- a Thần à cứ ngồi không như vậy thật là nhàm cho em đó
- thế em muốn gì nào? Anh đang bận làm việc rồi
- ùm
Cô cất giọng nhỏ có vẻ hơi buồn, thấy thế hắn dừng việc lại
- bảo bối lại đây
- dạ
Nghe hắn gọi mình cô mừng rỡ lên tiếng sau đó ngoan ngoãn đến chỗ hắn
- ngoan, ngồi vào lòng anh nào
- hở?
- không nghe anh nói?
Cô ngoan ngoãn không cãi lời mà ngồi vào lòng hắn để hắn ôm, hắn ôm cô 1 chút rồi hôn lên cổ cô cưng chiều nói
- không nghịch ngồi yên cho anh làm việc, 1 chút xong việc liền dẫn em đi ăn
- dạ
Cô cười nói. Hắn cười nhẹ rồi quay lại với công việc
1 lúc sau làm việc hắn mệt mỏi vắt tay lên trán
- anh mệt sao?
- 1 chút thôi
- vậy anh nghỉ 1 chút đi
- trong lúc nghỉ ngơi, bảo bối giúp anh thư giãn 1 chút đi nào
- a hả, không...không được đâu, không được
- cái gì mà không được?
Cô ban đầu nghe hắn nói liền nghĩ xấu, biết cô nghĩ cái gì đó không tốt hắn cười tà nói
- sao thế cục cưng? Chẳng lẽ em lại nghĩ thứ bậy bạ gì hay sao
- nào...nào có chứ
- thế sao lại phản ứng mạnh thế kia
- tại, tại em có chút giật mình
- huh
- a đúng rồi, Thần à em muốn hỏi 1 chuyện. Cái người anh trai của Hạ Băng, 2 người quen biết nhau sao?
- phải, làm sao?
Hắn tham lam hít mùi hương trên người cô, mùi hương trên người cô rất dễ chịu. Đó là mùi của hoa oải hương
- anh có biết anh ta tên gì hay không?
- em muốn biết? Vì sao lại muốn biết tên cậu ta? Lẽ nào em để ý đến cậu ta?!
- a không không. Tuyệt đối không phải mà, chỉ là em tò mò 1 chút muốn hỏi mà thôi, anh không nói cũng được
- Hạ Tiêu Phàm. Đó là tên anh trai của Hạ Băng
- " Hạ Tiêu Phàm? Đúng như mình nghĩ đó là anh trai của Băng Băng, mình làm sao có thể kết hôn với anh trai của Băng Băng được kia chứ "
Nghĩ đến đây, cô chua xót bản thân, vì sao cô của cô lại là người như vậy kia chứ. Bắt cô rời xa hắn và tới với Hạ Tiêu Phàm? Anh trai của Băng Băng, bạn thân nhất của cô
Không được, không thể nào được
- bảo bối em đang nghĩ gì thế?
Hắn thấy cô như người mất hồn, gọi mà không nghe. Cô là đang nghĩ gì?
- Mễ Mễ
- ơ dạ
- em làm sao thế?
- em....em không sao
- vậy được rồi. Anh làm gần xong việc, để anh kiểm tra 1 thứ cái đã rồi chúng ta đi ăn
Cô khẽ gật đầu. Bất chợt hắn đưa tay thò vào trong váy cô, cô giật mình
- Thần...anh làm gì vậy
- kiểm tra việc cuối cùng. Thân thể của em
Hắn vén áo cô lên, đưa tay vào áo ngực mà xoa nắn ngực cô
- ưm...đừng mà, mau dừng lại đi, sẽ có người vào cho bây giờ
- sẽ không ai được lên tầng 49 nếu như không có sự cho phép của anh cả vì thế em cứ yên tâm mà hưởng thụ anh trong trạng thái này đi
- không muốn đâu
- không muốn? Vì sao? Bảo bối anh sẽ làm em dễ chịu
- ưm đừng anh sẽ làm em đau, em không muốn làm chuyện này thêm 1 lần nữa đâu
- ngoan yên nào đừng cựa quậy
Cúi đầu mút lấy 1 bên nụ hồng trên ngực cô
Bên dưới cô. Hắn đưa tay vào quần trong và chạm nhẹ vào hoa huy*t của cô
- bảo bối em nhìn xem, em ướt hết cả rồi, để anh giúp em chịu không nào
- không chịu, không muốn a Thần mau dừng lại đi
- dừng lại? Chẳng phải em đang ướt đó sao?...
Hắn ghé vào tai cô và giở giọng dụ hoặc nói
- em là đang ướt vì anh
Hắn cho ngón giữa vào trong hoa huyện cô. Cô chịu không được liền ôm lấy cổ hắn
- hức không muốn, em không muốn 1 chút nào... A Thần mau dừng lại đi
Hắn bỏ ngoài tai những lời cô nói và đưa thêm 1 ngón tay nữa vài trong cô. Cảm thấy vẫn không đủ liền đưa thêm ngón thứ 3 vào khuấy đảo bên trong cô
Tay trên không ngừng nhào nặn ngực cô. Hắn đột ngột cởi quần và lấy ra dục vọng to lớn bên trong chiếc quần lót
Lập tức nhấc cô lên và hạ xuống. Cô đau khóc nức nở lên vì hắn vào trong cô quá đột ngột khiến cô chưa chuẩn bị tâm lý trước
- hức đau quá
- hộc hộc....em à thả lỏng 1 chút nào, em muốn nuốt luôn anh sao
- ư đau quá...dừng lại...mau dừng lại đi mà
Hắn vẫn không nghe cô. Tốc độ bên dưới ra vào trong cô ngày 1 càng nhanh hơn
- đau...đau quá hức Thần anh mau dừng lại....
Cảm thấy hạ thân nơi tư mật của mình như sắp bị hắn làm rách ra vậy. Chúng làm cô đau nhức nhói cả lên
Đêm qua bị hắn hành, bên hông và lẫn nơi tư mật vẫn chưa hết đau thì dục vọng to lớn của hắn lại trỗi dậy 1 lần nữa
- " ư hức đau quá... Đau chết mình rồi ưm..."
- tại sao vậy chứ? Thân thể của em luôn luôn quyến rũ anh, anh không thể nào không ngừng muốn em và cả cơ thể này được
- Thần hức...cầu xin anh dừng lại đi...đau lắm...thật sự rất đau...em sắp chịu không được nữa rồi....Áh huhu
Cô đau đến nỗi bấu chặt lên lưng hắn, hắn thì mãi si mê cơ thể cô nên không biết cô đã đau đến nhường nào
Chịu không được cô ngất đi
- bảo bối à bên trong của em thật sự rất ấm
Không thấy cô trả lời, ngay cả tiếng khóc của cô cũng dừng lại, hắn nhìn sang cô
- em à
Thấy cô không phản ứng, hắn lập tức dừng lại, chỉnh chu lại quần áo của cả 2 hắn liền bế cô vào phòng
- Mễ Mễ đừng làm anh sợ
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt kia sau đó lấy điện thoại gọi cho Lãnh Khả Dư
- Chủ tịch sao thế?...
- mau gọi bác sĩ đến đây gấp, lên phòng của tôi, cho cậu 5 phút....
- ---------------
- Hết Chap 52
❤❤❤