Cô có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng phối hợp cùng hắn
- ưm
Cảm nhận cô sắp ngạt thở hắn mới luyến tiếc mà rời môi cô
- Thần anh tỉnh lại rồi, em rất lo cho anh
Cô như muốn khóc lên khi thấy hắn tỉnh lại
- ngoan không khóc
- ưm...để em gọi bác sĩ
Cô định đi thì hắn giữ lại
- ở lại với anh
- Thần...anh mới tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cho anh xong em mới yên tâm
Hắn cười nhẹ. Là cô đang qua tâm hắn
- được
Hắn buông tay cô ra sau đó cô cũng ra ngoài gọi bác sĩ vào
Vừa vào tới thì thấy có 1 cô gái xinh đẹp nào đó ngồi cạnh giường hắn
Đó là Jenni. Cô ta vừa xuống máy bay thì nghe tin hắn bị thương nên lập tức đến đây thăm
- Dư tổng
2 người bọn họ quay sang nhìn. Jenni nhìn thấy cô có chút không vừa mắt
- chào tôi là Lý Uyển Đình
- xin chào, tôi là Triệu Mễ Mễ
- thăm nhiêu đó đủ rồi. Không tiễn
Hắn lạnh nhạt nói với cô ả. Cô ả cười nhìn hắn
- em về đây nha tạm biệt anh
Nói rồi cô ta đứng dậy ra ngoài. Không quên liếc nhìn cô 1 cái. Ả cố tình đụng bả vai cô
- Mễ Mễ
Cô nhìn sang hắn mỉm cười nhẹ đi tới bên hắn
- em không sao chứ?
- ừm không sao. Em ra ngoài mua ít đồ về
Hắn khẽ gật đầu sau đó cô ra ngoài đi mua đồ...
Trên tay cô cầm 1 túi thức ăn đồ uống và túi còn lại là trái cây
Trở về phòng bệnh của hắn thì nghe có tiếng phụ nữ cất lên
- em về đây kẻo cô ấy lại quay về nữa
Tiếng nói chỉ riêng của người phụ nữ còn tiếng hắn thì chẳng cất lên gì
Cô ta bước ra ngoài thì chạm mặt với cô
- oh xin chào
Cô gật đầu, nhìn thấy trên tay cô có cầm 2 túi đồ cô ta nhếch môi cười
- anh ấy đã ăn xong rồi, không cần phải mua đâu
Ả bước tới chỗ cô nói khẽ vào tai cô
- anh ấy...nhất định sẽ là của tôi
Cô đứng hình ra vì câu nói này. Cô ta cười khẩy sau đó bỏ đi
Cô thoáng buồn. Cái gì mà đã ăn rồi kia chứ. Của cô ta? Thần là của Triệu Mễ Mễ cô không phải của người phụ nữ đó
Cô khẽ cắn môi. Bất ngờ giọng nói hắn cất lên
- vào đi đừng ngoài đó làm gì
Cô giật mình sau đó đẩy cửa đi vào
- Mễ Mễ à
Hắn cứ nghĩ là ai đứng ngoài đó ai mà ngờ đó là cô
Cô đi tới chỗ bàn đặt 2 túi đồ ăn xuống
- anh thấy sao rồi đã đỡ hơn chưa?
- đã đỡ hơn 1 chút rồi. Tiểu Mễ lại đây
Cô ngoan ngoan nghe lời bước tới chỗ hắn
Hắn đưa ánh mắt xem xét vết thương trên cổ cô đã được băng lại
- còn đau?
Cô lắc đầu
- tiểu Mễ xin lỗi em
- không đâu không phải lỗi của anh mà, đều do em mà ra. Thần em muốn anh tha cho bọn họ
- là họ đã làm tổn thương đến em
- phải....nhưng em không muốn vì em mà họ phải sống như vậy. Lâm Uyên chính là ví dụ điển hình
- được thôi...Lễ đính hôn của chúng ta...em không buồn chứ
Cô lắc đầu
- chỉ cần anh không sao là em vui rồi
Hắn cười nhẹ
- em mua gì vậy Mễ Mễ
- em mua thức ăn cho anh và trái cây. Em không biết là anh đã ăn rồi nên...
- ai bảo là anh không ăn?
- anh ăn rồi kia mà
- nhưng anh đã bảo không ăn đồ em mua đâu nhỉ
Cô mím môi
- em đi lấy trái cây cho anh ăn trước
Cô lấy trái cây gọt cho hắn ăn
- ngày mai mẹ sẽ tới chăm sóc cho anh, em đi học về sẽ qua đây với anh
- không cần đâu anh đã làm thủ tục xuất viện rồi
- ơ nhưng vết thương của anh
- anh sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh không thích bệnh viện
Hắn điềm đạm nói cô không nói gì gọt trái cây tiếp
- Thần à cô gái ban nãy là gì của anh vậy
- em nói Lý Uyển Đình
Cô gật đầu
- chỉ là em gái của 1 người bạn của anh lúc anh sang New York công tác mà thôi
- thật sao?
- em không tin
- không...chỉ là cô ấy thân với anh hơn là em nghĩ
- em ghen sao?
- làm gì có chứ
Cô đang gọt trái cây hắn đưa tay nâng cầm cô lên bắt cô phải nhìn mình
- thật?
- sao...sao lại không
Hắn phì cười
- có gì đáng cười
- anh nghe có mùi giấm ở đâu. Chua thật đó
Cô phòng má
- không có à nha
- chua lắm luôn đó
- không có mà
Hắn cười rồi bóp bóp má cô, trông thật là đáng yêu nga
Hắn hôn trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô
- ưm
Trái táo cầm trên tay cô gọt nửa chừng bị rơi xuống sàn
Hắn 1 tay đặt sau gáy cô 1 tay ôm lấy eo cô để thuận cho việc hôn cô...
- ------------
- Hết Chap 22
❤❤❤
- Chap này ngắn mà nhạt:( thông cảm cho me nha:< tại do hết ý dờ me ghi thêm rr đăng chap thứ 2 bù nữa nè thông cảm nga❤Kamsamita🙏❤