Đêm ấy do quá say, Dương Đường Thanh cùng Trương Ninh Viễn đều ngủ lại Hàn gia. Uống hơn bốn chai rượu mạnh, tâm trí đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng bị rượu làm cho choáng váng, trời đất quay cuồng. Đừng nói là lái xe, ngay cả đứng dậy bước đi cũng đi không vững.
Sáng hôm sau.
Do vẫn còn rất đau đầu do cuộc đọ cốc nặng đồ vào tối hôm qua, nên đã 8 giờ sáng, Dương Đường Thanh vẫn còn lười biếng nằm trên giường, cơn đau đầu phải khiến anh thông báo tạm hoãn cuộc họp cổ đông qua màn hình video máy tính, đến công ty chậm hơn hai giờ đồng hồ. Sau đó mau chóng tạm biệt Hàn Thương Sở, trở về Dương gia. Trong thời gian này, mọi thứ ở công ty, đã có Tiêu Duẫn được anh tin tưởng mà giao cho toàn quyền sắp xếp trong vòng ba tiếng dự phòng nếu anh còn chưa có mặt.
Sau khi ăn xong bữa sáng trên phòng, Dương Đường Thanh tắm rửa thay quần áo, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã điểm 8 giờ 40 phút. Vội thu xếp vài thứ cần thiết, dáng vẻ cao ráo lặng lẽ bước ra, khóa lại cánh cửa phòng. Lúc đi ngang quê một căn phòng quen thuộc, đôi chân anh bất giác khựng lại, thân người ưu tú tuấn mỹ khẽ bặm môi, đôi mắt nâu thoáng qua một tia dao động, hơi thở phập phồng hỗn tạp đan xen thêm một chút phân vân, cuối cùng anh cũng đưa tay, chậm rãi ấn nút mã khóa, nhẹ nhàng mở cánh cửa, không một tiếng động, từ tốn bước vào trong.
Bên trên chiếc giường màu trắng, bóng dáng một cô gái trẻ vẫn còn chìm trong giấc ngủ mê man, xoay bóng lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh về phía anh, chiếc chăn trừ phần chân ra thì vẫn được kéo ngang tới ngực. Vân Du vẫn còn đang ngủ, sự mệt mỏi đến từ trong tâm khiến cô hễ đặt người xuống và nhắm mắt lại là ngủ rất say, và rơi vào trạng thái chẳng hề hay biết gì. Dương Đường Thanh tiến lại gần, yên lặng ngồi xuống cạnh cô, nhìn đôi chân tàn tạ của cô gái trước mắt mình mà không khỏi hiện ra một vài tia thương cảm. Anh chậm rãi, tiến lại thật gần, trong vô thức mà quan sát gương mặt diễm lệ kể cả khi đang ngủ của cô.
VietWriter cập nhật nhanh nhất.
Dưới nắng sớm của bình minh tràn vào những tia hiu hắt qua chiếc rèm cửa đã được kéo lại cẩn thận , những vạt nắng mong manh ngả màu vàng nhạt khẽ đọng lên gương mặt thiên sứ thoát tục của cô. Nắng vàng, da trắng, mái tóc nâu, mọi màu sắc hòa vào tạo ra một dung nhan kinh diễm. Vân Du bất giác cựa quậy, quay mặt về hướng anh đang ngồi, vài sợi tóc màu nâu khẽ bay bay trước vầng trán mềm mại nữ tính, chiếc mũi cao như tranh vẽ, đối mi dài cong vút nhắm lại, rẽ thành hình cánh quạt trong vắt dưới cái hắt của nắng trời ban mai. Đôi môi, không son mà đỏ, mềm mại như một miếng bánh phù dung, không cần khoe cũng tỏa hương đượm sắc. Hơi thở cô mang theo một chút nặng nề, đội xương quai xanh hiện rõ dưới lớp da mỏng như một tờ giấy trắng. Cả thân hình hao gầy, nhưng những đường cong tuyệt mỹ lại càng không vì thể mà giảm đi.
Trong vô thức, trai tim Dương Đường Thanh khẽ rung động, lệch đi một nhịp khi đôi mắt nâu yêu nghiệt đó cứ mãi ngắm nhìn gương mặt trong veo như thiên sứ của cô. Không kiểm soátđược, bàn tay anh khẽ vuốt lên gương mặt cô, lướt qua làn da mềm mịn như da em bé.
"Mày đang làm quái gì thế này?"
Dương Đường Thanh trong ba giây sực tỉnh, lẩm bẩm một câu, mau chóng rụt tay lại. Đôi mắt lại hướng tới đôi chân nhỏ bé đang được bằng bó trắng toát của cô, trong vô định khẽ thì thầm.
"Đều là trách cô quá ngu xuẩn!"
