Trên sân khấu hiện đang có 2 người. 1 thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy đơn giản thanh lịch. Gương mặt không trang điểm vẻ đẹp tự nhiên do trời ban. Đôi môi nhỏ nhắn của cô luôn hồng đào. Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn lọn nhẹ xõa ngang lưng
Đứng kế bên cô là 1 nam nhân không kém phần đẹp trai. Hắn khoác trên người bộ âu phục lịch lãm toát ra vẻ quý phái không kém phần băng lãnh. Mái tóc ngắn được chải gọn gàng, khuôn mặt mĩ nam đẹp tựa như bức tượng
Vẻ đẹp trai này của hắn quả là ở đây không ai có thể sánh bằng, đúng như câu họ thường nói trai tài gái sắc quả là không sai
Mọi người đều hướng mắt lên nhìn cả 2 người
- chào mừng tất cả các vị khách có mặt tại đây. Rất cảm ơn vì mọi người đã tới đây cùng chung vui với Dư tổng
Mọi người vỗ tay khi MC vừa dứt câu
- hôm nay chúng ta có mặt tại đây cũng chính là chung vui cùng 2 cặp đôi uyên ương này. Lễ đính hôn của Dư tổng và Triệu tiểu thư
Thêm 1 lần nữa ai ai cũng đều vỗ tay. MC dẫn chương trình không lâu thì tới lượt hắn phát biểu đôi lời
- cảm ơn vì mọi người đã có mặt tại đây, lễ đính hôn của tôi và Mễ Mễ
Bộp bộp bộp. Vài tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng cho cô và hắn
- Dư tổng không có gì đâu. Chúc mừng ngài và Triệu tiểu thư. Bây giờ xin mời mọi người nhập tiệc
MC dứt câu mọi người cũng vui vẻ nhập tiệc
Hắn và cô đi tới chỗ cha và mẹ
- cha, mẹ
- tiểu Mễ, Thần nhi
- chúc mừng 2 con
- con cảm ơn
- Thần nhi con nhớ là đối tốt với em, không được bắt nạt em đó
- dạ con biết rồi mà mẹ
Cô cười ôm cánh tay hắn đầu dựa vào vai hắn. Hắn cười nhẹ nhìn cô
Ở cửa chính có 1 người phụ nữ đi tới. Nhìn bà ta cao sang quý phái. Trên người mặc 1 bộ váy đỏ ngắn tới đùi bó sát 3 vòng
Mặt son phấn, bà ta còn mang trên người các bộ trang sức đắc tiền. Nay bà ta trông thật là nổi bật ở đây mà. Những dẫu có nổi bật ra sao bà ta cũng không bằng cô và hắn ở đây
Người này không ai khác là Triệu phu nhân. Là cô của cô
- Dư tổng chúc mừng
- bà là ai?
- Dư tổng thật ngại quá đi mất. Tôi là Triệu tổng đây. Ngài đã mời tôi tới dự lễ đính hôn của ngài và cháu gái tôi kia mà
- cháu gái của bà?
- tiểu Mễ là cháu gái ruột của tôi. Mấy năm nay khiến cháu gái lưu lạc khắp nơi...hức tôi rất buồn, rất cảm thấy có lỗi với con bé...
Bà ta giả bộ như cảm thấy có lỗi với cô. Nắm lấy tay cô
- tiểu Mễ cô xin lỗi con là cô không tốt đã để con chịu nhiều khổ cực bên ngoài, nay tìm được con cô rất vui
Cô cảm thấy kinh tởm xen lẫn sợ hãi. Vì ngày xưa bà ta cũng bạo hành đánh đập cô. Hắn đưa cô ra phía sau đứng chắng cho cô. Nhìn bà ta bằng cặp mắt lạnh thấu xương khiến ai đó nổi cả da gà
- Dư tổng sao vậy đó là cháu gái tôi, tôi muốn nói chuyện với con bé
- không cần đâu. Cô ấy không muốn nói chuyện với bà. Bà về đi
- Dư tổng nay là ngày vui của ngài và cháu gái tôi. Tôi thân là cô của nó phải đến chung vui chứ nhỉ
- Mễ Mễ chưa bao giờ coi bà là cô cũng như bà chưa hề coi cô ấy là cháu của mình
- ngài nói thế là ý gì? Tôi không hiểu
- hiểu hay không là tùy bà
- Dư tổng ý ngài là sao đây? Mễ Mễ là cháu gái tôi. Ngài là đang muốn chia cắt tôi và con bé
- chia cắt bà và cháu bà ư nực cười thật
- Thần à...
- Dư tổng ngài
- hình như là lúc chiều nay chúng ta có gặp qua nhau. Cháu gái bà cũng ở đó và còn đứng trước mặt bà kia mà, bà đã không nhận cô ấy vậy tại sao còn đến đây nhận người thân?
- tôi lúc đó không nhận ra con bé
- thế tại sao ngay tại lúc này. Lễ đính hôn của tôi và tiểu Mễ diễn ra bà tự nhiên khi không nhận ra cháu gái mình
- tôi....tôi thì tôi đã nói là trong nhất thời tôi chưa kịp nhận ra Mễ Mễ kia mà
Hắn nhếch môi cười. Trong nhất thời không nhận ra cô kia á. Nực cười, bà ta chỉ là muốn biết cô và hắn có quan hệ gì và hiện tại đây cô tương lai dĩ nhiên sẽ là Dư phu nhân của Dư gia rồi, muốn đến nhận người thân với cô? Đâu dễ
Chính bà ta đã vứt bỏ ruồng bỏ cô cùng với đám người trong dòng họ kia. Đăng tin bảo là cô đã chết, bảo cô bị mất tích, bảo là cô do mê chơi quá nên đã đi lạc. Bọn họ giả vờ giả vịt đi tìm cô. Thật là nực cười mà
Không tìm được cô, vài ngày sau họ bỏ cuộc mặc kệ cô. Nghĩ rằng cô đã chết nhưng ai mà ngờ đâu để hắn gặp lại cô còn cô sắp là Dư phu nhân, sắp làm vợ hắn nên đến đây nhận người lại ư
Lúc ở tiệm đồ sao không thấy bà ta nhận ra cô từ trước đi tại sao lại là lúc này mới đến nhận người?
- cháu gái qua đây để ta ôm cháu 1 cái nào
Cô im lặng lắc đầu. Thấy cô như thế bà ta trong lòng tức giận thầm mắng chửi cô
- " tiện nhân mau qua đây. Chết tiệt con nhỏ không biết nghe lời mà "
- sao thế ta là cô của con kia mà. Cô là Triệu Tuyết Nghi của con đây
Cô lắc đầu thêm 1 lần nữa, nhìn bà ta như thế nó làm cô nhớ đến những ảnh ngày xưa bất giác ùa về. Trong kí ức của cô bà ta đã không còn là 1 người của cô của cô nữa rồi
Cô sợ hãi nắm chặt lấy tay áo hắn...
- ------------
- Hết Chap 18
❤❤❤
- Mấy bữa nay đi chơi nhìu quá >< đuối sức hết cả rr:<