- Tora, Kozue, trên mặt tớ dính cái gì mà từ sáng đến giờ hai cậu chẳng chịu buông tha cho tớ thế? Bộ tớ lại làm gì khiến hai cậu phật lòng à?
Chẳng biết cậu ta giả ngu thật hay đùa nữa, nhưng thôi mặc kệ, nói chính xác hơn là không cần phải quan tâm đến lời lẽ cũng như suy nghĩ của cậu ta. Điều mà Kozue lẫn Tora để tâm thật sự chính là vết hằn còn in trên cổ Kazuma rành rành thế kia.
Tora và Kozue vẫn còn suy nghĩ nhiều đến chuyện tối hôm qua, khi Kazuma vào phòng khám để cho bọn động vật trong chuồng ăn thì cậu ấy vô tình bị một tên lạ mặt tấn công. Nói là tên lạ mặt nhưng thực chất trong ba người, không một ai có thể nhìn thấy rõ vì hắn đã chùm một tấm áo choàng mũ che kín cả khuôn mặt. Thứ duy nhất cả ba biết được về tên đó chính là thứ sức mạnh vượt qua ngưỡng mức của người bình thường. Hắn đã tấn công Kazuma và cậu ấy vẫn còn sống sót là nhờ vào sự may mắn một cách bất ngờ nếu lúc ấy không có con chim ưng săn mồi Philippine và Kozue thì chắc Kazuma đã phải bỏ mạng rồi. Kozue đã có cơ hội đánh nhau một trận với tên lạ mặt ấy rồi nhận ra rằng mình không phải đối thủ của tên đó. Một người bình thường như Kozue có thể tung chân đá văng Hiyama trong tích tắc cũng phải công nhận thực lực của hắn vượt xa Kozue nhiều.
- Tora – kun, như cậu nói, tên đó thật sự là một Chân Tổ sao?
- Thì rõ ràng dựa vào thực lực, chỉ có Chân Tổ mới đủ khả năng cản được cú đá thần thánh của cậu thôi còn gì, người thường thì ai làm được như thế. Nhưng sao bỗng dưng cậu lại hoài nghi về điều đó đến vậy?
- Tớ cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng khi đấu với tên đó, tớ hoàn toàn không tỏ ra phẫn nộ hay ghét cay ghét đắng gì hắn giống với tên Chân Tổ kia. Cảm giác như tớ đang vật lột với một gã cồn đồ đầu đường xó chợ mỗi khi mình nhận nhiệm vụ càn quét hang ổ bọn lưu manh trong góc đường gần trường mình thôi. Hoàn toàn bình thường!
Nói đến đây thì Tora mới nhớ ra một điều rằng, vẫn còn một cách nữa để nhận biết đâu là Chân Tổ đâu là người thường. Không hiểu vì cách nào, có thể là do giác quan thứ sáu quá nhạy của Kozue chăng mà mỗi khi đứng gần Chân Tổ, cô ấy đều nghiến răng nghiến lợi, tỏ ra tức giận, điên tiết lên đến đỉnh điểm và sẽ kết thúc bằng một cú đấm hay một cú đá thẳng vào mặt Chân Tổ đó. Cho đến thời điểm này, vẫn chẳng ai hiểu được lý do vì sao Kozue lại căm ghét Chân Tổ đến thế dẫu cho đây là lần đầu tiên cô ấy gặp họ. Chính bản thân Kozue còn không hiểu được nổi bản thân mình kia nữa… Nhân tiện nói đến đánh nhau, thêm những gì Kozue vừa nói phía trên, thì thật ra thời cả ba còn học ở It. Harm Sokyuran, gần trường có những con hẻm nhỏ, và cũng vì thế đã tạo điều kiện làm ăn thuận lợi cho những tên lưu manh đầu đường xó chợ. Tính ra chúng cũng khá khôn khi biết It. Harm Sokyuran là ngôi trường chuyên đào tạo nhân tài cho đất nước, điều này đồng nghĩa là phần lớn học sinh ở trường đều xuất thân từ những gia đình danh giá giàu có, chắc chắn đi học, trong túi tụi nhỏ có vài trăm ngàn yên là ít.