Nói rồi, anh đứng dậy, khẽ kéo chiếc rèm cửa ra, cố định vào hai bên khoanh móc, nắng sớm được dịp tràn vào, bừng sáng cả một góc phòng đang vốn rất u ám lạnh lẽo của cô.
"Không thích ánh sáng thế này, có phải là định cô lập chính mình không?"
Dương Đường Thanh khẽ nói, đôi mắt nâu bất chợt hiện ra một ý cười nhạt nhẽo, chậm rãi rời khỏi phòng, còn không quên tắt đèn điện trong phòng cho cô.
"Nắng ấm thế này, dù không có trị giác, cũng phải cảm nhận một chút chứ".
Đó là câu nói cuối cùng anh để lại trước khi rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Vân Du trong giấc ngủ mơ màng, đôi mắt vẫn nhắm lại, khẽ nói mới, trong thanh âm trầm lặng vọng lại một cái tên nửa tỉnh nửa mê.
"Đừng...Anh đừng đi mà...Vân Bảo..."
Công ty.
4 giờ chiều.
Văn phòng chủ tịch.
*Reng... Reng...*
Một cuộc gọi lần thứ ba vừa đến. Tiếng chuông điện thoại rung ầm ĩ trên bàn làm việc của Dương Đường Thanh.
Dương Đường Thanh không làm lơ được nữa, một tay ấn nút dừng những số liệu mà anh đang nghiên cứu trong 10 phút mặc định trên màn hình laptop, vừa cầm điện thoại xem người gọi đến là ai.
Là số của Tô Lưu Ly.
Dương Đường Thanh bắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đăm chiêu một tia phức tạp mịt mờ.
"Anh nghe đây"
Dương Đường Thanh nói, ngữ điệu đan xen một chút mệt mỏi. Bàn tay thon dài khẽ day day vào thái dương.
[Thanh, anh lại bỏ lỡ em hai cuộc gọi rồi đấy. Anh rốt cuộc mấy ngày nay là đang làm gì vậy hả? Có phải anh lại đang dan díu với con tiện nhân ngu dốt đó rồi đúng không?
Tô Lưu Ly hét lên qua điện thoại. Giọng nói đầy những bất mãn dữ dội.
Dương Đường Thanh khẽ nhíu mày, gương mặt hiện rõ thái độ không vui.
"Ly, anh đang làm việc, kiếm tiền nuôi em mà. Sắp tới công ty có ba dự án lớn, thời gian này anh rất bận. Cả ngày chỉ xem xét số liệu, chỉnh sửa đề mục, sửa đổi văn án, thời gian đâu mà dành cho cô ta. Anh không yêu cô ta, em cũng biết mà. Vì vậy đừng ghen bóng ghen gió nữa"
[Thanh, anh nói em ghen bóng ghen gió à? Trước đây anh có bao giờ nói em như vậy đâu. Anh chắc chắn đang gạt em, mỗi tối lên giường cùng cô ta đúng không?]
Nhớ quay lại đọc tiếp tại VietWriter để ủng hộ chúng mình nha.
Tô Lưu Ly gào hét ầm ĩ, thanh giọng cũng gần như khản cả đi..
Ấn đường Dương Đường Thanh hiện rõ một màu đen u ám, đuôi mắt chất chồng những thái độ khó chịu không vui. Anh khẽ thở dài, cố gắng trấn an bản thân để không quát nạt lớn tiếng với cô tình nhân bé bỏng này. Chẳng hiểu sao, anh thấy Tô Lưu Ly ngày một khác đi, ngay cả thái độ nói chuyện với anh cũng rất khác. Mỗi lần nói chuyện gần đây, đều khiến anh dù đang yên lành cũng phải phát bực.
"Ly, anh nói rồi. Anh đang làm việc. Xung quanh không có ai cả, ngay cả thời gian để ngủ còn không có. Anh đang phấn đấu vì chúng ta, em đừng tạo thêm mệt mỏi không đáng có cho anh có được không?"
Dương Đường Thanh nói, ngữ điệu đã bắt đầu trở nên khó chịu.
*Cạch*
"Sếp, cafe của anh đây".
Cánh cửa mở ra, cô trợ lí đi vào, mang theo một tách cafe còn nóng hổi kính cẩn nói, thận trọng đặt lên bàn Dương Đường Thanh. Dương Đường Thanh khẽ gật đầu, gương mặt lạnh lẽo đến mức khó coi, mau chóng phất tay. Cô trợ lí cúi đầu chào, nhìn sắc mặt như Diêm La Vương của sếp, lại càng sợ sệt, nhanh chóng rời đi.
[Thanh, là ai đấy? Em nghe một giọng nữ rất rõ ràng]
Tô Lưu Ly cất giọng hoài nghi, dò xét qua điện thoại.
"Là trợ lí cấp dưới của anh, cô ta mang cho anh cốc cà phê"
Dương Đường Thanh giải thích.
