- thiếu phu nhân
- anh về trước đi, không cần phải đợi tôi đâu
- dạ, thiếu phu nhân
Cô bước xuống xe, bước chân vào thẳng Triệu gia...
- cô cần gì sao tiểu thư?
Cô vừa gõ cửa vài cái thì ngay lập tức quản gia trong nhà đã xuất hiện
- tôi muốn gặp chủ nhân của các người
- cô là ai?
- nói với bà ấy tôi là cháu bà ấy
- tiểu thư cô có đến nhầm chỗ không vậy? Phu nhân nhà chúng tôi không có cháu gái
- nhầm?
- là ai vậy?
Thấy bên ngoài có chút ồn. Triệu Tuyết Nhi liền xuống nhà xem sao
- cô
- Mễ Mễ? Cháu đến thật sao? Tốt quá mau vào nhà đi
Thấy cô bà ta vui như trúng số. Liền nắm tay cô kéo vào nhà
- " phu nhân có cháu gái sao? Sao mình không hề hay biết vậy nhỉ? "
- nào nào Mễ Mễ mau ngồi đi
- cảm ơn cô. Cô có chuyện cần tìm con nói chuyện hay sao?
- a là có đấy. Hay là chúng ta...
- cô cứ nói thẳng đi ạ
- hửm? Muốn đi vào vấn đề chính luôn sao?
- vâng
- vậy thì... Mễ Mễ ta có chuyện cần nói với con, không vòng vo nữa. Tháng sau con sẽ kết hôn với Hạ tổng, Hạ Tiêu Phàm chủ tịch của tập đoàn Hạ thị, con trai cả của Hạ gia
- cái gì? Cô à cô có nhầm lẫn không ạ? Cô muốn con kết hôn với 1 người khác ư?!
- phải có vấn đề gì sao?
Thấy cô phản ứng như thế bà ta có chút khó chịu thể hiện ra mặt
- phải. Chuyện này không thể. Con không thể kết hôn với anh ta được
- làm sao? Là vì cậu ta ư?! Dư Thần
- con và a Thần đã đính hôn, sắp tới còn kết hôn với nhau nữa. Chuyện cô nói con kết hôn với người khác là chuyện không thể được
- tại sao là không thể? Ta là cô của con. Ta nói được là được huống hồ con sợ gì cậu ta. Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để cho con đường đường chính chính gả vào Hạ gia.
- Hạ Tiêu Phàm có thế lực ngang ngửa tên Dư Thần đó đấy, con có biết khó khăn lắm ta mới cùng gia đình cậu ta kết thân gả con cho cậu ta không hả? Tại sao lại từ chối
- bởi vì con và a Thần đã có định ước sẵn từ nhỏ, nhất định không thể bỏ được
- ta mặc kệ nó. Hôn ước sẵn từ nhỏ cái gì chứ. Dù gì cha và mẹ mày cũng đã chết rồi, cái hôn ước gì đó của mày và Dư Thần có gì quan trọng?
- cô nói gì cũng được nhưng không được lôi cha mẹ và anh ấy ra
- làm sao hả? Mày nên nhớ tao là cô của mày mày là cháu của tao, nuôi dưỡng mày cũng có công của tao, mày nên biết điều và ngoan ngoãn chấp nhận lấy Hạ Tiêu Phàm đi
- vô ích thôi. Cho dù cô có mắng chửi con như thế nào, ép buộc con ra sao thì con cũng sẽ không lấy anh ta làm chồng đâu...
Cô đứng dậy
- bởi vì con đã là người của a Thần từ lâu rồi
- cái gì cơ?! Mày...con tiện nhân chết tiệt này
Bà ta khi nghe cô nói cô không còn trong trắng nữa thì lập tức nỗi điên đứng dậy mà vung tay tát thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô 1 cái
Cái tát mạnh đến nỗi cô như muốn mất thăng bằng mà té xuống đất, cũng may là cô đứng vững nên không sao
Bà ta nhếch môi cười
- không sao. Không còn sự trong trắng đó, Hạ Tiêu Phàm chắc gì đã biết
Cô kinh ngạc khi nghe bà ta nói thế
- cho dù không còn là xử nữ cũng được tao sẽ tìm cách khác cho mày và cậu ta lên giường với nhau sau đó đỗ lỗi cho cậu ta rằng đó là lỗi của cậu ta khi uống quá chén và đã lên giường với mày
- nếu lỡ như có thai với Dư Thần...thì chỉ cần phá bỏ nó đi là được
Nghe bà ta nói thế, cô thở có chút khó khăn
- không được. Cho dù con có thai của a Thần thì nhất quyết cũng sẽ không bỏ nó. Có chết cũng phải bảo vệ và sinh đứa nhỏ ấy ra
- hỗn xược
1 lần nữa khuôn mặt xinh đẹp của cô lại ăn thêm 1 cái bạt tai của bà ta
- những gì nói đã nói xong. Quản gia Lâm mau tiễn khách đi
- dạ phu nhân
Nói xong bà ta quay lưng bước chân lên cầu thang
- tiểu thư, xin mời
Cô cũng bước chân đi ra khỏi Triệu gia và đi về
Trên đường trở về nhà, cô không ngừng suy nghĩ về những điều lúc nãy do cô của cô nói và cả hắn nữa
Bắt cô rời bỏ hắn và đi lấy 1 người khác? Bắt cô bỏ đứa con của cô bà hắn? Tại sao, bà ta chính là cô ruột của cô tại sao lại làm thế với cô?
Còn hắn, ban nãy ở tập đoàn, cô và hắn không ngừng cãi vả với nhau. Cô biết là cô sai. Là cô có lỗi với hắn, hắn chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nói, khuyên bảo cô những điều như vậy thôi, thế mà cô lại cứng đầu không nghe hắn
Cô không muốn như thế, hắn lúc nào cũng giúp đỡ cho cô. Những lúc cô gặp khó khăn hắn cũng chính là người đầu tiên đứng ra và ở bên cạnh cô
Hắn luôn giải quyết những điều khó khăn nhất của cô. Hắn càng như vậy cô chỉ càng muốn ỷ lại vào hắn tất cả mà thôi, chính là vì cô không muốn như thế. Cô biết cô yếu đuối, cũng gây nên phiền phức không nhiều đến cho hắn nhưng hắn lại không hề oán trách hay trách móc gì cô cả. Hắn chỉ luôn lo cho sự an nguy của cô mà thôi
Nghĩ đến hắn luôn làm tất cả những chuyện khác vì mình, cô cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy với hắn về chuyện ban nãy ở tập đoàn
- ------------
- Hết Chap 44
❤❤❤