Hồi ức dâng trào, lại chạm phải cái tên cấm kỵ trong tim suốt bao nhiêu năm qua, khiến Hàn Thương Sơ, dù không muốn nhớ cũng phải nhớ. Trong nhất thời, đôi mắt anh ôm lấy một màn sương mỏng, khẽ đỏ hoe.
Hàn Thương Sơ ngồi dựa lưng vào ghế, sắc thái gương mặt chìm sâu vào một hồi ức đẹp đẽ tang thương. Hai năm trước, anh và Tô Cẩn Chúc, trong tình cờ vào một ngày mưa gió mà quen nhau. Khi ấy Hàn Thương Sợ vẫn còn là một bác sĩ vừa mới nổi chưa có tiếng tăm, vẫn còn trong giai đoạn thực tập, khảo nghiệm theo ý muốn của gia đình, còn Tô Cẩn Chúc, lại đang là một cô sinh viên năm thứ tự. Vào một hôm mưa gió, trong lúc vội vã lên xe rời đi trên đường, Hàn Thương Sơ đã đánh mất ví tiền ngay xuống lộ lớn. Mãi đến khi nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy một cô gái nhỏ bé đang đội áo mưa đuổi theo dưới màn mưa ướt đẫm, vừa chạy xe vừa vẫy tay hét lớn thì anh mới ra hiệu cho xe dừng lại ở một đoạn đường. Tô Cẩn Chúc khi ấy, chạy một chiếc xe máy khá cũ, thân người nhỏ bé mặc chiếc áo mưa cao su, trên tay cầm chiếc ví tiền của anh, dưới màn mưa trắng xóa chạy lên cầm ví trả về cho chủ. Cô gái ấy chân thành đến nỗi, để trả lại ví cho anh, đã không ngần ngại đuổi theo cả một đoạn đường dài. Hành động đó khiến Hàn Thương Sơ cực kì ấn tượng, kể từ dạo đó, Hàn Thương Sơ mang lòng yêu thương, ngày ngày theo đuổi Tô Cẩn Chúc. Tô Cẩn Chúc vốn ban đầu không xem trọng, qua thời gian nhìn anh bền bỉ như vậy cũng siêu lòng. Thế nhưng, mối quan hệ ấy hoàn toàn không được sự ủng hộ của gia đình anh.
Ngay trong giai đoạn rực rỡ nhất của tình yêu, Tô Cẩn Chúc phát hiện bản thân mắc bệnh máu trắng, Hàn Thương Sơ sau khi biết chuyện, đã lắng lặng đưa cô vào chính bệnh viện của mình, mặc kệ ý kiến phản đối dữ dội từ gia đình, vào ngân hàng máu tìm hết mọi số máu phù hợp để cứu cô. Ngay sau thời khắc thay máu một thời gian, nhịp tim của Tô Cẩn Chúc dần dần ổn định. Những tưởng thế là xong chuyện, Hàn Thương Sơ mới an tâm nhẹ nhõm mà rời đi ra ngoài, và ngay khoảnh khắc anh vừa quay lại, đập ngay vào mắt là cảnh tượng, trên bàn mổ, nơi chiếc giường cô đang nằm, máu từ người cô, loang ra, chảy tràn xuống mặt đất. Ba anh cùng một vài đồng nghiệp thân cận, đang phẫu thuật ổ bụng, lấy ra quả thận của cô. Nằm cạnh cô, cách một màn sách là một người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang hôn mê chờ ghép thận. Hóa ra, ba anh vì gia thế của người phụ nữ ấy, và để tìm thận cứu bà ta, đã không ngần ngại nhân lúc anh rời khỏi, ngắt ống thở của cô, bức chết cô ngay khi cô vừa sống lại. Cô gái sinh viên năm thứ tư, còn chưa kịp hoàn thành xong khóa học, đã chết vì một lý do tàn nhẫn không ngờ. Cảnh tượng đó, diễn ra ngay trên bàn mổ, nơi cô đang nằm đợi anh. Ba của anh, vì quyền lực, vì đồng tiền, đã không chút đắn đo mà tước đi sinh mạng người con gái anh yêu nhất, đứng trước mặt anh, mổ xẻ thân người đã lạnh lẽo nằm đó, lấy ra một quả thận. Dùng chính sinh mạng của người anh đã bất chấp tất cả để cứu, đổi lấy sự hài lòng tuyệt đối từ phía gia đình bệnh nhân. Tô Cẩn Chúc đã ra đi khi còn chưa kịp nhìn mặt anh một lần cuối, còn người phụ nữ kia, vì quả thận của cô, mà dĩ nhiên được sống lại. Bà ta không ai khác, chính là vợ của Lương Đông Thành, Hứa Phù Dung. Hàn Thương Sơ vì chuyện đó, đã bị đả kích một thời gian rất dài, rơi vào cú sốc tâm lý loạn lạc. Không nhìn mặt người nhà, cũng như trở về Hàn gia, cắt mọi liên lạc với ba mẹ của anh, không một tiếng động, vào một đêm khuya, ngẫu hứng rời Việt Nam đi Pháp du học những nửa năm trời, sau đó trở về, gây dựng nên sự nghiệp của một Hàn Thương Sơ như thời điểm hiện tại. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng yêu ai, chưa từng nối lại mối quan hệ gia đình như xưa, vẫn ghi hận với người nhà họ Lương đó, và càng hận thêm chính ba ruột của anh, ông Hàn Kính Lục, người đàn ông đã vì quyền lực mà không tiếc bẻ gãy đôi cánh của con trai mình.
