- hết giờ rồi, các em mau cất hết tài liệu vào cặp đi. Chúng ta sẽ làm kiểm tra học lực
Mọi người ai cũng cất hết tài liệu bỏ vào cặp sau đó chuẩn bị kiểm tra
- lo quá đi Băng Băng
- yên tâm đi mà. Sẽ không sao đâu. Chúc cậu may mắn nha tiểu Mễ
- cậu cũng vậy
Cô nở nụ cười nhìn Hạ Băng. Trình Thiên vẫn ngắm cô nên cũng thấy cô nở nụ cười ấy
Cô thật đẹp. Ngay cả nụ cười ấy nữa...
Tới giờ cô phát bài kiểm tra học lực cho mọi người
- thời gian làm bài của các em là 60", bắt đầu tính giờ
Cô giáo vừa dứt câu thì chuông trường reng lên. Mọi người cũng như toàn khối ai ai cũng cắn đầu vào bài kiểm tra học lực này...
Trong lúc cả trường đang làm bài kiểm tra học lực có 1 chiếc xe Lamborghini màu đen lăn bánh chạy vào trường
Cửa xe mở ra có 1 người đàn ông bước xuống xe. Người này không ai khác đó là hắn. Dư Thần
Hắn cùng Lãnh Khả Dư đi vào trong
- nay chị dâu nhỏ không đi học sao?
- ừm
- tối qua chắc hành lắm nên cậu mới thấy có lỗi để cô ấy ở nhà đúng không?
Anh cười cười nói
- cậu mà không mau im cái miệng lại nếu không đừng trách tôi không nói trước
Anh cười không nói gì....
Cả 2 hiện đang trong phòng hiệu trưởng nói chuyện với Lục Vũ Bình
- Dư tổng thật là ngại mà. Làm phiền ngài nhiều rồi, tôi cũng rất vui là ngày đã tới trường chúng tôi 1 lần nữa
- không có gì đâu
...
Thời gian 1 tiếng đồng hồ lại 1 lần nữa trôi qua. Hồi chuông thứ hai lại reng lên báo hiệu cho mọi người biết thời gian làm bài đã hết
- hết giờ các em mau đặt bút xuống, không ai được cầm bút lên viết nữa
Mọi người ai cũng làm theo. Ai cũng ngưng bút không ai viết nữa
- được rồi. Các em từng người 1 lên đây. Em trước
Mọi người lần lượt thay phiên nhau lên nộp bài kiểm tra cho cô. Có vài người than thở
- haz mình làm không được bài kiểm tra học lực đó rồi
- mình cũng đâu kém
- bài khó quá tôi chỉ làm được 3/5 thôi
- này này câu cuối 2 người ra nhiêu vậy
- đã nói là làm được có 3/5 thôi. Tôi còn chưa làm xong bài đây này
- tôi thì làm câu cuối luôn rồi nhưng chưa xong. Kết quả chưa ra thì hết giờ làm bài rồi
- tôi thì sợ đáp án câu cuối ra sai
- ra nhiêu?
- không nhớ căng thẳng quá nên quên mất rồi
- lo gì mọi người đây chỉ là bài kiểm tra học lực thôi mà chứ có phải là bài thi đâu mà lo
- cậu nói cái gì vậy chứ. Đây là bài kiểm tra học lực đó. Là bài kiểm tra. Bài kiểm tra đó sẽ xem xét học lực của chúng ta đến đâu. Nếu bài này mà được phát về nhà, tôi mà bị điểm thấp là mẹ sẽ giết tôi mất
- phải đó phải đó lo quá đi
- bài kiểm tra học lực này thật là khó mà
- phải đó. Trong các bài từng kiểm tra qua bài này là lần đầu tôi thấy khó nhất đó
Cả lớp bắt đầu ồn. Bàn nào bàn nấy. Ai cũng nói chuyện về bài kiểm tra học lực này của mình
- các em trật tự. Bài kiểm tra học lực lần này, nếu như có em nào học lực không được tốt thì giáo viên sẽ để mắt đến và bài này chúng tôi sẽ giữ lại không phát ra cho các em cũng như gia đình
- a hết hồn. Thật may là không phát ra. Không sao nếu mà điểm không tốt thì chỉ cần cố gắng tích cực để lấy điểm gỡ thôi
- đúng rồi. Dù dì lớp chúng ta cũng là lớp giỏi trong các khối mà. Học lực của mọi người ai cũng tốt hết không ai kém đâu mà lo. Vui lên đi
Mọi người không phàn nàn nữa thay vào đó là cười nói vui vẻ
- Mễ Mễ cậu làm bài được chứ?
- ưm rất được
- mình cũng thế nè
Hạ Băng và cô cười nói vui vẻ
- Uyển Đình cậu làm bài được chứ
- được. Bài cũng dễ mà có gì đâu khó
Hạ Băng và cô nhìn sang cô ả. Bây giờ khác hoàn toàn hôm qua. Kiêu ngạo lên
- đúng là kiêu ngạo mà
Cô cười gượng nhìn cô bạn thân của mình sau đó đi về phía chỗ anh
- cậu làm bài được chứ?
- được
Cô nở nụ cười
- làm bài được thì mau vui lên đi chứ. Cậu cười 1 cái đi
- không thích
- thôi nào
- Mễ Mễ à kệ cậu ta đi
- Băng Băng Thiên là bạn chúng ta mà
- tôi là bạn của 2 người khi nào?
- nè cậu đừng có kiêu ngạo giống cô ả mới vào lớp kia nha
Hạ Băng đứng chắng cho cô
- đừng có so tôi với cô ta
- thôi nào 2 người. Đã học cùng lớp với nhau thì chúng ta đều là bạn cả mà
- tiểu Mễ cậu đừng tốt quá nếu không sẽ bị người ta ức hiếp đó
Cô lắc đầu cười. Trình Thiên không nói gì đút tay vào túi quần sau đó bỏ ra ngoài lớp
- ơ này...
- kệ cậu ta đi tiểu Mễ
- các em ra ngoài chơi đi
Mọi người ai cũng ra ngoài chơi hết. Cô và Hạ Băng cũng thế
- Uyển Đình đi thôi
- à ừ đi. Này
- sao thế?
- người vừa nãy đứng nói chuyện cùng Mễ Mễ là ai vậy?
- ý cậu là Trình Thiên
Uyển Đình gật đầu
- ừ thì cậu ta là con trai cả của Trình gia. Cậu ta lạnh lùng ít ai tiếp xúc được nhưng không hiểu vì sao từ vụ việc của Lâm Uyên, Mễ Mễ và Hạ Băng có thể tiếp xúc và nói chuyện được nhiều như vậy với cậu ta
- vụ việc gì cơ? Lâm Uyên là ai vậy? Tôi muốn nghe cậu kể hết
- ừ cũng được thôi nhưng trước tiên chúng ta phải xuống sân cái đã
- ừm
Uyển Đình cùng bạn mình xuống sân. Trong đầu cô ta luôn muốn biết tất cả về cô. Những chuyện gì liên quan đến cô Uyển Đình cô ta muốn biết tất...
Và cả người con trai tên Trình Thiên đó nữa...
- ------------
- Hết Chap 31
❤❤❤
- Tui hết nợ cô rồi nha tranthithuvan1509