra bực tức.
"Ta vốn dĩ cũng không phải tốn nhiều thời gian ở lại nơi đó, tốn công tìm kiếm mấy đêm lại không ngờ gian phòng chính mình đang ở lại là phòng ngủ của Bắc Đường Thiên Kỳ. Ngài nghĩ xem..."
Lương Giai Mộc vừa nhìn đến gương mặt của hắn hiện tại thì cảm nhận được trên đầu chính mình đang có sấm nổ liên hồi. Hắn nhìn nàng hung dữ như vậy làm gì chứ...
"Vương Gia...ấy bỏ ta xuống..."
Nam Cung Dạ trực tiếp bế nàng lên vác trên vai rời đi, hắn một mạch hướng thẳng đến trước cổng lớn hoàng cung mang nàng đến đó. Mặc kệ xung quanh có không ít thái giám cùng cung nữ nhìn đến tròn mắt.
"Ngài đang làm gì vậy...ta có thể tự đi được."
Thật xấu hổ chết đi được.
"Nàng nằm im một chút, bổn vương hôm nay quyết mang nàng về phủ cho bằng được."
"Này...ngài sao nổi giận lên rồi."
"Nàng thật không biết?"
"Ta không biết, đang yên đang lành..."
Nam Cung Dạ không nói gì nữa, gương mặt hầm hầm đem nàng ném lên xe ngựa. Ra lệnh cho Tần Luân nhanh chóng trở về Trấn An Vương phủ.
"Aiya...ngài nhẹ tay một chút."
Trên mông truyền đến cảm giác ê ẩm vì hắn mạnh tay bỏ nàng xuống không lưu tình.Lương Giai Mộc cố rà soát lại xem chính mình lúc nào đã chọc hắn tức giận.
Nam Cung Dạ khi lên xe ngựa cũng không có động thái gì thêm nữa, hắn cứ thế ngồi im lặng đưa mặt nhìn sang hướng khác. Thái độ nghiêm trọng, lạnh nhạt đến nỗi bầu không khí cũng bị ngột ngạt.
"Vương Gia..."
"..."
"Ngài giận thật rồi sao?"
"..."
Lương Giai Mộc đoán được hắn nhất định là vì chuyện nàng rời đi không báo trước đã khiến hắn lo lắng không vui. Nhưng tình huống lúc đó rất gấp hơn nữa nàng cũng không nghĩ sẽ ở lại lâu đến mấy ngày. Hiện tại hắn giận thật rồi, đến nàng gọi cũng không thèm nhìn một cái. Nàng mặt dày nhích người gần đến chỗ hắn, thuận tay nắm lấy ống tay áo hắn lay động.
"Ta biết sai rồi..."
"..."
Không cần giận dai đến vậy chứ, Lương Giai Mộc cảm thấy bản thân thật quá kỳ ngoặc, chuyện dỗ dành này không phải là việc nam nhân hay làm với nữ nhân hay sao? Đây lần đầu tiên thấy Nam Cung Dạ không quan tâm đến nàng, gọi mấy lần cũng không đáp trả. Trong lòng Lương Giai Mộc truyền đến cảm giác tủi thân đến kì lạ, hắn lạnh nhạt như vậy có khi nào bỏ mặc nàng luôn không.
Lương Giai Mộc mặc kệ liêm sỉ nhào qua ôm lấy hắn, nam nhân này nàng đã chọn sẽ không buông bỏ.
"Dạ Dạ...ta sai rồi, chàng đừng nhỏ mọn như vậy chứ."
"Nàng...vừa gọi ta là gì?"
"Phu quân..."
Lương Giai Mộc tự cảm thấy liêm sỉ chính mình không còn một tẹo nào, lúc này da mặt phải dày lên một chút.
Quả nhiên trên gương mặt của người nào đó mùa xuân đã trở lại, phản phất còn nghe tiếng pháo hoa nổ rang khắp trời. Nam Cung Dạ không ngờ từ chính miệng nàng có thể nghe được hai từ này, hắn trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Cảm thấy về sau bản thân làm ra bộ dáng giận dỗi nhiều một chút, nàng sẽ đối với hắn tốt hơn. Ý nghĩ này của hắn nếu để cho Lương Giai Mộc biết được chắc chắn sẽ một cước đá hắn trọng thương.