VietWriter cập nhật nhanh nhất.
Quá khứ đó, như một vết rạch đớn đau, dù có là một bác sĩ lừng lẫy tiếng tăm cũng không thể chữa lành.
*Reng... Reng... *
Một hồi chuông điện thoại thật dài, reo lên inh ỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ đẫm máu và nước mắt của Hàn Thương Sơ, khiến anh giật mình.
Hồi chuông đó, đã vừa vặn đưa anh về với thời điểm hiện tại.
Hàn Thương Sơ khẽ sực tỉnh, gương mặt anh tuấn lộ ra vài phần mơ hồ, ý thức bừng tỉnh, anh khẽ lắc đầu, nhìn vào số máy đang hiện ra trên màn hình điện thoại, chậm rãi nặn ra một nụ cười bình ổn ngẫu nhiên.
"Nhớ tôi sao, Thanh? Hiểm khi thấy cậu gọi vào giờ này lắm đấy"
Hàn Thương Sơ nói, cố ý chọc chính bản thân mình cười. Anh không muốn tâm trạng ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật đang chuẩn bị diễn ra. Dù rằng lý trí anh, muốn bệnh nhân kia phải chết đi hơn bao giờ hết, nhưng lương tâm của một bác sĩ, không cho phép anh mang thù hận vào công việc, lợi dụng chuyện riêng mang vào chuyện công, anh có thể cho bệnh nhân kia vài phần bại liệt, nhưng không thể, càng không có tư cách cho mình cái quyền cướp đi mạng sống của bất kỳ người nào khác.
[Sơ, có bận không?]
Bên kia đầu máy, Dương Đường Thanh chậm rãi quăng ra một câu hỏi. Hàn Thương Sơ khẽ nhíu mày, bình tĩnh trả lời.
"Có việc gì sao? Hiểm khi cậu hỏi tôi có bận hay không lắm. Tôi đang nghi ngờ về mục đích của cậu".
[Nếu không bận, phiền cậu chút nữa ghé qua nhà tôi một chuyến. Đêm qua có một con chó hoang cắn tôi, thật không may, tôi lỡ hành hung nó, e rằng chỉ còn chút hơi tàn rồi]
Dương Đường Thanh bình thản nói, ngữ điệu không có lấy một chút đắn đo.
Hàn Thương Sơ hiểu ra ý mà Dương Đường nói đến là gì, ấn đường nhíu chặt, gương mặt không khỏi thể hiện biểu cảm khó coi.
"Thanh, cậu để cô ấy yên ổn một ngày, sẽ chết hay sao?"
[Cô ta, từ trong ra ngoài, đều toàn là bẩn thỉu. Được rồi, tôi chỉ nói đến đó. Nếu cậu không đến được, thì tùy vào vận mệnh cổ ta vậy
Dương Đường Thanh đáp lời.
Nhớ quay lại đọc tiếp tại VietWriter để ủng hộ chúng mình nha.
Hàn Thương Sơ ngao ngán lắc đầu, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt anh.
"Thanh, chốc nữa tôi còn vướng một ca phẫu thuật thay tủy, e rằng không đến được. Thế này đi, tôi sẽ gọi cho Viễn, bảo hắn đến. Hôm nay vừa đúng lúc hắn đang rãnh, hắn ta cũng biết một chút về sơ cứu căn bản, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy nhé"
Hàn Thượng Sơ đưa ra một gợi ý, vừa nghe điện thoại, vừa chậm rãi liếc nhìn chiếc đồng hồ màu hổ phách trên tay.
Dương Đường Thanh im lặng một lúc khá lâu, sau đó "Ừ" một tiếng, rồi tắt máy vì cả hai còn rất nhiều việc cần làm, trọng trách quan trọng dĩ nhiên đến gọi điện cũng sẽ không có thời gian.
Hàn Thương Sơ thở phào, lại lướt qua một số máy, ấn nút gọi.