[Mang cafe cũng cần nhiệt tình phóng đãng như thế sao?]
"Câu nào em nghe là nhiệt tình phóng đãng?"
Dương Đường Thanh nhíu mày, biểu cảm rất mực rõ ràng là không hài lòng về thái độ nói chuyện của Tô Lưu Ly.
["Cafe của anh đây" còn chưa đủ nhiệt tình phóng đãng sao? Ảta chính là muốn gạ gẫm sau đó bò lên giường của anh. Thủ đoạn này em thấy qua nhiều rồi. Thanh, em không cần biết, anh phải đuổi việc ả ta ngay]
Tô Lưu Ly một mực thẳng thắn, giọng nói đã mang theo tám phần ra lệnh.
"Ly, em thôi đi được rồi đấy".
Dương Đường Thanh nói, giọng nói đã đạt tới mức cảnh giới cuối cùng của sự nuông chiều, đã và đang rất cực kỳ nhẫn nhịn Tô Lưu Ly.
[Anh dám bảo em thôi đi à? Xem ra phỏng đoán của em là đúng, suốt thời gian em không cóđây, anh đã cùng con ả đó lên giường mặn nồng mỗi đêm rồi. Cũng có khi, con ả đã mang thai thử nghiệt chủng cặn bã đó mà quấn lấy anh...]
"Tô Lưu Ly, mẹ kiếp em có thôi đi không? Em đủ lắm rồi đấy, anh mỗi ngày bận tối mắt tối mũi với hàng tá những công việc chất chồng như núi, em bên cạnh anh đã ba năm rồi, có bao giờ em quan tâm anh một cách đúng nghĩa hay suốt ngày em vớ va vớ vẩn ghen tuông với những thứ không có thật ? Em hoang tưởng như thế em có mệt mỏi không, em là lo lắng cho anh bị người phụ nữ khác mồi chài hay em sợ họ sẽ cướp mất cuộc sống xa hoa sung túc như bà hoàng của em? Tô Lưu Ly, anh mỗi giây mỗi phút đều là đang nỗ lực cố gắng vì em, nhưng anh cũng có giới hạn, em đừng để anh phải chán ghét!"
Vừa nói xong, không kịp để Tô Lưu Ly phản ứng điều gì, Dương Đường Thanh đã tức giận mà tắt máy, bật luôn chế độ im lặng. Cơn nóng giận điên cuồng do Tô Lưu Ly vì ghen tuông mà mang lại, trong nhất thời nuốt mất lý trí của anh, khiến anh phát ra một tràng những câu nói không hề có chút kiêng dè e ngại. Những câu nói này, từ trước tới nay, cho dù có nóng giận thế nào, cũng chưa bao giờ anh mở miệng nói ra với Tô Lưu Ly. Chỉ riêng hôm nay, áp lực công việc chồng chất, cộng thêm sự thiếu hiểu biết ngạo nghễ ngang ngược của cô ta, khiến Dương Đường Thanh phải một phen bốc hỏa.
Gương mặt anh tuấn hiện rõ sự nóng nảy kinh người, Dương Đường Thanh mặt mũi khó chịu u ám, như bị bao bọc bởi một mảng tối dày đặc, tay anh nâng lấy tách cafe, chậm rãi nhấp một ngụm.
*Phụt*
Tách cafe nóng khiến anh phải theo phản xa mà trực tiếp nhổ ra, không cẩn thận làm ướt cả một góc áo.
"Mẹ kiếp, Nhĩ Linh. Nhĩ Linh đâu"
Dương Đường Thanh gọi lớn, gương mặt như bị tạt bởi một chậu nước sôi, vừa đen vừa đỏ, cơn hỏa dâng cao tới đầu, chiếm lấy tâm não, quật ngã cả tâm trí.
*Cạch*
Cánh cửa phòng mau chóng mở ra, cô trợ lí ban nãy thấp thỏm trong lo âu run rẩy bước vào. Thấy sắc mặt u ám chết chóc như thần chết của anh thì không khỏi nuốt nước bọt.
"Sếp...anh tìm tôi..."
Cô gái tên Nhĩ Linh khép nép.
"Mẹ kiếp nhà cô, mang cafe nóng thế này là định làm bỏng chết tôi sao?"
Vừa nói, Dương Đường Thanh vừa cầm tách cafe, đập thẳng vào tường, khiến nó vỡ nát. Nước nóng văng tung tóe, mảnh vỡ rơi xuống đất từng âm thanh loảng xoảng tràn lan. Dương Đường Thanh, đã khiến cô gái tên Vương Nhĩ Linh một phen kinh hồn bạt vía.
"Nhặt hết mang ra ngoài. Rồi cút đi mang tách cafe khác lên đây. Còn nếu cảm thấy bản thân đến pha cafe cũng không làm được, thì thôi việc đi. Công ty không nuôi những kẻ vô dụng rách việc"
----------------------------