Hắn thì đã đến công ty, cô vì sức khỏe không ổn định nên ở nhà
- thiếu phu nhân đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi
- a được, tôi xuống liền
Cô mở cửa xuống dưới nhà dùng bữa sáng, đồ ăn ăn cũng không nhiều vì chỉ có mình cô ăn
Nhìn mấy thứ trên bàn cô ngán ngẩm lắc đầu
- tôi không ăn đâu
- thiếu phu nhân, bữa sáng quan trọng. Cô không nên bỏ bữa
- nhưng thật sự rất ngán. Tôi không muốn ăn
- vậy cô có muốn ăn thứ gì khác hay không? Để tôi đi bảo đầu bếp làm cho cô ăn
Cô lắc đầu sau đó bỏ về phòng. Bác quản gia đi tới
- thiếu phu nhân không ăn sáng hay sao?
- cô ấy bảo không muốn ăn
- để tôi gọi báo thiếu gia 1 tiếng
- à mà dạo gần đây tình trạng sức khỏe cô ấy có chút kì lạ
- lạ làm sao?
- dạo gần trước cô ấy bảo hay bị đau lưng, hơn nữa cũng bị trễ tháng. Đồ ăn hải sản thì ngửi 1 chút lại muốn ói. Tôi đang nghĩ có phải là...cô ấy đang có thai hay không?
- bà gọi bác sĩ đến khám cho thiếu phu nhân đi
- được
Bà gật đầu rồi đi gọi điện cho bác sĩ tới. Bác quản gia lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho hắn
Ngay lúc này. Hắn đang ngồi làm việc bỗng dưng điện thoại gọi tới
- có chuyện gì ư?!
- thiếu gia, thiếu phu nhân sức khỏe có chút không ổn định
- ý ông là sao?
- cô ấy vừa nãy không muốn ăn sáng. Bữa ăn nào cũng thường xuyên ăn ít lại rất nhiều, cô ấy cũng đều bảo rằng không muốn ăn
- đã gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy?
- đã gọi rồi ạ
- ừm... Nếu không việc gì nữa thì tôi đang rất bận
- vâng, thiếu gia. Không làm phiền cậu nữa
Hắn cúp máy. Nhìn khung hình nhỏ trên bàn. Hắn có chút cảm thấy nhớ cô
...
Bác sĩ đến khám cho cô. Quản gia kế bên lên tiếng
- cô ấy không sao đó chứ?
- không sao. Dư phu nhân hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, thiếu phu nhân. Xin chúc mừng cô đã có thai được 1 tháng rồi
- cái gì cơ? Tôi có thai?
- phải, nhưng mà có phải dạo gần đây cô ăn ít hay không? Cô phải ăn nhiều để chăm sóc thai nhi trong bụng khỏe hơn
- được tôi biết rồi
Cô rất vui khi nghe bác sĩ bảo mình có thai. Đó là con của cô và hắn
Mỉm cười xoa bụng mình
- " con yêu, mẹ phải chăm sóc con nhiều lên để con có sức khỏe tốt mới được "
- tôi tiễn ông, bác sĩ
- được
Dì Thẩm cùng bác sĩ ra ngoài
- thiếu phu nhân, để tôi gọi điện báo thiếu gia tin mừng này
- không. Bác đừng nói, con muốn anh ấy bất ngờ 1 chút nên con sẽ nói
- được, thiếu phu nhân. Vậy tôi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho cô
- ừm cảm ơn bác
Ông khẽ gật đầu rồi mở cửa ra ngoài
- tiểu bảo bối, không biết papa của con có vui khi biết tin này hay không
Cô cười nhẹ, nhìn bụng phẳng của mình mà xoa...
Tối đó hắn trở về nhà, nhưng không phải 1 mình, mà là cùng với 1 người phụ nữ khác. Người đó không ai khác chính là Lý Uyển Đình
Cô ta õng ẹo cứ dán lấy hắn không buông. Hôm nay cô ta cố tình mặc bộ váy ngắn bó sát người có tông màu là đen. Vòng ngực to lớn cô ta cứ luôn cọ cọ vào hắn
- Thần ~ về đây làm gì vậy? Anh chẳng lẽ không sợ vợ mình phát hiện được hay sao?
- tôi mà phải sợ cô ta?!