Trước tình hình đó, hội trưởng hội học sinh có đưa kiến nghị lên hiệu trưởng và được chấp nhận thành lập một ban kỷ luật tập hợp nhiều học sinh có đủ can đảm, sức khỏe cũng như kỹ năng cần thiết trong những lúc hiểm nguy. Trong số đó, có một học sinh nổi trội nhất đã tự thân tự mình xử đẹp một con hẻm chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Khi đội kỷ luật đến nơi thì đã trông thấy hàng trăm cái thây nằm rải rác dưới đất, và ở phía cuối đường là một nữ sinh đồng phục đỏ, váy đỏ, tất dài đen, mái tóc đuôi ngựa màu nâu vi vút trước gió đứng trên một núi tên côn đồ nằm rên la đủ kiểu. Và nữ sinh ấy mang tên là Kozue Toriyama.
Thật sự nghĩ lại thì đấy cững được xem như một trang sử hào hùng. Cũng nhờ dẹp loạn được bọn côn đồ ấy mà học bạ của Kozue vốn đã có giá trị nay càng thêm phần đắt giá. Hiện giờ, có rất nhiều trường đại học đều muốn có Kozue đến nỗi đích thân hiệu trưởng của từng trường đại học đã đến It. Harm Sokyuran, thương lượng với hiệu trưởng Tsubame Minamiya nhiều lần nhưng rồi những gì họ nhận lại được là một câu nói: “ Tương lại của Toriyama – san do em ấy tự quyết định. Thay vì đến đây thương lượng với tôi, sao các vị không đến hỏi thẳng em ấy?”. Thế là nườm nượp người đến tận lớp hỏi thăm nhưng rút cuộc thì Kozue đều có cách đối phó riêng. Phần thì từ chối, phần thì nói sẽ trả lời sau, nhưng đa phần đều chạy trốn vì thật sự mấy người đó phiền quá.
- Ngay cả Kozue cũng không nổi điên khi đối phó với hắn. Vậy thì sau cùng, tên đó là thứ gì mới được?
Dù nói gì đi chăng nữa, câu hỏi lớn được đặt ra vẫn là về nhân vật bí ẩn chùm mặt đã tấn công Kazuma. Nếu là Chân Tổ thì mọi thắc mắc xem như đã được giải đáp. Vì chỉ có Chân Tổ mới ghét con người đến chừng ấy, và cũng chỉ Chân Tổ mới ghét Kazuma đến mức sẵn sàng hãm hại cậu ta. Mà cũng chẳng hiểu nổi Kazuma ăn ở cái kiểu gì mà đi đến đâu ai ai cũng ghét. Ngay trong lớp học đây cũng có một người luôn xem Kazuma như cái gai cần được nhổ… nhổ xong không bỏ ngay đâu, mà còn phải nghiền, phải nghiến, phải bẻ cong vòng nó mới hả dạ.
- A mô, chịu không nổi nữa rồi. Đúng là có ngồi đây suy nghĩ cũng chẳng làm được tích sự gì!
Kozue bất chợt đứng bật dậy sau khi xả hết mọi mệt mỏi giận dữ chất chứa trong lòng sổ ra một tràng. Cảm nhận được có điều không lành chuẩn bị xảy đến. Nhanh như thoắt, Tora đã kịp thời nắm lấy cổ tay Kozue trước khi cô ấy làm điều gì đó dại dột.
- Oi, cậu tính đi đâu đấy Kozue? Sắp vào tiết đến nơi rồi!
- Hôm nay tớ sẽ xin nghỉ. Tớ sẽ lên cái đỉnh núi chết tiệt kia, vào tận ngôi làng giẻ rách ấy, đập cửa từng nhà một, lôi cổ từng tên quỷ dạ xoa ra tra hỏi ai là kẻ đã tấn công Kazuma. Vụ này mà không được giải quyết triệt để, tớ tuyệt đối không bỏ qua. Thả tớ ra Tora!
Haiz haiz, trong mắt của nhiều người thì Kozue giống như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời. Đối với học sinh trong trường thì Kozue đóng vai nữ anh hùng hào hiệp đã có công dẹp loạn bọn lưu manh, mang đến một cuộc sống bình yên bình thường cho bao học sinh khác. Đối với những giáo viên hay hiệu trưởng trường khác, Kozue là một học sinh tiêu biểu, tài năng xuất chúng mà đâu đâu cũng phải có cho bằng được. Nhưng nào ai biết rõ mặt xấu của Kozue là bao giờ cũng hành động trước rồi mới chịu suy nghĩ đến hậu quả sau.
- Nar nar, bình tĩnh nào Kozue. Biết đâu đấy không phải người đến thị tộc Chân Tổ thì sao?
- Chẳng có cơ sở gì cả. Những điều cậu nói chẳng có cơ sở gì chứng minh hết!