"Viễn, có chuyện cho cậu làm này. Còn nữa, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn cho cậu biết. Và cậu, cũng như tôi, phải giữ im lặng. "
5 phút sau, Hàn Thương Sơ sau khi nói xong cuộc điện thoại bàn giao công việc cuối cùng, lẳng lặng nhếch mép, lại nhìn đồng hồ, trên môi nở một nụ cười ma quỷ, bóng dáng cao ráo rời phòng, lặng lẽ bước đi.
Đã đến giờ thực hiện cuộc phẫu thuật.
"Có tội, thì phải trả..."
Trong dãy hành lang rộng rãi nhưng im ắng đến lạ thường, từ bóng lưng anh tuấn mạnh mẽ của Hàn Thương Sơ, khe khẽ vọng lại một câu nói đầy khí lạnh.
3 giờ chiều.
Trên mặt đường thành phố, một chiếc BMW màu đen đang từ tốn lướt đi giữa sa lộ, ngồi bên trong là một ngày con trai với mái tóc bạch kim chói sáng cả một góc trời. Vừa lái xe, người con trai khẽ thở dài, những ngón tay liên tiếp gõ lên thành vô lăng.
"Sốc ! Sốc thật đấy!"
Người con trai khẽ nói, lại tăng tốc nhấn ga, hướng đến phía đông thành phố, nơi có một tòa biệt thự xa hoa kiêu hãnh với một người con gái, thương tích đầy mình, đang được phó thác mà chờ đợi anh ta.
Biệt thự Dương gia.
Trong căn phòng vừa mới được Đồng Tố Tố lau dọn, Vân Du đang nằm yên lặng trên giường, đôi mắt buồn bã hướng ra ngoài ô cửa sổ bạt ngàn hiu hắt kế bên. Cả thân người chằng chịt vết thương, động tới đâu là đau đớn tới đấy. Vừa nãy Đồng Tố Tố như thường lệ, đến gặp cô, trông thấy tình cảnh của cô còn phải ôm chặt lấy cô mà nức nở khóc òa, chua xót không thôi. Đồng Tổ Tố ôm cô khóc rất lâu, sau đó mới cẩn thận giúp cô xuống giường, làm một vài việc vệ sinh cá nhân. Bước đi một bước, gương mặt cô đau đớn thêm một phần. Ba bốn vết thương trộn lại, khiến Vân Du ăn bất cứ thứ gì cũng phải nôn ra, chỉ có thể, trên đôi môi nức nẻ khô khan mà nhấp một vài ngụm nước. Trận đòn bán sống bán chết đêm qua, đã khiến dạ dày cô có vài phần thương tổn nhỏ, bài xích tất cả mọi thứ vừa ăn vào. Đồng Tố Tố rất xót xa, nhưng cũng không thể làm được điều gì khác. Sau khi cẩn thận lau dọn phòng ốc, giúp cô vệ sinh sạch sẽ, cũng lặng lẽ mà dỗ dành cố ngủ rồi im lặng rời đi.
Đồng Tổ Tổ đi rồi, Vân Du lại còn lại một mình trong căn phòng áp bức đến điên người đó. Cô nằm thẫn thờ trên giường, không thể nhúc nhích mạnh, càng không thể ăn uống gì chứ đừng nói tới là đứng lên. Nắng sớm đã tràn vào ô cửa sổ, hắt lên gương mặt xinh đẹp héo tàn lạnh buốt của cô, Vân Du khẽ nheo mắt, cô chậm rãi, đưa tay lên che lấy khoảng nắng buổi chiều, dùng lực mà định xê dịch thân thể nhích qua một bên, tránh ánh nắng đang chiếu thẳng tới. Hai tay vừa định chống xuống, nhích qua thì một cơn đau lại kéo đến, lan truyền dữ dội, khiến Vân Du nhăn mặt, nằm yên xuống, cơn đau tê dại từ đủ bốn từ chi lan rộng ra, dày xéo tinh thần cô, khiến cô ủ rũ héo úa như một người đang mắc phải tâm bệnh.
Vân Du khẽ cười nhạt, có ai ngờ, cô lại có một ngày, tàn tạ yếu ớt đến nỗi, ngay cả ánh nắng hắt vào mặt cũng không thể từ trên giường mà bước xuống, kéo rèm cửa lại che đi. Ngay giờ phút này, cô chính là đang cảm thấy bản thân, rơi vào bước đường gọi là tận cùng của sự vô dụng.
*Ket* Cánh cửa bất thình lình mở ra, Vân Du còn chưa kịp ý thức được là ai thì thân người con trai đã mau chóng bước vào.
Sắc thái trên gương mặt anh ta, khiến Vân Du phải choáng ngợp cả tâm trí.
----------------------------