Hôm nay chẳng thấy Thiết Ưu Ly đâu, chỉ thấy An Thục đang ngồi một mình trên ghế đá bên hồ Vong Thiên. Nàng chằm chằm nhìn xuống mặt hồ, như thể tự thả mình vào dòng nước. Ánh mắt nàng mang bao nỗi tâm tư. Dạo gần đây, liên tục, liên tục nhưng người nàng yêu thương nhất, lần lượt quay về bên nàng… Chẳng lẽ… ông trời đang giúp An Thục thật hay sao?
Mọi thứ về vụ án Hoàng hậu đều im xuôi mà lặng xuống, rồi thăng từ phi lên làm quý phi,… Nếu là như vậy thì thật sự quá may mắn rồi. Cứ nghĩ rằng, mất cha mất mẹ, chẳng có cái nơi cái chốn nào để nương tựa, sớm rồi chết dần chết mòn, nhưng An Thục thì lại khác, được Thái hậu nhận về nuôi, đã vậy còn được bà yêu thương hết mực và xem nàng như con ruột. Chết đi rồi con xuyên không quay về quá khứ để trả thù.
Lần lượt từng vị đệ, vị ca ca cũng trở về, nhưng có lẽ… An Thục đang đợi một người nữa, đó là Tư Yên công chúa, là Đại công chúa, con gái cả của Thái phi Nguyệt Du, là hoàng tỷ của Hoàng thượng Trấn Thiên. Tư Yên là một cô gái tốt, và đặc biệt rất tốt với An Thục. Cô đã đi rất lâu rồi, cũng đã vài năm, không biết cô sống có tốt không nữa?
Lúc này, An Thục đang rất trầm tư, cô muốn khóc nhưng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ. Trước kia... thực sự nàng đã khóc rất nhiều rồi... Khiến cho bao người phải lo lắng... Không thể mãi như vậy được.
“Muội muốn khóc thì cứ khóc đi.” Giọng nói ấm áp vang ra từ phía sau. An Thục quay lại, thấy Nhất Ngôn đang đứng cạnh mình từ lúc nào cô không hề hay biết. Ánh mắt huynh ấy nhìn về phía cô, như thể vừa an ủi, vửa động viên. Bất giác, An Thục đáp lại rằng:
- Ai cần huynh nói chứ? Mà muội đâu muốn khóc đâu. Huynh nghĩ gì thế?
Cô gái nhỏ không hề biết rằng, lúc cô đáp lại câu nói của Ngôn ca, hai hàng lệ đều đã rơi rồi.
“Muội đang nhớ tới… Yên tỷ hay sao?” Tên Nhất Ngôn này, như thể cái gì hắn cũng biết, và đặc biệt là ý nghĩ của An Thục, hắn như đi guốc trong bụng nàng vậy. Mà kể ra cũng thật éo le, Tư Yên đi cũng lâu rồi, chẳng quay về dù chỉ một lần.
“Dương Qúy phi, Dương Qúy phi…” Chợt có một tên nô tài chạy đến, dừng lại thì cứ thở dốc nói chẳng rõ vào đâu
“Có chuyện gì, Tiết Lang?” – An Thục quay ra, với vả cũng hơi hốt hoảng mà cũng giật mình.
- Có… có thư của Đại công chúa gửi tới cho Người, thưa Qúy phi.
- Sao cơ? Mau… mau đưa ta.
Cả Nhất Ngôn và An Thục đều tò mò mở phong thư ra xem, chỉ một vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng khiến tâm trạng An Thục đỡ phần nào lo lắng, u buồn:
"Ya~ Tiểu muội muội. Nhớ tỷ không nè? Lâu quá chúng ta chưa gặp, tỷ nhớ muội quá rồi. Không sao không sao, đợi vài ngày nữa tỷ tỷ về với muội. Thục Nhi ngoan, muội đừng khóc nhé, tỷ sẽ buồn đó!
Hoàng Tư Yên"
Lá thư này sau khi nhận từ tay Tiết Lang, An Thục cất lá thư rất cẩn thận ở trong một chiệc hộp được làm từ gỗ phong quý. Cô mong chờ đến ngày Tư Yên trở về.
Đã 4 ngày trôi qua rồi, ngày nào An Thục cũng dắt Ưu Ly đứng ở hồ Vong Thiên đợi Tư Yên, nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của cô. An Thục đâm ra lo lắng mà bị cảm. Hoàng thượng đã cho mời Ngự Thái y đến mà cô cũng không thể đỡ. Sáng hôm sau, An Thục vẫn hôn mê nhưng trong lòng vẫn còn nhớ về Tư Yên, cứ lẩm bẩm gọi tên Tư Yên. Mà cô không hề biết, vị công chúa mà cô đợi bấy lâu nay về rồi, cô đang ngồi bên cạnh cô... Nhìn dáng vẻ của An Thục bây giờ, Tư Yên chỉ có thể nhìn cô rồi thở dài như vậy thôi...
“Aiyo~ Thục Nhi à, thật đúng là... chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả!” – Giọng nói dịu dàng này là của Tư Yên. Cô vừa nói, tay vừa vuốt nhẹ mái tóc của An Thục dắt sang bên tai. Cô ấy đã về từ đêm hôm qua khi cả tẩm cung đều đang im ắng, vắng vẻ. Như kiểu cảm nhận được bàn tay ấm áp đó, An Thục dần mở nhẹ đôi mắt mà tỉnh dậy.
“Là… là Tư Yên tỷ tỷ thật sao?” Tuy trong mê man, nhưng An Thục vẫn nhận thức được đó chính là Tư Yên. Hai má cô ửng ửng, khóe mắt rưng rưng như thể muốn rơi lệ. Cô cố kìm nén, dù sao Tư Yên - vị tỷ tỷ đối xử tốt nhất với cô - đã trở về rồi.
Như vậy là, những người mà An Thục đợi lâu nay đều về cả rồi. Cô có thể yên tâm rồi. Tư Dục đệ, Nhất Ngôn ca và Tư Yên tỷ, những người từ trước đến giờ đối xử tốt với cô đều về hết rồi. Những tháng ngày sau, sẽ chính là những tháng vô cùng hạnh phúc...