• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc đầu khi chưa công khai mối quan hệ với Andrey thì Đỗ Khánh Huyền đã rất lo sợ, cô sợ rằng cha mẹ mình sẽ không đồng ý. Vì anh ấy là người nước ngoài, nếu như sau này cô và anh có thể đi đến một giai đoạn lâu dài hơn thì khả năng cao là cô sẽ định cư hẳn ở nước ngoài.



Những năm cô đi du học chỉ có năm năm thôi mà hai ông bà ở nhà đã cuống quít hết cả lên, nào là sợ cô sẽ thế này, thế kia. Đến khi cô thông báo rằng ở đây còn có Vũ Thiên Ái nữa, mong họ đừng lo lắng nhiều, nhưng sự lo lắng của hai ông bà chẳng những không giảm mà còn tăng lên, nào là nói hai người thân nữ nhi ở với nhau mới nguy hiểm bội phần.



Mãi cho đến khi cô và Andrey quen biết nhau, rồi trở nên thân thuộc thì cha mẹ mới an tâm vài phần. Nhưng đó chỉ là trước khi hai ông bà nhớ đến sự hiện diện của cháu ngoại, đột nhiên nhớ đến Irina thì hai ông bà lại luôn miệng nhắc nhở cô nên thế này, không nên thế kia để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Đỉnh điểm là khi cô chuyển dạ sinh con, Nhạc Hoài Thương đang ở Minh Thành nhưng bà ấy đã mặc kệ sự ngăn cả của chồng, con trai và con dâu để bắt chuyến bay nhanh nhất để đến Nga.



Chuyến bay vừa đáp đến sân bay quốc tế Sheremetyevo (thủ đô Moscow) là bà ấy liền nhanh chóng phi ngay đến bệnh viện, cũng may là có Andrey ở đó nên bà ấy cũng đã an toàn đến được bệnh viện để thăm con gái.



Lúc Nhạc Hoài Thương đến nơi thì Đỗ Khánh Huyền cũng đã vượt cạn thành công, chỉ là do cô sức khỏe quá yếu nên phải sinh mổ, hiện tại vẫn đang nằm cách ly ở phòng riêng. Andrey muốn bác gái tránh sự lo lắng nên đã đề nghị bác ấy đến xem mặt cháu gái trước, Nhạc Hoài Thương cũng gật đầu đồng ý, dù là lo cho con gái nhưng ở đây thiết bị y khoa tân tiến như vậy chắc là không sao đâu.



Vừa nhìn thấy tiểu công chúa đang nằm cự quậy ở trong phòng trẻ sơ sinh, nụ cười hạnh phúc của bà ấy mới an tâm mà cười. Chỉ là... Nhìn đứa cháu gái này thật sự giống Lương Mục Phàm như một khuôn đúc ra, nếu như trước kia Lương Mục Phàm để ý thì vẫn có thể nhận ra, thời điểm hiện tại Irina vẫn có vài nét rất giống anh. Chẳng biết là anh vô tình hay cố ý, nhưng dường như người làm cha như chẳng nhận ra điều đó thì phải.



Nhớ lại khoảng khắc năm đó chỉ làm cho Nhạc Hoài Thương và Đỗ Khánh Huyền bồi hồi xúc động, nhanh thật... Thời gian trôi qua đúng là không chừa một ai, mới đó thôi mà đã năm năm rồi.



Andrey nhìn thấy bạn gái thất thần như vậy cũng không vội đánh tỉnh cô, mà anh vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó để ngắm nhìn... Thứ anh đang ngắm nhìn không phải là một bức họa tuyệt mỹ, càng không phải một bảo vật quý giá... Nhưng ít nhất, đối với anh thì cô là vô giá, đối với gia đình thì cô vẫn là bảo bối mà cả nhà hết lòng yêu thương.



Trân trọng những thứ trước mắt mới là chuyện nên làm, chứ không phải chạy theo các thứ phù phiếm bên ngoài.



Bàn tay của Andrey nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mỉm cười, nói:



- Anh yêu em.



- Sao đột nhiên lại nói những lời này?



- Anh yêu thầm em năm năm, trước kia anh chưa từng nói những thứ sến sẩm thế này. Nhưng từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ nói yêu em... Hôm nay, anh yêu em nhiều hơn anh yêu em hôm qua một chút.



Đỗ Khánh Huyền bật cười, cô biết tính cách của Andrey không phải như thế, anh là một người sống khá trầm lặng, anh thích yên tĩnh và sống cực kỳ nội tâm. Chỉ có điều khiến cô vẫn còn bâng khuâng trong lòng chính là hoàn cảnh hiện tại của cả hai.



Anh... Là con trai tân, là người thừa kế duy nhất của gia tộc Morozov, công việc ổn định, thu nhập cao, gương mặt góc cạnh tinh xảo, tính cách thì ôn hòa, dịu dàng, chu đáo và cực kỳ yêu thương Irina.



Còn cô... Một người phụ nữ đã qua một đời chồng, một đứa con riêng, công việc không phổ biến, thu nhập không ổn định, tính cách lại thất thường.



Nếu như gia đình anh phản đối chuyện tình này thì liệu... Liệu anh có can đảm đứng lên cùng cô chống lại hay không? Hay anh sẽ bỏ mặc làm ngơ?



- Em đang nghĩ gì vậy?



- Andrey, anh có nói cho gia đình anh biết chuyện chúng ta chưa?



- A, em nhắc anh mới nhớ. Để anh gọi báo cho cha mẹ một tiếng, chắc họ sẽ vui lắm.



Nhưng chưa để Andrey lấy điện thoại ra thì Đỗ Khánh Huyền đã ngăn lại, hiện tại cô vẫn chưa có can đảm để nói chuyện này cho cha mẹ anh biết. Andrey có lẽ đã hiểu được tâm tư của bạn gái, anh liền vỗ vỗ tay an ủi.



- Em đừng lo, cha mẹ anh phóng khoáng lắm. Họ không để ý những chuyện của quá khứ này đâu.



- Nhưng chuyện quá khứ này vẫn còn tồn tại ở hiện tại... Đó là Irina, cho dù hai bác không để ý... Nhưng lời ra tiếng vào của gia đình anh thì...



- Đỗ Khánh Huyền... Em có tin anh không? Anh đã có can đảm nói yêu em, thì anh cũng có khả năng bảo vệ mẹ con em. Đừng lo nữa có được không? Anh yêu em, em yêu anh, như vậy là đủ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK