- cút đừng có chạm vào tôi
- Thần
Hắn nhanh chóng đi xuống lầu. Đến bên cô, đưa tay bế cô lên và đi tới bệnh viện...
Hạ Băng và gia đình hắn sau khi biết cô vừa xảy thai họ rất lo lắng cho cô nên lập tức đến bệnh viện thăm cô
- anh hai
- Băng Băng? Em sao lại tới đây
- là Nhã Nhã gọi báo em biết, tình hình sao rồi?
- vẫn đang còn đang trong đó
- Thần nhi
Cha mẹ hắn cũng vừa đúng lúc tới. Hắn đang ngồi trên ghế. Bây giờ hắn rất là lo cho cô và con của họ, đều là lỗi của hắn. Là hắn không tốt
- Thần nhi
Mẹ của hắn tới bên hắn
- đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy?
- mẹ, cũng là lỗi do con, là con hại cô ấy. Cô ấy....đang mang thai. Đó là con của chúng con....
- Thần nhi, mọi chuyện đã xảy ra như thế rồi, khoan hãy trách bản thân mà lo cho con bé trước đã
Cha của hắn lên tiếng
- phải đó con trai
Cạch. Cửa vào cấp cứu mở ra, họ đẩy cô ra ngoài và đến 1 phẫu thuật. Thấy cô hắn đứng dậy
- Mễ Mễ
Họ đẩy cô đi thì bác sĩ từ sau đi ra
- cô ấy sao rồi
- Dư tổng, chúng tôi xin lỗi thai nhi không thể giữ lại được. Bây giờ chúng tôi phải đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật để đưa phôi thai ra ngoài
Bác sĩ nói xong liền nhanh chóng đến phòng phẫu thuật
- mất rồi sao? Con của mình và cô ấy đã không còn nữa
Hắn như bất lực. Ngồi xuống ghế
- Thần...
- con...muốn được yên tĩnh 1 chút
- con à...
Mẹ hắn nói bất chợt cha hắn đặt tay lên vai bà nhìn bà và lắc đầu
- vậy chúng ta đi trước....con nhớ đến thăm con bé
Bọn họ dần rời đi,nước mắt hắn bỗng rơi xuống 1 giọt. Là tại hắn, đều tại hắn không tốt nên mới hại cô mất đứa bé. Hạ Tiêu Phàm chưa đi. Anh cũng rất tiếc cho họ vì đã mất đứa con
- Thần...mình rất tiếc, xin lỗi cậu
Anh nói sau đó cũng đi, hắn ngồi đó không ngừng trách bản thân mình. Hắn là người chồng tồi, là người cha tệ nhất trên thế gian này
- " Mễ Mễ anh xin lỗi. Xin lỗi em "
...
Ngày hôm sau cô dần tỉnh. Nhìn xung quanh phong cảnh rất lạ
Cạch. Cửa phòng mở ra, cô đưa mắt nhìn sang thì thấy mọi người
- mọi người nhìn kìa, chị ấy tỉnh rồi
Nghe Nhã Nhã nói, bọn họ không khỏi vui mừng mà đi tới chỗ cô
- tiểu Mễ con tỉnh rồi
- Mễ Mễ cậu tỉnh rồi, tốt quá
- bọn em lo cho chị lắm đó chị họ
Mọi người ai cũng dồn dập nói
- mọi người, cô ấy vừa tỉnh dậy đừng vây quanh như vậy chứ
Hạ Tiêu Phàm đi vào. Hắn đi tới bên cô, cô đã nhờ Nhã Nhã giúp đỡ mình ngồi dậy, để lưng dựa vào tường
- đây là đâu?
- ở đây là bệnh viện. Em có biết là mình hôn mê khiến anh và mọi người lo lắng lắm hay không?
Hắn ôn nhu nhìn cô nói. Bất chợt cô sự nhớ ra điều gì đó
- phải rồi, a Thần...em nhớ, là mình đang mang thai kia mà
Cô nói cả căn phòng yên ắng đi. Mọi người không ai nói 1 lời
- sao vậy? Mọi người làm sao lại im lặng thế kia
Cô cười nhẹ nói
- a Thần?
