Cái ngày hôm nay trời cũng khá đẹp, nhưng đông chưa đi nên tuyết vẫn rơi dày. Hoàng thượng lại một lần nữa cho gọi Dương An Thục đến. Có lẽ hình như là cái ngày lễ long trọng nào đó hay thăng cấp cho mĩ nhân nào. Hằng năm cứ vào cái ngày này đều phải vậy.
Nay An Thục mặc một bộ y phục vải nhung màu hồng phấn, trên đầu có cài cái trâm mà Thái hậu ban cho, cũng có nghe nói hôm nay Thái hậu có đến dự. Chẳng biết sẽ ra làm sao nữa?
Cô cùng với Ưu Ly bước lên kiệu, vén tấm màn che sang một bên ngắm cảnh trên đường đi. Chưa bao giờ cô có cảm giác thoải mái như vậy. Vẫn cứ giữ vẻ ung dung cho đến khi cô bước vào chính điện. Theo sau cô có Thiển Nhi và Ưu Ly. Ưu Ly nhanh mắt liếc qua tất cả các vị phi tần, nhận biết rõ ai là người đáng phải tránh xa.
Hôm nay đến dự ở đây còn có rất nhiều các quan lại, các vương gia, vương phi, hoàng tử, công chúa và trong đó có cả Tư Dục nữa. Rồi ba người nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Thiên Quý phi Thiên Tử Nhiên. Qúy phi biết Dương phi là con nuôi của Thái hậu nên cũng hết mực đối xử tốt với cô. Đây không biết chỉ là giả vờ để lấy lòng hay là tình cảm thật sự... Hậu cung cam go, lòng người khó đoán. Cô chỉ có thể cùng vào vai diễn cho tốt vai một cô nàng hiền từ, dễ bắt nạt.
“Thục Nhi muội, sau lần đó đến giờ, bây giờ tỷ mới được gặp muội đó” Qúy phi nói với cái giọng nhớ nhung, cô cười và nắm lấy tay Dương phi.
“Tử Nhiên tỷ tỷ, muội cũng nhớ tỷ lắm đó” – Vẻ ngoài là vậy. Tấm lòng của Thiên Qúy phi, đương nhiên An Thục biết đó chỉ là sự giả tạo mà thôi. Trên đời này, cô biết chẳng ai chân thành với mình như Ưu Ly.
“Hôm nay trẫm muốn thăng chức cho một vị phi tần và một người luôn đi theo nàng ấy” Nói rồi Hoàng thượng nhìn về phía Dương phi, còn nàng thì chỉ đảo mắt đi hướng khác, tránh né ánh mắt đó. Từ khi xảy ra chuyện của đêm đó ở kiếp trước, thật sự nàng đã không còn dành tình cảm cho vị Hoàng đế trước mặt nàng.
Bên dưới nhiều tiếng xì xào bàn tán, chẳng biết vị phi nào lại may mắn như vậy.
Hoàng thượng quay sang thì thầm với vị Thái giám. Rồi tên thái giám đó cầm tớ chiếu tre lên đọc to.
“Thuận thiên thừa vận
Hoàng đế chiếu viết:
Dương phi – Dương An Thục – vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giỏi giang, kiều diễm. Nay sắc phong lên làm Dương Qúy phi, thưởng 300 lượng vàng, 300 lượng bạc, gấm lụa, vải nhung,… Ban ngự ở Tuyết Dư cung.
Sau này sinh công chúa phong làm Trấn Quốc công chúa.
Thiết thị vệ - Thiết Ưu Ly - là môn sĩ Huyệt môn. Văn võ đều giỏi. Luôn theo sau hết lòng bảo vệ chủ tử của mình. Nay sắc phong làm Nhất đẳng Hoàn thị vệ. Ban ngự ở Liễu Lam phủ."
Thái hậu ngồi sau màn che bên trên Hoàng thượng, Ngài ngước lên nhìn Mẫu hậu của mình. Thái hậu gật đầu mãn nguyện, như thể bà chính là muốn phong lên cho con gái mình. Và đương nhiên, An Thục có biết chuyện này. Chẳng tự dưng đâu lại một bước lên làm Qúy phi. Nhưng đây vẫn chưa phải mục tiêu của cô. Ai biết được cơ chứ? Mục tiêu của cô chính là ghế Hoàng hậu.
“Bắt đầu từ ngày mai, Dương ái phi chuyển đến Tuyết Dư cung. Còn bây giờ thì bãi triều, trẫm mệt rồi.” Hoàng thượng đứng dậy khỏi ngai vàng, ra ám hiệu hoàn thành nhiệm vụ với Thái hậu. Từng chi tiết như thế, không phải An Thục thì Ưu Ly cũng nắm rất rõ. Thái hậu, bà ấy đang giúp An Thục.
Bất giác An Thục ngước lên nhìn Thái hậu, cô mỉm cười lắc đầu. Như thể cô đang tự cảm thấy tự hào vì có một mẫu thân tốt như vậy. Dần dần những tháng ngày yên vui này, đã khiến kí ức trong quá khứ của cô dần phai nhòa rồi. Bên cạnh cô đâu còn cô đơn nữa. Mà bây giờ đã có Ưu Ly, và mẫu hậu.