"Con khốn. Cô dám cần tôi"
VietWriter cập nhật nhanh nhất.
Dương Đường Thanh nóng giận quát vào mặt
cô, ánh nhìn tàn khốc soi rõ từng đường nét trên
gương mặt, bừng bừng sát khí, liếc mắt nhìn lọ
dung dịch vỡ nát chảy lênh láng nước dưới sàn
nhà. Vân Du nhân cơ hội, xô mạnh anh ra, vùng
chạy.
Dương Đường Thanh nắm tóc cô lại, trong
cơn nóng giận như thiêu rụi tâm trí, điên cuông
tát vào mặt cô một bạt tay in hắn dấu đỏ. Vân Du
choáng váng, cô ôm lấy mặt, trong ánh sáng mơ
màng, dùng đôi mắt oán hận nhìn anh. Cô đẩy
anh ra, dùng hết sức lực mò mẫm lao thẳng ra
ngoài ban công lộng gió.
Dương Đường Thanh vội vã chạy theo cô, cả
thân người đứng dưới bóng đêm, hiện rõ sự u ám.
"Chạy tiếp nữa đi. Hôm nay dù có liếm, cô
cũng phải liếm sạch từng giọt dung dịch đó"
Dương Đường Thanh gản lên, như một con
thú, gầm gừ tiến lại gần cô.
Trên tâng ban công cao nhất của căn biệt
thự, Vân Du càng lúc càng đứng lùi vê sau, bước
chân nhỏ bé cứ trong vô thức mà lùi dân, lùi dân.
Gió trời từ bốn hướng thổi tới tắp vào người cô,
thổi bay phần phật chiếc váy ngủ màu xám, chiếc
váy theo lực gió ôm sát người, càng làm Vân Du
trở nên yếu ớt, gầy gò mỏng manh hơn. Mái tóc
ngắn dưới bóng đêm mờ mịt hoang hoải càng
khiến gương mặt thêm vài phần thanh thoát. Làn
da trắng toát, đôi mắt đen láy nặng trĩu những lo
sợ. Càng lúc, cô càng lùi dân. Dương Đường
Thanh cứ được đà mà không ngừng lấn tới.
*Dương Đường Thanh, đừng bắt ép tôi*
Cô giao tiếp, ánh mắt mờ đục chăm chú nhìn
anh.
"Ép cô? Tôi ép cô thì đã sao? Cô đã là phế
nhân rôi, thì đừng nghĩ đến chuyện sinh con. Hôm
nay, cô nhất định phải uống nó”
Dương Đường Thanh vừa nói, vừa tiếp tục tới
gần cô không chút lo sợ.
Bước chân đã va phải chiếc bậc ngăn cách
cuối cùng, cô xoay người lại, phát hiện bản thân
đã bị dồn tới thành ban công.
"Đừng...Xin đừng ép tôi...
Trong giây phút không còn đường lui, cô vô
thức khẽ nói, nói rất nhỏ. Cô không muốn thành
phế vật, càng không muốn phải từ vực sâu vạn
trượng này mà cùng đường nhảy xuống, kết liễu
cuộc đời mình.
Dương Đường Thanh thầy cô đã đến đường
cùng, khẽ nhếch mép cười nhạt. Hai tay khoanh
trước ngực, trưng ra một gương mặt tràn ngập sự
mỉa mai.
"Có giỏi thì bước tiếp đi. Cô cùng đường rồi,
mau vào trong, ngoan ngoãn mà uống lọ dung
dịch đó. Tôi vẫn còn hai lọ dự phòng, không tiếc
cho cô đâu”
Nói rồi lại tiến lại gần cô.
Vân Du lắc đầu lia lịa, nhịp tim cô rối loạn, cô
không muốn tự tay hủy hoại tương lai cuối cùng
của mình, lại càng không muốn chết. Nhưng đối
diện với Dương Đường Thanh ngày càng tiến sát
lại gân, Vân Du không còn cách nào khác. Nếu đã
không còn sự lựa chọn, vậy thì, thà giữ lấy chút
tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của chính mình
mà chết đi cho xong.
Vừa nghĩ xong, cô lập tức leo lên bệ ban công,
----------------------------