• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường về đến Đỗ gia thì Irina cứ ríu ra ríu rít như con chim non, dọc đường cứ nói suốt không ngừng, ban đầu thì thấy hoạt bát, đáng yêu nhưng về lâu về dài thì con bé đã khiến cho tài xế thấy sợ hãi vì cái tính nhiều chuyện của mình. Mặc dù là mẹ ruột nhưng Đỗ Khánh Huyền cũng muối mặt vì đứa con gái này.



Sau tầm hơn nửa giờ đồng hồ đi xe taxi từ sân bay thì cuối cùng sau năm năm cô đã quay trở về ngôi nhà của mình, những người làm trong nhà nhìn thấy cô chủ nhỏ liền vui mừng, hớn hở chạy ra mở cửa rồi chạy vào thông báo ngay cho ông bà chủ.



Lúc này, cũng có một cậu bé lon ton chạy trong sân, Đỗ Khánh Huyền quan sát một chút thì biết ngay đây là con trai lớn của anh trai Đỗ Hoành Dương và chị dâu Trình Mộc Cát, tên là gì nhỉ? Hình như nếu cô nhớ không nhầm thì là Đỗ Uy Khôi.



- Uy Khôi?



Cậu bé nghiêng đầu, có chút không hiểu nhìn cô, hình như ở sâu trong kí ức của cậu bé năm tuổi này thì cũng có chút ấn tượng về gương mặt xinh đẹp kia, nhưng lục tung cả trí nhớ vẫn không tài nào nhớ được người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này tên là gì. Cùng lúc đó thì Trình Mộc Cát từ trong nhà bước ra, ngay thời khắc này thì Irina đã đứng hình.



Từ trước đến giờ cô bé chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào xinh đẹp đến mức này, trước kia cô bé thấy mẹ mình là đã xinh đẹp lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy bác cả thì còn kiêu sa, quyến rũ hơn nữa. Liệu có ai tin đây là người mẹ ba con không chứ?



Đúng, chính xác là Trình Mộc Cát đã là mẹ ba con. Lần sinh thứ hai là vào năm tháng trước và cô hạ sinh được 2 bé gái cực kỳ xinh xắn, đáng yêu.



- Về rồi sao?



- Chị hai...



Trình Mộc Cát hoàn toàn không giống như chị dâu mà chị ấy giống như chị gái ruột đang chào đón em gái của mình, vòng tay của chị ấy lúc nào cũng ấm áp và nhẹ nhàng như, chào đón Đỗ Khánh Huyền bằng nụ cười nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương.



- Về là tốt rồi. Vào nhà đi, cha mẹ và Hoành Dương đang chờ em ở trong nhà đó.



Bước vào nhà thì Irina liền lao vào vòng tay của ông bà, nhiều năm ở nước ngoài thì cũng không ít lần gặp rồi, chỉ có người bác gái như Trình Mộc Cát và người anh trai họ là Đỗ Uy Khôi là ít gặp nên không nhớ mặt thôi.



- Ông bà ơi, cháu gái cưng của ông bà về rồi nè.



Tuy là lời nói vẫn non nớt chưa rõ ràng lắm nhưng Nhạc Hoài Thương và Đỗ Hành Du cũng vui vẻ mỉm cười, đưa trả hai cháu gái lại cho cha mẹ nó rồi ôm lấy Irina vào lòng, vài tháng không gặp thì còn bé đã lớn lên rất nhiều rồi.



- Con chào bác và anh Khôi chưa?



- Anh Khôi?



Lúc này Đỗ Uy Khôi mới hiểu hóa ra đây là em gái của cha mình, con cái cô bé hoạt náo kia lại chính là em gái họ của mình. Nhưng! Cái người đàn ông ngoại quốc kia lại là ai? Đừng nói đó là chồng của cô út nha, nhìn hai cha con chẳng giống nhau chút nào.



