“Nhất Minh, bà phải làm gì mới có thể khiến Lâm Sơ Nguyệt rời xa Thế Tu?”
Tiêu Nhất Minh cũng không ngờ anh đã mất trí nhớ rồi còn yêu cô, vì Lâm Sơ Nguyệt mà bay về đây ngay lập tức, mọi công sức để Tiêu Thế Tu ra nước ngoài làm việc đổ sông đổ biển. Bây giờ Lâm Sơ Nguyệt còn đang mang thai, càng khó chia rẽ bọn họ hơn.
“Chẳng lẽ bà phải chấp nhận sao?”
Lão thái thái bất lực nói. Tiêu Nhất Minh đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh bà ta mà an ủi:
“Bà nội, hay là chuyện này giao cho cháu xử lý đi.”
“Cháu muốn làm gì?”
Tiêu Nhất Minh suy nghĩ sau đó nói:
“Không phải là Thế Tu ghét nhất khi bị lừa dối sao?”
“Ý của cháu là….?”
“Sao bà chắc chắn đứa bé đó là con của Thế Tu chứ?”
Lão thái thái khẳng định:
“Bà đã đích thân kiểm tra rồi.”
Tiêu Nhất Minh mỉm cười:
“Bà nội, vậy bà muốn vì Tiêu gia hay vì đứa bé đó?”
Trong mắt lão thái thái hiện lên sự đắn đo giằng xé, lựa chọn giữa việc vì Tiêu gia hoặc một đứa bé thì bà đang nghiêng về gia tộc hơn, thanh danh của dòng họ không thể bị vấy bẩn được, đã quá đủ trước những tin đồn rồi…
Tiêu Nhất Minh mỉm cười, đặt tay lên vai bà ta:
“Bà nội, bà đừng lo, cháu sẽ lo chuyện này ổn thoả.”
Lão thái thái gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn lo lắng.
…
Tại nhà Tiêu Thế Tu.
Ngô quản gia ngạc nhiên khi thấy anh về sớm vào buổi trưa thế này, bình thường anh đều đi làm tới chiều tối mới về.
“Thiếu gia…”
“Lâm Sơ Nguyệt đâu?”
“Cô ấy đang ở trong phòng đọc sách ạ.”
Tiêu Thế Tu đi thẳng một mạch lên trên lầu.
Anh mở cửa đi vào, đưa mắt tìm kiếm trong phòng nhưng không có, thì ra là cô ngồi bên ngoài ban công.
Ánh nắng mặt trời khẽ chiếu lên cô gái nhỏ, tà váy trắng bay nhè nhẹ, cô tựa vào ghế thiêm thiếp, gương mặt dịu dàng xinh đẹp không cần son phấn. Nhìn cô mảnh mai đến nỗi anh sợ chỉ cần chạm khẽ là cô sẽ tan biến.
Trái tim Tiêu Thế Tu âm thầm rung động, nhẹ bước tới gần rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.
Anh đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai cô, ánh mắt nhìn vào đôi môi chúm chím một cách chăm chú.
Vừa định cúi đầu thì hai hàng mi Lâm Sơ Nguyệt khẽ động rồi mở mắt ra, cô ngủ không say nên mọi động tĩnh nhỏ đều làm cô thức giấc.
Lâm Sơ Nguyệt ngạc nhiên.
Tiêu Thế Tu không kìm được hôn cô một cái rồi mới trả lời:
“Vừa về lúc nãy.”
Cô thở hổn hển, đỏ mặt nói:
“Hôm nay anh về sớm vậy?”
“Nhớ em nên không làm việc được.”
Tiêu Thế Tu ôm cô đặt ngồi lên đùi, những ngón tay tinh tế vuốt ve gò má cô. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười ôm cổ anh:
“Vậy sao?”
Nhìn nụ cười đẹp hơn ánh mặt trời đó trong lòng anh lại cảm thấy nhộn nhạo.
“Ừ…”
Anh cúi đầu định hôn cô nữa nhưng Lâm Sơ Nguyệt đã né tránh, còn cười khúc khích. Anh giữ chặt cằm cô không cho cô trốn thoát, một nụ hôn nồng nàn nữa lại ập xuống môi cô.
Anh hôn cô cho tới khi cô sắp không thở được nữa mới chịu buông.
Tiêu Thế Tu sờ sờ bờ môi bị anh hôn đến sưng đỏ, ánh mắt như bao phủ một màu tối thâm trầm.
“Sao không nghỉ ngơi đi ra ngoài này làm gì?”
“À…”
Lâm Sơ Nguyệt trả lời:
“Em muốn đọc sách thôi.”
Anh bế cô lên đi vào trong phòng, dứt khoát đặt cô lên giường.
“Em không sao mà.”
Lâm Sơ Nguyệt ngồi dậy lại bị anh ấn xuống, nghiêm khắc nhắc nhở:
“Mau nằm xuống đi, nếu không anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.”
“Biện pháp mạnh gì?”
Tiêu Thế Tu nhướn mày, phút chốc hơi thở kề sát mặt cô, thân thể đè ép lấy cơ thể Lâm Sơ Nguyệt.
Tay anh luồn vào trong váy, cô giật mình bắt lấy nó.
Anh mỉm cười, rút tay ra xoa xoa đầu cô:
“Ngoan, nghỉ ngơi đi.”
Lâm Sơ Nguyệt nhìn anh, cảm giác như Tiêu Thế Tu trước kia đã quay lại.
Cô đột nhiên rúc vào lòng anh cọ cọ, nũng nịu:
“Thế Tu…”
Khó khăn lắm anh mới kìm chế được mình, thế mà cô lại đốt lửa trong lòng anh.
“Nếu em mà còn làm thế thì anh không kìm chế được đâu đấy.”
Giọng anh hơi trầm xuống, báo hiệu rằng anh không hề đùa. Lâm Sơ Nguyệt như chơi với lửa, cô mặc kệ rúc trong lòng anh không chịu ra.
Giọng anh hơi trầm xuống, báo hiệu rằng anh không hề đùa. Lâm Sơ Nguyệt như chơi với lửa, cô mặc kệ rúc trong lòng anh không chịu ra.
Cô chỉ muốn hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào này mà thôi…
Ánh mắt Tiêu Thế Tu tối dần, anh lật người đè cô xuống giường, đúng lúc hai đôi môi sắp sửa chạm nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Ngô quản gia.
Giọng ông ta dè dặt:
“Thiếu gia…”
Tiêu Thế Tu sầm mặt, buông cô ra rồi đứng dậy đi ra mở cửa:
“Chuyện gì?”
Ông ta liếc qua Lâm Sơ Nguyệt rồi mới trả lời:
“Có phu nhân của Lâm gia đến tìm ạ.”
Bà ta đứng bên dưới như chực chờ đợi sẵn lao lên lầu, lập tức bị Tiêu Thế Tu chặn lại ngoài cửa.
“Lâm Sơ Nguyệt! Con khốn! Là mày đúng không?!”