Kết quả vượt xa tầm mong đợi của Lương Giai Mộc, hắn không những hết giận mà thêm vào đó thái độ còn trở nên phần thái hóa hơn trước làm gay óc của nàng nổi cả lên. Đến tận sau này Lương Giai Mộc khi ngồi một mình nghĩ lại càng thấy hối hận với hành động của mình khi đó.
Chẳng hạn như lúc này, hắn không chịu thua kém nàng mà gọi một cách không ngại miệng.
"Nương tử đến đây, ta muốn ôm nàng."
Lương Giai Mộc lắc đầu không nói nổi.
"Không giận nữa sao?"
Nam Cung Dạ nhéo nhéo hai má trắng mịn của nàng, chuột nhỏ khả ái như vậy thật không nỡ giận nàng.
"Cái miệng nhỏ này từ lúc nào đã biết nịnh hót rồi. Hứa với ta sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, bổn vương mấy ngày nay thật sự rất khổ sở..."
"Được, sau này làm gì ta cũng sẽ gọi ngài đi cùng được không?"
Hắn vui vẻ ôn nhu xoa đầu nàng tán dương.
"Được, Mộc Nhi thật ngoan."
Lương Giai Mộc đột nhiên nhớ đến việc gì đó, nói với hắn.
"Ta quen mất chuyện của Lý tiểu thư, nàng ấy nhất định cũng đang lo lắng. Hơn nữa mấy ngày rồi ta không trở về không biết có xảy ra chuyện gì không..."
"Nàng yên tâm, A Lan là người không đáng tin nên ta đã thay tạm bắt giam nàng ta. Còn phân phó cho một thủ hạ biết võ công âm thầm theo bên cạnh bảo vệ Lý Lâm Ngọc. Tạm thời không có chuyện gì đáng lo ngại..."
Lương Giai Mộc không ngờ hắn chu đáo thay nàng lo nghĩ hết mọi chuyện, đúng thật là tốt bụng chết được.
"Vương Gia, đa tạ ngài."
Nam Cung Dạ nghiêng người áp sát vào gương mặt nàng, cười đầy ý nhị.
"Làm tốt nên được ban thưởng có phải không?"
Gương mặt hắn gần nàng đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ rệt hàng mi đen dài tuyệt đẹp của hắn khẽ động. Đôi mắt có thể hút hồn người khác, mày kiếm anh khí đặc biệt là cánh môi mỏng đầy mị lực kia.
Nam Cung Dạ thấy nàng nhìn hắn đến thất thần thì tâm tư cũng vui vẻ, từ chút một muốn hướng đến đôi môi anh đào căng mọng ngọt ngào.
"Sùy...y, Vương Gia chúng ta đến nơi rồi."
Tần Luân ở bên ngoài gọi lớn.
Lương Giai Mộc hoàng hồn quay mặt sang nơi khác, Nam Cung Dạ đầu đầy hắc tuyến ngồi sửng người. Hắn còn chưa kịp làm gì mà, Tần Luân này có phải hay không cố ý phá hư việc tốt của hắn.
Lương Giai Mộc lúng túng định bước xuống xe ngựa nhưng vừa mới được hai bước đã bị Nam Cung Dạ ôm lấy nàng bế vào bên trong phủ. Trước khi đi hắn còn không quên để lại ánh mắt hậm hực nhìn Tần Luân, hại hắn ta không biết chính mình đã làm sai cái gì rồi.
"Vương Gia...ngài bế ta làm gì."
Nam Cung Dạ không rõ là cố ý hay vô tình đặt môi ấm nóng mơ hồ chạm nhẹ vào vành tai nàng nói khẽ. Nơi đó vốn rất mẫn cảm khiến Lương Giai Mộc nhẹ rùng mình thu người lại.
"Làm chuyện ta và nàng đang bỏ dở."
(Ừm rất chi và này nọ)
Danh Sách Chương: