Cô và Hạ Băng đang nói chuyện vui vẻ, hắn thì đang nói chuyện với các tổng tài khác thì đột nhiên trên sân khấu có 1 người đàn ông cao tuổi khoảng chừng 60 đến 66 cầm mic lên nói
- cảm ơn các vị khách có mặt tại đây đã tới Hạ gia chúng tôi, cùng chúng tôi đón 1 sinh nhật vui vẻ cho con gái tôi, nhị tiểu thư Hạ Băng
Mọi người vỗ tay lớn
- con gái chúc mừng sinh nhật con, ta chúc con lại thêm 1 tuổi càng thêm xinh đẹp
Nghe được những lời chúc từ cha mình trong buổi sinh nhật lần này, cô thật sự rất vui và cảm động
- cảm ơn cha
Thấy Hạ Băng vui như vậy cô cũng vui theo. Cảm thấy thật chua xót cho cuộc sống bất hạnh của mình
Cô nhớ gia đình mình, nhớ cha và mẹ, cô nhớ những ngày tháng hạnh phúc trước kia
Trước kia gia đình cô cũng hạnh phúc đầm ấm và vui vẻ như vậy, sinh nhật cô lúc đó cũng được cha mẹ chúc và những cái ôm hôn đầy yêu thương của gia đình
Như mà như thế thì đã sao kia chứ. Đó chỉ là quá khứ của cô mà thôi, chỉ là trước kia. Cô bây giờ thì làm gì còn cha mẹ và gia đình trước kia nữa chứ, họ đã mất, đã bỏ cô đi
Nhận thấy cô có chút buồn, là vì thấy Hạ Băng hạnh phúc, thấy cha mình chúc sinh nhật kia sao? Hân từ nãy giờ vẫn quan sát cô
Trong lúc cô có chút buồn và chua xót bản thân thì từ đâu kế bên có 1 cánh tay săn chắc của người đàn ông nào đó ôm lấy eo và kéo mình lại gần
Cô ngước mặt lên nhìn sang thì là hắn
- a Thần?
- bảo bối, đừng buồn vẫn còn có anh ở bên em kia mà
- ừm
Nghe hắn nói thế cũng bỏ bớt đi phần nào trong lòng
Hắn cúi người hôn lên tóc cô 1 nụ hôn
- quá khứ rồi, bây giờ là hiện tại, anh sẽ mãi bên em
- Thần...
Cô nghẹn ngào nói nhìn hắn, hắn cười nhẹ
- ngoan nào
- ưm
Cô khẽ gật đâu cười nhẹ rồi hướng mắt nhìn lên sân khấu
- con gái, có 1 người sẽ làm con rất bất ngờ đấy
- 1 người làm mình bất ngờ?
Nghe cha mình nói thế Hạ Băng thắc mắc không hiểu thì đột nhiên từ xa ngoài cửa lớn của đại sảnh có 1 người đàn bước vào
- tiểu Băng
Hạ Băng và mọi người hướng mắt ra nhìn thì người đàn ông đó không ai khác là anh trai của Hạ Băng, Hạ Tiêu Phàm
- ca...Tiêu Phàm ca ca
Hạ Băng thấy anh vô cùng vui vẻ, như con nít mà chạy tới ôm lấy
- anh, anh về rồi
- ừ anh về rồi, nhóc con lâu ngày không gặp đã trưởng thành và còn trở nên xinh đẹp rồi nhỉ
- giống anh của em thôi, nhờ anh hết
- thật vậy sao
Hạ Băng cười gật đầu anh cưng chiều xoa đầu Hạ Băng
- Tiêu Phàm
Có người gọi tên theo phản xạ nên anh đưa mắt nhìn thì thấy hắn và cô đi tới
- Dư tổng của tôi cũng tới nữa à
- không được?
- ai nói không được kia chứ. Được hết sao không, cậu đến là tôi đây mừng rồi
Hắn không nói gì. Hạ Băng kéo tay cô lại
- ca đây là bạn thân nhất của em đó
- thật vậy sao?
- ưm, bạn ấy rất tốt, là hôn thê của Dư tổng đây đó, cô ấy rất đẹp đúng vạy không anh
- ừ, rất đẹp, là hôn thê của cậu đây sao Thần?
- phải, cô ấy là Triệu Mễ Mễ
- " Triệu Mễ Mễ? Hừ... "
- anh
Cô kéo nhẹ tay áo hắn
- làm sao thế?
- em muốn đi vệ sinh 1 chút, xin lỗi mọi người nói chuyện tiếp đi nha
- mình đi cùng cậu
- ơ thôi được rồi, cậu mới gặp lại anh trai nên ở đây cùng anh ấy thì hơn
- có cần anh đi cùng không?
Cô nhìn qua hắn, cảm thấy có điều bất ổn nên từ chối
- không cần đâu, anh cũng ở lại cùng mọi người đi, em đi rửa tay 1 chút sẽ quay lại mà
- " bảo bối em được lắm, muốn trốn anh? Anh cũng không để em toại nguyện "
Cùng lúc cô vừa rời đi thì cha của Hạ Băng và Hạ Tiêu Phàm cũng đi tới
- Dư tổng chào cậu
- Hạ lão gia vẫn khỏe chứ?
- cảm ơn, lão già này vẫn khỏe
Mọi người bắt đầu nói chuyện...
Phía cô, cô sau khi đi từ phòng vệ sinh đi ra thì vừa mở cửa, bất ngờ gặp hắn, cô giật mình
- Thần a...
Chưa nói hết câu thì hắn đã đẩy cô vào trong, khóa cửa lại và dồn cô vào tường
- a Thần anh làm gì v...ưm
Hắn không để cho cô nói mà hôn lên môi cô khóa môi cô lại
- ưm...Thần đừng....đừng mà...
Cô khó khăn nói thì hắn nhân cơ hội luồn lưỡi mình tiến vào trong khoang miệng cô mà đùa nghịch với lưỡi cô
Cô đánh thùm thụp vào cơ ngực hắn, hắn dùng tay tóm lấy 2 bàn tay nhỏ của cô lại và đặt lên tường, không cho cô chống cự nữa
Cảm thấy cô gần hết hơi thì hắn mới thõa mãn rời môi cô, mặt cô hiện giờ đỏ ửng cả lên nhìn rất đáng yêu a
- a Thần anh....anh, đồ vương bát đản nhà anh
- suỵt nhỏ tiếng thôi, em mà to tiếng sẽ bị người khác phát hiện
- anh sao lại ở đây kia chứ, đây là phòng vệ sinh nữ
- chẳng phải là vì em sao, bảo bối nhỏ của anh
Vừa nói hắn đưa tay đặt lên đùi cô và từ từ kéo váy lên
- đừng mà Thần. Lỡ như có người nào đó vào thì làm sao
- thế nào?
- em...em không muốn chúng ta làm ở đây, thật sự không muốn
- vậy em muốn ở đâu nào?...
Hắn áp sát vào tai cô nói
- chuyện của chúng ta
Sau đó hắn thổi vào tai cô khiến cô có chút mẫn cảm
- ưm...ở nhà, về nhà hẵng làm
- hửm? Vậy phải nói sao đây nhỉ?
- a Thần, em muốn chúng ta về nhà hẵng làm chuyện này, ở đây....ở đây thật sự không thể mà
- em nói rất phải nhưng vì em nên anh không kiềm chế được và muốn làm ngay tại đây với em
Hắn nói, tay không nhàn rỗi mà đưa lên ngực cô, cô đỏ mặt
- Thần đừng mà
- đây cũng không phải lần đầu anh chạm vào em như thế này, sao lại phải ngại mà đỏ mặt thế kia
Hắn trêu chọc cô nói
- ưm đừng đùa nữa mà, về nhà hãy làm
- làm? Làm gì cơ nào, bảo bối mau nói anh nghe
Hân cắn cắn vành tai của cô khiến cô có chút rùng mình
- ưm...
Nghe thấy bên ngoài có tiếng người hắn cười nhếch mép
- Thần, có người tới, dừng lại đi mà
- bảo bối, về nhà anh quyết không tha cho em, đi thôi nào
Nói rồi hắn hôn lên môi cô 1 cái rồi chỉnh chu lại quần áo cả 2 và mở khóa cửa, nắm tay cùng cô trở lại bữa tiệc....
- -------------
- Hết Chap 49
❤❤❤