Nhưng trái lại với thái độ của Uy Khôi thì Irina lại chẳng nhìn láo liên đầy sự tò mò, cô bé không ngờ chỉ sau vài tháng không gặp mà bác gái lại xinh đẹp như vậy, không chỉ thế mà bác cả trai thì hình như có chút xuống sắc, chắc là gia đình theo chế độ mẫu hệ nên bác cả phải chăm hai em gái nhỏ nên quên mất bản thân. Nhưng! Nhưng mà sự chú ý của Irina lại va vào ánh mắt của người anh trai họ Đỗ Uy Khôi kia hơn, u là trời sao mà trên đời lại có một người con trai đẹp trai thế hả trời, trước kia cô bé cứ nghĩ cha Andrey đã là đẹp trai lắm lắm lắm rồi, nhưng bây giờ về nhà, nhìn thấy ông bà ngoại, nhìn thấy hai bác, rồi anh họ, em họ, phải nói là cái gen di truyền rất đẹp nha.



Nhưng với cái nhan sắc của Uy Khôi thì chị Cát gánh còng lưng nha. Còn hai cô công chúa thì sao y bản chính Đỗ Hoành Dương.



- Chị hai nhanh thật đấy, năm năm đã ba đứa rồi.



Trình Mộc Cát mỉm cười, rồi cũng đưa đứa bé trên tay mình cho Khánh Huyền bế một chút, con bé nhìn thấy người lạ nhưng cũng không quấy khóc mà còn nở một nụ cười đáng yêu, Irina cũng tò mò cái sinh vật bé tí này sao lại có thể xuất hiện trên đời này nhỉ? Trắng trẻo, mập mạp còn xinh xắn, đáng yêu, thật là quá hút hồn.



Trong khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cặp song sinh thì Đỗ Hoành Dương lại bước đến, vỗ vỗ vai của Andrey, nói:



- Chào cậu, em rể tương lai.



- Cháu chào hai bác ạ, em chào anh chị, chú chào cháu nhé.



Đỗ Uy Khôi cũng hiểu chuyện mà khoanh tay rồi cúi đầu chào hỏi, mặc dù giữa Khánh Huyền và Andrey vẫn chưa xác định mối quan hệ này, nó vẫn ở trong cái trạng thái mập mờ không rõ ràng, nhưng nhiều lần gặp rồi tiếp xúc thì Đỗ Hoành Dương thấy được cậu trai ngoại quốc này tính cách rất được, là mẫu người đàn ông của gia đình. Người nước ngoài, sống ở nước ngoài nhưng tính cách cũng mang nhiều nét của Châu Âu, nhưng lại cũng có vài đặc điểm của Châu Á.



- Sao rồi, lần này về đây có ý định xin cưới vợ không chú?



- Em cũng hi vọng ạ.



Khánh Huyền cũng biết Andrey có tình cảm với mình rất lâu rồi, nhưng cô vẫn không dám mở lòng đón nhận. Thật ra cũng không phải là sợ yêu, mà cô sợ anh sẽ thiệt thòi, nhưng nhìn cái biểu hiện của anh những năm qua thì chắc hẳn anh chẳng thấy thiệt thòi đâu, cô cũng hi vọng trong tương lai mình và anh sẽ có một cái kết viên mãn.



- Thôi, mấy đứa vào rửa mặt, nghỉ ngơi chút đi rồi cả nhà mình ra ngoài ăn tối.



Đỗ Khánh Huyền cũng gật đầu, cô trở về phòng của mình. Vừa mở cửa ra thì những ký ức ngày xưa lần lượt ùa về, Irina cũng nhìn ngó xung quanh, cô bé không ngờ trước kia mẹ mình lại sống trong căn phòng công chúa như vậy. Lắc đầu, con bé như một bà cụ non mà lắc đầu.



- Con lắc cái gì?



- Ở Nga thì mẹ như một bà đàn ông vậy mà về nhà lại như công chúa, không chấp nhận được! Con không chấp nhận được mẹ như vậy!



- Con nhóc này, ý con là mẹ bị đa nhân cách à?



- Đâu... Cái này con hổng có nói nha, là mẹ nói, hổng phải con. Con hổng biết gì hết, hổng có nhớ, hổng có biết nữa.



Đỗ Khánh Huyền chịu thua với cái miệng của con gái, đúng là không đẻ con gái đời không nể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK