Nghe thấy như vậy, anh liền cuối người ôm ngang cô gái nhỏ vào lòng, lấy áo khoác của bản thân bao bọc cô, ôm lấy cô rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về, Lưu Khiết nhìn anh hỏi: " Lão đại, chúng ta về biệt quyển hay là nhà tổ Trương Gia. "
Trương Gia Huy ôm cô gái nhỏ vào lòng, lấy chăn lông đắp lên người cô, vòng tay mạnh mẽ bao bọc cô ở trong lòng, cuối đầu hôn lên trán cô khẽ đáp với Lưu Khiết: " Về biệt quyển. "
- ---------------
Sáu giờ tối, Lê Anh Thi đã được anh ôm lên cầu thang phòng ngủ chính.
Khi đặt cô lên giường, anh cuối người hôn lên trán cô một cái rồi mới ém góc chăn lại cho cô, lòng bàn tay xoa trán cô từng chút một.
Một lúc sau, thấy hơi thở của Lê Anh Thi đã điều đăng như đã ngủ rất say, lúc này anh mới thở phào Trương Gia Huy nheo mắt rời khỏi phòng ngủ chính.
Anh quay lại phòng khách, vừa hay Phong Vân đi đến: " Lão đại, có phê duyệt nghỉ phép năm...." cho Thanh Phong không? "
" Gọi Trần Quang đến. "
Phong Vân chỉ thấy một trận gió lạnh cắt qua phía trước, khi nhìn kĩ lại, đã thấy được lão đại nhà mình đã đi vào thang máy.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Lão đại nhà anh đang nổi giận với ai vậy?
Sao anh cảm thấy không khí trong phòng khách lại lạnh thế?
Phong Vân đứng đó ngẫm nghĩ lại cuộc đời, vội lấy điện thoại ra gọi cho Trần Quang.
Sau đó, anh lại tiếp tục điện cho Thanh Phong nói đại ý của lão đại, hiện tại anh không rảnh để duyệt phép năm cho hắn.
Bé con Thanh Phong bị bóc lột sức lao động suốt nửa năm khi lão đại không ở Pháp, vừa nghe thấy liền suýt chút nữa hất bàn lật ghế.
Anh xin nghỉ phép năm cũng không được?
Vậy tiền anh ta vung đi cầu phúc đã rơi xuống đầu ai rồi hả?
…
Trần Quang đến rất nhanh, chưa đến hai mươi phút đã thấy anh đi vào biệt quyển.
Trong phòng ăn, Trương Gia Huy đứng trước bục lưu ly chưng canh rừng, một tay đút vào túi, tay kia cầm thìa khuấy vài lượt trong nồi.
Trần Quang đứng phía sau đỡ lấy khung kín ngạc nhiên nhìn từng hành động của anh: " Hắc chủ, việc anh bảo tôi đều tra đã có kết quả rồi. Lúc sáng, sau khi anh đi họp chỉ có mỗi mợ chủ còn ở lại trong phòng. Khi đó nhân viên ở phòng kế hoạch đã lên phòng khi chưa được cho phép, lúc đó, mợ chủ đã cho vào nhân viên đó đã thấy mợ chủ ở ghế làm việc của anh. Không những vậy, cô ta toàn nói lời bất kính nhưng mợ chủ cũng không để tâm vì vậy cô ta đã ủ rũ để tài liệu cần ký đó ở trên bàn. Sau đó mợ chủ đã lên tiếng an ủi rồi bảo cô ấy làm đúng trách nhiệm của mình, cô ta cũng biết được lý do nên từ lúc đó cô ta rất an phận thủ thường...."
Vừa nói Trần Quang đã chuyển camera giám sát qua điện thoại cho anh.
Trương Gia Huy đưa lưng về phía anh, giọng trầm thấp nói: " Nếu vậy thì một lần tẩy sạch nhân viên có tâm cơ xấu đi. Tránh ánh hưởng tới sức khỏe của cô ấy... "
…
Hai mươi phút sau, Lê Anh Thi bị đánh thức một lần nữa.
Mùi canh rừng thoang thoảng trong không khí, Trương Gia Huy sờ trán cô, cuối người nhỏ giọng: " Ngoan, uống hết canh rừng rồi ngủ tiếp. "
Lê Anh Thi vừa xa sút tinh thần, khịt khịt mũi đến đáng thương, khắp người dấu vết mẩn đỏ cũng đã lặng xuống không ít, cụp mắt khàn giọng: " Mấy giờ rồi anh? "
" Bảy giờ tối rồi. " Cánh tay Trương Gia Huy vòng qua vai ôm lấy Lê Anh Thi ngồi dựa vào ngực anh. Chăn vừa mới vén lên, cô đã run cầm cập.
Thấy vậy, anh mím môi với đến trắng bệch, lại ghém chăn kín người cho cô, bưng canh rừng nóng hổi lên, thổi thổi cho bớt nóng rồi hớp một ngụm.
Tay anh nâng cằm cô lên, cuối đầu đút canh rừng qua cho cô.
Lòng bàn tay nóng bỏng của Lê Anh Thi nắm lấy cổ tay Trương Gia Huy, nghiên đầu, khàn giọng nói: " Ông xã, em đang bệnh, sẽ bị lây đấy, để em tự uống. "
Trương Gia Huy yên lặng, chuyên chế dùng cách thức này đút cho cô hơn nữa chén canh rừng.
Sau cùng, anh mút lấy đôi môi đỏ mọng nước của cô thỏa thích: " Cho em ngủ thêm một tiếng nữa rồi thức dậy dùng bữa tối. "
Lê Anh Thi chớp chớp đôi mắt nai nhìn anh, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, vì cô đã ngủ cả buổi trưa rồi, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đang bị hung đỏ do canh rừng mang lại.
Như bị quỷ thần xui khiến, Lê Anh Thi níu lấy áo sơ mi đen của Trương Gia Huy lại, hoàn toàn quên mất chuyện lây cảm cho anh, cưỡng ép anh đến trước mặt mình, ngửa đầu hôn lên môi anh: " Anh có bận không, ông xã? "
Đôi tay anh chóng bên người cô, quan sát nét mặt tiều tụy của cô rất đau lòng, lúc trước vì bệnh máu trắng cô đã gầy gò rồi giờ mang thai càng thêm gầy, giờ tới cảm cô đã gầy thêm làm cho anh rất thương cô, cuối người hôn lên trán cô, lấy ngón tay vuốt nhẹ lên gò má trắng vì bệnh của cô: " Không bận. "
Nghe vậy, Lê Anh Thi liền nhích người vào trong, dùng ánh mắt tỏa ý với anh, muốn anh ngủ cùng cô.
Đường nét căng thẳng của anh từ trưa đến giờ cũng đã trở nên nhu hòa hơn, nghiên người nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô vợ nhỏ vào lòng.
Sự ỷ lại lộ liễu của Lê Anh Thi lúc này chính là liều thuốc tốt nhất đối với anh.
Như thế anh mới an tâm rằng cô luôn ở ngay bên cạnh anh mọi lúc.