- cảm ơn vì đã đến đây chung vui cùng tôi và cô ấy. Triệu tổng
- không có gì đâu hôm nay là ngày vui của cháu gái mình dĩ nhiên là phải đi rồi ngài cần gì cảm ơn kia chứ
- bà cứ tự nhiên Triệu tổng
Thấy cô có vẻ đang sợ mình bà ta cũng dừng lại, trong lòng không kém phần tức giận vì mình không thể tiếp cận được cô sau đó cũng gật đầu cho qua mà bỏ đi luôn
- thôi ta và cha con cũng đi nói chuyện với vài người bạn ở đây đâu. 2 đứa tình tứ nhau đi nha không làm phiền
Cô ngượng mím môi cười. Cha mẹ hắn cười sau đó cũng rời đi
- Dư tổng ngài đây rồi
Hắn khẽ liếc sang nhìn thì từ xa có 2 người đàn ông lịch lãm đi tới
- Dư tổng chúc mừng
- cảm ơn Trình tổng
- chúc mừng
Hắn không nói gì cũng chẳng làm cử chỉ gì đáp lại Trình Thiên dù chỉ 1 cái. Cô ngước mặt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô
4 mắt nhìn nhau, thấy thế hắn bắt đầu khó chịu. Cau mày ôm chặt lấy eo cô gái nhỏ của mình lại
Cô mất đà mà ngã vào lòng hắn. Trình Thiên thấy vậy có chút không vui
- a Dư tổng đây là con trai của tôi Trình Thiên
Hắn cũng không có biểu hiện gì. Trình Thiên và hắn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn
Cô thấy thế cười gượng
- Thần à
- Dư tổng hôm nay là ngày vui của ngài
- thì đã sao? Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính với cậu
- hừ chuyện gì kia chứ
Hắn nhíu mày nhìn Trình Thiên. Ôm chặt lấy eo cô, cô nhăn mặt vì đau khi hắn siết chặt lấy eo mình
- ah Thần đau...đau quá buông em ra
Hắn giật mình khi nghe cô nói đau liền nhanh chóng buông cô ra. Trên mắt bỗng dưng có tầng hơi nước
Thấy cô giống như sắp khóc hắn và Trình Thiên cảm thấy hơi nhói và bối rối
Hắn thì có cảm giác như thế là chuyện dĩ nhiên bởi vì hắn yêu cô không muốn cô bị tổn thương kia mà nên khi thấy cô khóc, hắn thật không muốn chút nào
Còn anh, Trình Thiên anh nổi tiếng lạnh lùng ít ai tiếp xúc nói chuyện với anh được nhưng tại sao khi gặp cô lần đầu. Trong lòng bỗng dâng lên 1 tia cảm xúc lạ thường đến khó tả?
Chính bản thân anh cũng không hiểu lí do tại sao nữa. Lần đầu gặp cô anh đã có cảm giác kì lạ này. Cái lần cô bị mọi người áp bức nước mắt của cô chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp đó khiến cho anh trong lòng đau nhói đến lạ thường
1 tia cảm xúc đó là gì anh cũng không hề biết. Anh cứ nghĩ lúc đó mình bị bệnh nên đã không quan tâm quay lưng bỏ về. Ở nhà hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu anh mãi không quên
Nụ cười của cô mỗi khi cô cười. Nước mắt cô rơi trên gương mặt xinh đẹp kia. Gương mặt cô thoáng buồn vì những lời lăn mạ nhục mạ mình nhưng cũng im lặng cho qua không nói gì dù chỉ 1 câu đáp lại cũng không
Anh ray rứt trong lòng, cảm giác ấy thật sự ra rất là khó chịu đối với anh
Phải chăng anh đã yêu cô? Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi ư?
Nhìn thấy cô sắp khóc anh rất muốn ngay lúc này mắng hắn mà tới bên cô ôm cô vào lòng mà dỗ dành cô
- Mễ Mễ à ngoan nào không khóc
- hức....Thần...Thần anh ăn hiếp em
...hức anh làm em đau
- tiểu Mễ xin lỗi em
- hức...Thần ca ca làm đau tiểu Mễ..
- ngoan sẽ không làm em đau nữa, anh xin lỗi
Hắn ôm cô vào lòng cưng chiều hôn lên trán cô 1 nụ hôn mặc kệ 2 con người đang đứng trước mặt
Trình Thiên thấy cảnh như vậy đương dĩ sẽ không thích. Nhưng....anh lấy tư cách gì mà không thích kia chứ. Tư cách gì mà ghen với hắn. Tư cách gì mà đòi cô là của anh?
Anh đều không có tất bởi anh và cô đến được với nhau sao? Tư cách của mình là gì của cô anh còn không có chứ nói gì mà giành hay không của hắn kia chứ
Quan hệ của anh và cô...đơn giản chỉ là 1 người bạn bình thường. Cũng chỉ giống như là người dân nước lả với nhau mà thôi. Chẳng thể tiến xa hơn được nữa
Đơn giản bởi vì là cô đã thuộc về hắn rồi. Người con gái anh yêu không phải là của anh mà là của 1 người đàn ông khác
- hức...
- ngoan không khóc nữa anh xin lỗi. Hôm nay là ngày vui em không nên khóc chứ nhỉ, sẽ xấu lắm đó
- hứ không chơi với anh nữa
Cô dỗi hắn sau đó quay lưng bỏ đi. Hắn chỉ biết thở dài mệt mỏi với cô.Vợ hắn thật trẻ con mà, nhưng điều đó làm hắn không cảm thấy chán ghét gì mà còn yêu thương cô nhiều hơn nữa
Cô đi 1 lúc không lâu thì gặp Hạ Băng
- Băng Băng
- tiểu Mễ cậu đây rồi
- mình cứ tưởng Băng Băng không tới chứ
Cô bĩu môi
- làm sao mà không tới cho được. Hôm nay là ngày cậu đính hôn kia mà
Cô cười
- này cậu biết gì không. Tên chồng đó của cậu á anh ta cũng thật là thương yêu cậu mà
- sao thế Băng Băng?
- cậu nhớ chuyện hôm qua. Lúc mà mình đã về trước cậu rồi á
Cô gật đầu
- anh ta cho người thu mua lại toàn bộ công ty đất đai của bọn họ rồi
- bọn họ nào?
- Đan Vi, Diệp An và Lâm Uyên đó
- sao vậy?
- bọn họ đã làm gì cậu? Làm cậu tổn thương, làm cậu khóc như thế vẫn chưa đủ lí do để hắn làm điều đó cho bọn họ hay sao?
Cô không nói gì cố tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó sau đó quay đầu lại nhìn sang phía hắn
- xem ra anh ra yêu cậu thật lòng. Vậy mà Hạ Băng mình cũng yên tâm giao cậu cho anh ta rồi
Mặt cô có chút buồn buồn
- cậu sao thế? Sao lại buồn
- tại mình mà 3 người bọn họ mất hết tất cả hay sao? Gia đình họ cùng họ sống khổ cực?
- tiểu Mễ à...
Đại sảnh bất ngờ có 1 cô gái đi vào. Nhìn cô ta không lạ lẫm gì mà còn gan to hùng hổ gọi lớn tên cô ra mà mắng chửi
- Triệu Mễ Mễ con tiện nhân mày đâu rồi. Ra đây ngay cho tao...
- -------------
- Hết Chap 19
❤❤❤
- Nhiu đây nha >< mai tiếp😆 nay ta đi chơi hehe😂