" Tôi biết rồi, để tôi gọi cho Gia Huy bảo cậu ấy phụ tìm con bé! " Lê Anh Quân gật đầu bảo quản gia lui ra ngoài làm việc, còn anh cũng nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo ra nhấn nhấn vài cái rồi bấm nút gọi.
- ---------------
Rất nhanh đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, với giọng nói trầm thấp: " 📲 Có chuyện gì sao? "
Lê Anh Quân nghe đầu dây bên kia hỏi liền đáp ngay: " 📱 [ … ], tảng băng cậu có thể đều người tìm em gái của tôi được không? "
Trương Gia Huy nghe xong lời của bạn mình mà lên tiếng đáp: " 📲 không cần tìm, mình biết cô ấy đang ở đâu! "
Lê Anh Quân nghe anh nói liền cảm thấy khó tin mà hỏi tiếp: " 📱 Sao cậu biết được, mình và mọi người đều đã gọi vào số của con bé mà vẫn không liên lạc được....Hả??? Chẳng lẽ con bé bị cậu đưa đi à? "
Trương Gia Huy nghe bạn mình đoán đúng liền hào sảng trả lời: " 📲 Đúng vậy, khoảng thời gian này cô ấy sẽ ở lại chỗ của mình. Còn nữa điện thoại của cô ấy cũng là do mình bật chế độ máy bay nên mới không gọi được! Giờ thì mình sẽ chăm sóc cho cô ấy đến khi nào cân nặng được nâng lên thì mình sẽ đưa cô ấy về Lê gia. Cậu và hai bác cứ yên tâm đi! "
Dứt lời Trương Gia Huy liền cúp máy, bỏ lại đầu dây bên kia còn đang ngơ ngác vẫn chưa loang kịp thông tin vừa nghe được từ miệng của anh.
Phải mất khoảng vài giây sau thì Lê Anh Quân mới kịp phản ứng lời của tên tảng băng băng nào đó nói, rồi mới bảo người làm đừng lo lắng cho cô nữa, hiện tại con bé vẫn an toàn và đang ở cùng nhà với hôn phu để bồi đắp tình cảm.
Vừa dứt lời nói thì anh cũng đã quay trở về phòng tắm rửa rồi mới xuống dùng bữa tối, sau khi dùng xong anh liền đến thư phòng để giải quyết một số chuyện của tập đoàn Lê Thị kể từ lúc anh lên nhậm chức tổng tài.
Cùng với đó ở biệt quyển số 30 của Trương Gia Huy.
Lúc này Lê Anh Thi cũng vừa mới thức dậy, đập thẳng vào mắt của cô khi vừa mở mắt là trần nhà màu trắng sữa, và cô cũng mới hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng đều cảm thấy rất xa lạ, mọi thứ xung quanh căn phòng là trên trần nhà là chùm đèn hạt châu, bên cạnh đó phong cách của căn phòng đi theo tong lạnh.
Khi mới nhìn vào căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, rất hợp với con người ngoài lạnh trong cũng lạnh như tên khó ở nào đó, rèm cửa sổ được phủ đến 2 lớp vải mỏng bằng von màu trắng, tiếp đến vải màu vàng nhạt cuối cùng chính là tấm màng màu đen thêu hoa văn hai mặc với hai hoạ tiết khác nhau.
Tính từ ngoài cửa đi vào là tủ quần áo khá lớn được âm vào tường càng làm cho căn phòng trở nên rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, ở đây anh còn có thêm cả một bộ ghế sofa để ngoài uống trà hoặc đọc sách cũng như làm việc đều được.
Tiếp đến chiếc giường King size rộng rãi được chải theo tông lạnh, màu tím đen, ở đây còn có hai chiếc bàn khá lớn được để cập hai bên đầu giường, ở trên đó còn có hai ba khung ảnh, nhưng theo cô nhìn là được anh chụp trộm từ phía sau lưng, cũng chỉ có được một tấm là nhìn thấy được góc nghiêng nữa mặt bên phải thôi.
