Sáng đến trong thời tiết mùa đông… Nơi đây là Uyển Hoa cung, tẩm cung của Dương phi Dương An Thục. Ngoài trời, tuyết phủ trắng. Các tán lá trên cây đều rụng, chỉ còn lại những cành lá trơ trụi. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ khuê phòng... nơi mà cô ấy đang nằm...
Cơ mà... tại sao cơ thể đó vẫn cảm nhận được sự giá lạnh ở những đầu ngón tay…Vậy là sao?...
“Hả? Sao ta vẫn chưa chết thế này? Là sao?”
Nàng vẫn đang nằm trên chiếc giường này kia mà. Vẫn nằm kê cao gối, tựa như mới tỉnh dậy sau một đêm mộng dài.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao nàng vẫn chưa chết? Dù cho nhéo đi nhéo lại cái má này đến khi đỏ nàng vẫn không tin chuyện đêm đó chỉ là một giấc mơ. Chẳng… chẳng lẽ… nàng xuyên không quay về thời điểm trước đêm đó rồi hay sao? Làm sao mà thế được… Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra... không thể...
Ngoài kia, từng làn gió vẫn thổi qua, tuy nhẹ mà lại giá buốt… Nàng vừa bất an, nhưng cũng vừa cảm thấy rằng có lẽ ông trời đang giúp mình đòi lẽ công bằng… Tự an ủi bản thân, rồi nhờ Thiển nhi - nô tỳ thân cận - chỉnh lại mái tóc, mặc lên một bộ y phục bằng nhung màu lục nhạt...
Nàng ngồi xuống bàn trà, pha một chén trà sen thật nóng ấm... Nhâm nhi thưởng thức nhìn ra trời tuyết đang rơi, cảm giác như được sống lại một lần nữa... Nàng tựa như đang chìm vào kí ức của đêm hôm đó... Như hiểu được nỗi đau, sự lạnh buốt trên từng hạt tuyết...
Chợt tiếng Lý tổng quản vang lên từ phía bên ngoài, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thật sự rất đỗi quen thuộc.
Không sao, không sao! Sống lại 1 đời, làm lại 1 đời…Đời này ta quyết không cam chịu như kiếp trước nữa... Ta quyết tìm ra thủ phạm đã khiến ta chịu khổ... Coi như ta trả thù cho chính bản thân ta...
“Dương phi nương nương… Hoàng thượng cho gọi người đến chính điện tra hỏi về vụ án của Hoàng hậu…”
Đến rồi... Đến thật rồi… Nàng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Nhưng lần này…Nàng quyết định không để ra đi dễ dàng như vậy…Phải ha~ Nàng đã làm gì sai cơ chứ? Sao phải chịu nỗi nhục này.
“Ừm, ta ra ngay đây” – Nàng cất tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp pha quyện một chút lạnh lùng, quyết tâm…
Nàng mặc thêm một chiếc áo lông bên ngoài, màu trắng tinh khôi trộn lẫn với màu tuyết... Nhìn nàng quả thực đẹp hoàn mỹ, vẻ đẹp thuần khiết mà lại sắc xảo.
Vẫn là chiếc kiệu hoa ngày nào… Ngồi bên trong, nàng khẽ đẩy nhẹ màn che nhìn ra phía bên ngoài… Từ Uyển Hoa cung đến Chính điện của Bệ hạ cũng không xa… Nhưng có cảm giác lại lâu như vậy…
“Mời người xuống kiệu, nương nương” – Vang lên rồi, đến rồi…
Nàng từ từ bước nhẹ xuống… Như thể biết rằng ngày hôm nay sẽ chẳng ra sao nên nàng cũng chẳng hề có một chút lo sợ nào trên nét mặt dịu dàng đó. Nàng cứ thế bước vào đại điện với vẻ ung dung… Toát lên người một vẻ kiều diễm, kiêu sa của một vị phi tử cao quý. Biết rằng xung quanh đầy tiếng nói to nhỏ.
Khinh rẻ ta? Để ta cho các ngươi thấy... ta không còn là An Thục của kiếp trước, không dễ bắt nạt như vậy đâu.
“Thần thiếp An Thục khấu kiến Bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” – Nàng quỳ xuống khấu đầu trước ngai vàng tráng lệ… Bên trên là Hoàng đế Trấn Thiên nhìn xuống với ánh mắt sắc bén mà đa nghi… Xung quanh còn có các vị phi tử khác đang nhìn với ảnh mắt khinh rẻ, nhưng Dương phi - Dương An Thục không một chút để tâm.
“Tới rồi sao? Vậy ta cũng không dài dòng nữa… Mau nói đi, ai sai nàng giết Hoàng hậu?” – Tiếng nói tuy nhẹ mà như thể quát lên với thân nữ nhi mỏng manh…
“Hoàng thượng, thiếp không giết Hoàng hậu tỷ tỷ”
Nữ nhi ngày nào cũng chỉ biết khóc lóc, van xin… Nay toát ra một vẻ kiên định... Nàng liếc qua phía Duệ phi với ánh mắt sát khí.
“Ya~ Duệ phi muội muội…Chẳng phải thường ngày thân với Hoàng hậu nương nương lắm hay sao? Chuyện này chẳng lẽ muội không biết ai là thủ phạm, hay là...”
Ả ta giật mình như thể sợ hãi ai đó biết được bí mật, việc làm nào đó sai trái của mình... Nhưng rồi ả cũng chỉ khẽ cười, rồi đáp lại với cái vẻ kiêu ngạo đến thế...
“Dương phi tỷ, chuyện này thực tình muội cũng không biết… Nhưng muội nghĩ... chắc tỷ không làm đến mức này đâu nhỉ?”
Haha… Nàng biết ả ta đang hả hê lắm…Thường ngày muốn tranh đoạt ngôi Hoàng hậu, muốn lật đổ Hoàng hậu để thế ngôi. Nay Hoàng hậu chết đi rồi, chẳng phải ả ta sung sướng lắm hay sao, có lẽ ả còn đang mừng thầm Hoàng hậu ra đi sớm như vậy.
Nàng biết rằng Duệ phi vẫn luôn ghét mình, nhưng trong chuyện này, Dương phi vẫn luôn nghi ngờ ả yêu phi đó nhất… Nhưng cũng chẳng có chứng cứ nên cũng không làm gì được…
“Nàng còn không mau khai ra” – Giọng hoàng thượng đanh lên, sức chịu đựng của ngài bỗng chốc vụt tắt.
“Thiếp không làm, việc gì thiếp phải nhận cơ chứ? Hoàng đế, chàng chưa biết rõ ngọn ngành, chỉ thấy ta phát hiện Hoàng hậu chết đầu tiên liền đổ hết tội tình lên cho ta, chẳng phải quá oan ức cho ta hay sao? ” – Ánh mắt sắc bén nhìn qua phía Hoàng thượng…
Nàng biết vẫn đang yếu thế… Nhưng nàng tin người đó sẽ đến... Có một người… Vẫn luôn luôn yêu thương nàng dẫu không phải con ruột…