Cô hất hay hắn ra
- em vì sao lại muốn như vậy chứ?! Có phải là do việc chúng ta mất con mà em muốn rời xa anh hay không
- phải đó! Em vẫn còn hận anh. Hận anh rất nhiều vì đã làm em mất con! Bây giờ em muốn chúng ta chấp dứt. Em không muốn đám cưới cùng với anh nữa
- em!
Hắn tức giận lôi kéo cô vào phòng mặc cho cô giãy giụa phản kháng
- anh làm gì vậy hả?! Mau buông em ra!
Hắn ném cô xuống giường 1 cách không thương tiếc
- anh làm cái trò gì vậy hả Dư Thần!
- Triệu Mễ Mễ, anh nói cho em biết 1 điều. Em là của anh thì mãi mãi cũng là của anh. Em không có cách nào rời xa anh được đâu
Hắn nói, tay thì cởi cà vạt trên cổ ra
- anh muốn làm gì?! Dư Thần anh không được làm bậy
Hắn tiến tới chỗ cô. Đè cô nằm xuống. Hắn hôn lên môi cô 1 cách mạnh bạo
Cô chống cự nhưng lại không được. Hắn bắt lấy 2 cánh tay cô đặt lên đầu giường
Cô cắn môi hắn khiến hắn đau nên buông cô ra
- Triệu Mễ Mễ em dám cắn anh?!
- tại sao lại không? Là anh có ý đồ xấu với tôi trước kia mà!
- " tôi "? Em xưng hô với anh lại thay đổi 1 cách xa lạ như thế ư?!
- anh tránh ra. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa
Cô đẩy hắn ra, đứng dậy đi ra khỏi thì hắn giữ cô lại
- em không được đi
- anh buông tôi ra!
Hắn cứ thế giữ chặt cô không buông thì Lãnh Khả Dư đi vào
- Thần?...có chuyện gì ồn ào vậy?
- buông ra!
Nghe tiếng hét của cô, anh vào phòng xem thử. Vừa mở cửa vào thấy hắn đang ôm chặt lấy cô. Còn cô thì phản kháng kịch liệt
- Thần. 2 người
- không có gì đâu, ở đây không có chuyện của cậu. Ra ngoài đi
- buông tôi ra. Dư Thần! Đủ rồi đó
Cô dùng sức đẩy mạnh hắn ra, tức giận đưa tay đánh hắn 1 bạt tai. Lãnh Khả Dư nhìn thấy hắn bị cô đánh vừa nãy cũng không khỏi ngạc nhiên
Cô không nhìn hắn liền bỏ ra ngoài. Hắn vẫn đứng đó, mặc cho cô đi. Anh đi tới gần hắn
- Thần, không sao chứ?
- ... Không sao, tìm tôi có việc gì?
- không. Chỉ là vào phòng đưa cậu tài liệu thì nghe tiếng ồn ào trong đây nên vào xem thử
- không còn việc gì nữa thì ra ngoài làm việc tiếp đi
- ừm...
Lãnh Khả Dư không nói thêm nên cũng ra ngoài làm việc tiếp
...
Cô về nhà, lập tức vào phòng. Lấy vali ra. Mở tủ và gom quần áo của mình bỏ vào vali
- thiếu phu nhân?
Dì Thẩm ban đầu thấy cô về có chút lạ. Đôi mắt đỏ hoe cứ im lặng mà đi thẳng lên phòng. Bà lo cho cô nên lên phòng xem thử thì thấy cô đang dọn đồ của mình mà bỏ vào vali
- thiếu phu nhân cô làm gì vậy? Tại sao lại gom đồ bỏ vào vali hết? Cô tính bỏ thiếu gia hay sao?
- con và anh ấy chấm dứt hết rồi. Con sẽ rời đi
- thiếu phu nhân cô đừng đi. Thiếu gia biết sẽ rất buồn đó
Cô cứ im lặng tiếp tục mà gom đồ của mình. Bà cũng hết cách, không khuyên cô được vậy thì đành gọi hắn về vậy...
Hắn đang ngồi làm việc thì dì Thẩm gọi tới
- tôi nghe?
- thiếu gia cậu mau về đi. Thiếu phu nhân nói cô ấy muốn bỏ đi
- cái gì?! Được tôi sẽ về ngay. Bà mau giữ cô ấy lại cho tôi, nhất định không được để cô ấy rời khỏi đó
- tôi biết rồi thiếu gia
Nói xong hắn cúp máy. Lập tức đứng dậy và trở về nhà
- " Triệu Mễ Mễ em muốn trốn khỏi tôi? Có nằm mơ em cũng không thể đâu..."
Về đến nhà, hắn nhanh chóng bước vào trong. Nhìn thấy hắn về bà lo lắng đi tới
- thiếu gia cậu về rồi. Thiếu phu nhân cô ấy làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại muốn bỏ đi
- mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Cô ấy sẽ không đi đâu được hết
Hắn bước nhanh lên phòng. Nhìn thấy cô đang gom đồ bỏ vào vali hắn bước tới nắm tay cô lại
- em muốn bỏ đi ư Triệu Mễ Mễ?!
- phải em muốn bỏ đi đó
Cô hất tay hắn ra
- anh nói cho em biết. Chúng ta đã đính hôn từ trước rồi. Cũng đã làm qua những chuyện đó. Bây giờ em nói muốn chấp dứt với anh là chấp dứt dễ dàng như vậy sao? Em là người phụ nữ của anh. Mãi mãi cũng là người phụ nữ duy nhất của Dư Thần này. Em muốn đi? Cũng đừng mơ tưởng đến nó
- anh muốn làm gì nữa đây?!
Hắn lạnh nhạt nhìn cô nói
- em sẽ mãi mãi ở lại đây. Sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi tôi 1 lần nào
Hắn bước ra ngoài. Đóng cửa lại và khóa trái nó. Nghe tiếng khóa cửa cô bước nhanh tới mơ cửa nhưng không tài nào được
- anh mở cửa ra. Anh làm cái trò gì vậy hả Dư Thần. Mở cửa ra cho tôi!!!
Mặc cho lời cô nói. Hắn đưa dì Thẩm chiếc chìa khóa
- canh chừng cô ấy. Nếu để cô ấy thoát, người chịu phạt đầu tiên là bà. Mặc kệ già hay trẻ đều xử phạt nghiêm khắc
- thiếu gia, như vậy có quá đáng với cô ấy lắm hay không?
- chuyện tôi làm, tôi tự mình biết. 1 lát nữa tôi sẽ cho người ở ngoài đây canh chừng cô ấy. Khi nào bọn họ tới. Bà có thể mở cửa cho cô ấy
Hắn quay người bước xuống dưới lầu
- thiếu gia
- cô ấy có thể tự do đi lại ở tại căn biệt thự này nhưng tuyệt đối không được để cô ấy bước ra ngoài dù chỉ nửa bước
Hắn ra ngoài, bước vào trong chiếc xe Lamborghini, khởi động máy và rời đi
Cô đứng từ phía trên nhìn xuống, hình bóng của hắn ngày càng khuất đi
- " thật không ngờ...mọi chuyện lại xảy ra như vậy, a Thần... "
Cô như bất lực dựa lưng vào tường ngồi dỏm xuống đất
- mẹ nên làm gì đây, bảo bối nhỏ
Ngước mặt lên trần nhà cô tự hỏi đứa con mất của mình...
- ------------------
- Hết Chap 83
❤❤❤