Lê Anh Thi lúc còn đang bàn hoàng ngơ ngác nhìn mọi thứ một lần nữa, cô có phải đã bị tên khó ở đó lừa hay không?
Sau vừa mới ngủ một giấc mà thế giới này đã xa lạ với cô rồi?
Đã vậy hiện tại cô còn không biết bản thân mình có đang bị nguy hiểm hay không?
Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng đã kéo cô trở về thực tại: " Bà chủ, cô đã dậy chưa? "
Đùng đoàng...
Cái gì mà bà chủ? Rốt cuộc đây là đâu? Và cô là ai? Sau vừa mới thức từ thân phận tiểu thư sao nhảy lên thành bà chủ vậy?
Lê Anh Thi cảm giác mông lung như một trò đùa mà lên tiếng trả lời người bên ngoài: " Tôi thức rồi! "
Người giúp nghe thấy câu trả liền thở phào, rồi nhẹ giọng lên tiếng tiếp: " Bà chủ, tôi có thể vào giúp cho cô được không? "
Lê Anh Thi cũng ngần ngại mà đồng ý: " Ờ được, cô vào đi! "
Nhận được sự cho phép của cô mà người làm mới dám mở cửa phòng của anh mà đi vào, vì đây là phòng của Trương Gia Huy nên cũng chỉ có quản gia và vài người được anh tin tưởng mà cho vào dọn dẹp.
" Bà chủ, cô có sao không? Có cảm thấy trong người khó chịu không? Nếu có phải nói với chúng tôi biết nha! " Người làm hốt hoảng khi thấy sắc mặt của cô khá nhợt nhạt mà lên tiếng.
Lê Anh Thi gượng cười nhìn người làm trước mắt mình mà nhẹ giọng hỏi: " Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? "
Người làm thành thật lên tiếng trả lời cô: " Bà chủ, ở đây là biệt quyển của ông Trương, lúc trưa lúc ông Trương trở về có bế bà chủ đó, khi đó hình như có vẻ bà rất mệt nên đã ngủ rất ngon! Từ lúc đưa bà về nhà ông chủ cũng không có đến công ty. Còn bà chủ đã ngủ một giấc từ lúc đó đến bây giờ luôn ạ! "
Lê Anh Thi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và cũng biết được ông Trương trong miệng người giúp việc là ai, vậy là cô đã cái tên khó ở đó lừa ngủ một lúc khi nào về đến Lê gia sẽ đánh thức mình dậy.
Hừ quả đúng là một con cáo già mà?
" Tôi biết rồi, đúng rồi sau này đừng có gọi tôi là bà chủ nữa! Tôi đây chỉ mới có 14 tuổi thôi đó! Và mọi người cứ gọi tôi là Anh Thi là được rồi. "
Lê Anh Thi nhíu mày lên tiếng bảo người làm, cô đây còn đang tuổi xuân xanh nha, chưa muốn có chồng khi chưa có sự nghiệp đâu
Còn cái tên cáo già đó nữa, không biết lúc mình ngủ hắn đã nói gì mà cái người làm đều gọi cô bằng bà chủ vậy không biết nữa?
" Chuyện này....." Người làm ái ngại nhìn cô lên tiếng.
" Cứ gọi theo ý muốn của cô ấy đi! " Không biết từ lúc nào mà anh đã đứng trước cửa phòng mà nghe hết thẩy, nhưng anh cũng không hề lên tiếng mà nhìn vào bên trong xem cô sẽ giải quyết thế nào, cuối cùng cô lại bảo gọi tên của cô là được: " Được rồi, chị Chu ra ngoài đi. Mọi chuyện ở đây cứ giao cho tôi! "
" Dạ, ông Trương! " Dứt lời chị Chu cũng đi nhanh ra khỏi phòng, chị Chu cũng rất tin ý mà còn đóng cửa giúp hai người.