- anh thật là xấu mà ~
Họ bước vào trong gặp bác quản gia
- thiếu gia, mừng cậu về. Tiểu thư chào cô
Bác quản gia lịch sự cúi đầu chào họ. Họ đi lướt qua, bước chân lên cầu thang
Đúng lúc có chút khát nước nên định xuống dưới lấy cốc nước uống. Vừa ra khỏi phòng thì thấy hắn đi cùng người phụ nữ khác bên cạnh
Thấy cô, hắn luồn tay mình qua ôm eo cô ta
- Thần anh hư thật nha
- 1 lát nữa, để xem ai hư hơn ai
Hắn nâng cầm cô ta lên tà mị nói. Cô ngạc nhiên khi thấy hắn như vậy
- a Thần! Như thế là sao?
- Thần ~ bà xã anh thấy rồi kìa
- mặc kệ cô ta. Chúng tôi vốn là chưa có vào lễ đường kết hôn. Nên chưa hẵng đã là " bà xã "
Cô cắn môi. Cô kìm nén cảm xúc lại
- a Thần, anh có cần vì chuyện này mà đối xử như thế với em
- tôi nói rồi. Tôi chán cô, nên đổi khẩu vị 1 chút. Tìm thú vui mới
- Dư phu nhân, cũng như cô thấy rồi đó. Anh ấy muốn thứ gì đó mới mẻ nên đã tìm tôi
Cô ta ôm lấy cánh tay hắn. Thân hình bóc lửa dán vào hắn không rời
- mặc kệ cô ta, chúng ta đi
Hắn cùng cô ta lướt qua cô
- a Thần...
Cô vươn tay định níu tay áo hắn nhưng cô ta nhanh hơn đã đẩy cô ra khi cô chưa kịp chạm vào hắn
- tránh ra đi, cô không nghe anh ấy nói là không cần cô rồi hay sao?!
Cô mất đà, đưa tay bám vào thành công thang nhưng không kịp sau đó ngã từ cầu thang xuống. Đầu bị va đập mạnh xuống đất nên ngất đi
Đúng lúc Nhã Nhã đi từ ngoài vào cùng với Hạ Tiêu Phàm
Anh ta đi qua nhà tìm hắn vì tính cùng hắn đi bar đúng lúc gặp Nhã Nhã nên bọn họ cùng vào trong
Vừa vào trong thì nghe thấy tiếng ồn ào bước vào rồi thì thấy cô nằm dưới sàn, máu từ đầu không ngừng chảy
- chị họ!
Hạ Tiêu Phàm cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn trên lầu thấy hắn đang đứng bên cạnh với người phụ nữ khác. Đó là Lý Uyển Đình. Họ chỉ đứng nhìn chứ không làm gì cả
Dì Thẩm đi từ phòng bếp ra thì thấy cô nằm dưới đất hoảng hồn chạy tới. Nhìn thấy hạ thân của cô chảy máu bà không ngừng lo lắng
- thiếu phu nhân. Mau, mau đưa cô ấy tới bệnh viện. Cô ấy đang mang thai
Đoàng. Như tiếng sét đánh ngang tai. Hắn không tin điều vừa rồi bà nói ra. Cái gì? Cô đang mang thai?....là, con của hắn
Hắn vừa làm cái gì vậy? Là hắn, hắn đã chính tay hại chết con của mình
- cái gì?....cô ta...cô ta mang thai
Lý Uyển Đình cũng hết sức hoảng hồn vì nghe bà nói cô có thai. Là con của hắn, vừa nãy cô ngã lầu, lí do cũng là vì cô ta mà ra nên cô mới xảy thai
Hắn không biết có tức giận với mình hay không. Chắc là không đâu nhỉ, hắn đã không còn yêu cô nữa rồi kia mà. Dạo gần đây đã rất lạnh nhạt với cô. Chắc là hắn đã không cần đứa bé đó cùng với cô nữa rồi
- Thần... Chúng ta hay là về phòng tiếp tục đi. Mặc kệ cô ta...
- -----------------
- Hết Chap 80
❤❤❤
- Vừa mới ghi xong là đăng luôn😍 khỏi hóng nữa nheaaa:>
➡ Bởi vì sắp hết hè mà viết cuốn này vẫn chua xong😶 nên đành gắng viết cho nhanh mà ra hết vại ;) ( cực tui lắm đó:>)