- Mễ Mễ...anh
- con của em không sao chứ? Thần Thần?
- anh xin lỗi
- vì sao lại xin lỗi em?...
- xin lỗi em tiểu Mễ. Là lỗi của anh, con của chúng ta....mất rồi
- anh nói gì vậy a Thần. Đừng có đùa như thế với em chứ
- ...anh không đùa tiểu Mễ
- đừng đùa nữa mà. Mọi người nói phải không?
Cô nhìn sang mọi người. Ai cũng khó nói
- mọi người?....ai nói gì với em đi chứ. Đừng im lặng như vậy
Hắn bất ngờ đưa tay ôm trọn cô vào lòng
- xin lỗi...con của chúng ta thực sự là mất rồi
Cô nghẹn ngào nói lúc này dưới đáy mắt có tầng hơi nước
- a Thần, có phải vì anh không muốn em mang thai nên mới nói như thế để lừa em hay không?
- anh không có lừa em. Vốn không có lừa em. Triệu Mễ Mễ, con của chúng ta đã mất rồi
- anh im đi. Em không tin
Cô kích động đẩy mạnh hắn ra
- Mễ Mễ
- anh lừa em....mọi người lừa em, em không tin. Con của em vẫn còn. Nó không mất, nó vẫn còn
- Mễ Mễ, nghe anh nói
Hắn đau lòng khi thấy cô đau khổ như thế, 1 lần nữa ôm chặt cô vào lòng
- con của chúng ta mất rồi. Nó đã không còn nữa. Anh xin lỗi
- hức....anh lừa em...hức anh nói dối...em không tin...con của em vẫn còn. Nó vẫn còn hức hức... Em không cho phép anh nói nó mất, không cho phép anh
- Mễ Mễ ngoan nào. Đừng kích động như vậy nữa, sức khỏe của em vẫn chưa khỏe lại đâu
- buông ra. Buông em ra, anh đã làm gì con em rồi. Đã làm gì nó rồi Dư Thần?!!!!
- Mễ Mễ dừng lại đi
- Nhã Nhã mau đi gọi bác sĩ vào đây. Con bé hiện giờ đang rất là kích động
- dạ
Nghe bà nói thế. Nhã Nhã lập tức đi ra ngoài tìm bác sĩ
Hắn ôm chặt lấy cô không buông. Cô kháng cự dùng sức đẩy hắn ra
- buông ra, mau buông em ra!....anh vì sao lại làm thế với em. Chẳng phải anh đã hứa rằng cho dù xảy ra chuyện gì cũng không giết nó hay sao?! Anh lừa em, anh lừa em. Mau trả con lại cho em, anh là đồ dối trá, em ghét anh. Tránh ra đi
Bác sĩ cùng y tá đều đến, họ đến chỗ cô định giữ cô lại nhưng hắn ngăn họ
- không được động vào cô ấy!
- nhưng Dư tổng. Chúng tôi buộc phải tiêm cho cô ấy thuốc an thần. Tình trạng bây giờ của cô ấy rất đang kích động vì mất đứa con
- tôi sẽ giữ cô ấy, mau tiêm cho cô ấy đi
Bác sĩ nhìn y tá. Y tá gật đầu hiểu ý lấy ra cây tiêm thuốc mê rồi đi tới tiêm cho cô
- các người làm gì tôi vậy. Đừng mà, mau dừng....lại....
Cô ngất đi, vì đây là liều thuốc mê. Nó ngấm vào cô đã ngủ đi không còn kích động nữa
- Thần nhi?
- mọi người ra ngoài trước đi. Con muốn ở bên cô ấy
- được
Mọi người bắt đầu ra ngoài. Tất cả bọn họ. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô và hắn
Hắn vuốt má cô. Đau lòng nhìn cô đang hôn mê vì liều thuốc mê vừa rồi
- tiểu Mễ...anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm với em...anh yêu em vợ à
- ------------------
- Hết Chap 81
❤❤❤