- Hành động bồng bột này của cậu mới là không có cơ sở đó Kozue! Tora nghĩ thầm.
…………….
Xoạch xoạch, tiếng kéo cửa phòng học được mở ra. Vậy là thêm một học sinh khác đã vào lớp kịp lúc trước khi tiết học đầu tiên. Nhưng theo cái cách mở cưa có phần hơi bạo lực này, vừa nghe thấy thôi, Kozue đã biết ngay đó là ai, cũng như cái sự phẫn nộ đang dâng cao trong Kozue một lúc một lớn dần hơn.
- Đây rồi, chính Chân Tổ các ngươi đã…
Kozue đang nổi điên lắm, cô ấy đang tính mình sẽ gây chuyện với nhóm bốn người bạn Chân Tổ để hỏi cho ra lẽ. Nhưng ý định đó của Kozue tạm thời phải dừng lại vì có một sự thay đổi rất lớn. Phải, rất lớn… lớn đến mức không chỉ Kozue, mà người điềm tĩnh nhất trong mọi trường hợp là Tora, sau đó là những bàn học cùng lớp. Tất cả đều thể hiện một sự ngạc nhiên đến tột độ khi đôi mắt họ mở tròn hết cỡ và hướng thẳng đến nhóm bạn Chân Tổ của chúng ta.
Ba người bạn bước vào lớp, Hiyama, Hebi và Namehari. Nếu chỉ là họ của ngày bình thường thì có lẽ cũng sẽ nhận được cách ứng xử cũng như bình thường, cũng chỉ là những ánh mắt săm soi, ánh mắt xa lánh vì họ không phải con người. Nhưng không, chỉ hôm nay thì họ không nhận được những cái nhìn như thế. Lý do tại sao ư? Vì giờ đây ba người bọn họ trông còn tệ hơn Kazuma rất nhiều. Hiyama và Namehari, nhìn hai người họ không chỗ nào là không có thương tích, mặt mũi thì có vết bầm có vết cháy xém, cổ, tay, chân đều không thiếu băng cuốn cuốn chữa thương chằng chịt như xác ướp. Hiyama và Namehari thì đã đành, nhưng ngay cả Hebi là con gái cũng không đỡ hơn chút nào… không, có khi còn tệ hơn hai chàng trai ấy chứ. Trừ những vết băng bó ở tay, ở cổ, ở toàn thân ra thì bên mắt phải của Hebi cũng phải tạm thời nghỉ ngơi sau lớp băng trắng ấy. Thật đáng tiếc, con gái mà bị xem như chột một bên mắt thì mất đi một nửa sức quyến rũ cũng như giá trị của bản thân, trong khi Hebi sở hữu một mái tóc màu trắng bạc được cột thành hai đuôi gần gáy thế kia.
Có vẻ như vết thương của cả ba sau hình phạt đêm qua vẫn chưa lành hẳn. Dẫu cho họ có là Chân Tổ với khả năng hồi phục nhanh hơn con người gấp bộn lần, nhưng một khi đã gặp phải khắc tinh thì một đêm vẫn chưa đủ để giúp họ trở lại như lúc ban đầu. Dựa theo mức độ vết thương, tốc độ tái tạo lại những tế bào chết, thiết nghĩ Hiyama, Namehari và Hebi sẽ cần thêm một khoảng thời gian rất rất dài để hồi phục. Nhưng điều cốt yếu ngay bây giờ chính là ba người bạn của chúng ta đều trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp mất rồi. Ai ai cũng đang thắc mắc tự hỏi, không biết ba người họ đã gặp chuyện gì mà thương tích đầy mình thế kia.
Dẫu sao cũng là bạn học cùng lớp, một vài người rất muốn chạy đến hỏi thăm nhưng sau cùng lại không dám vì sợ nếu như mình tiếp chuyện với những Chân Tổ đó, rất có thể mình sẽ bị lôi vào rắc rối giống như Kazuma đã từng. Và nhắc đến Kazuma, chính bản thân cậu ấy cũng không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên, Kazuma thật sự đang rất ngạc nhiên, chỉ là dáng vẻ ấy không được thể hiện ra bên ngoài gương mặt. Kazuma chỉ biết lặng nhìn ba người bạn một cách chăm chăm qua đôi mắt thờ ơ lãnh cảm cho đến khi họ trở về chỗ ngồi của mình.
……………
- Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên thôi!
Thật đúng lúc tiếng chuông trường vừa vang lên, giáo viên phụ trách cũng vừa đặt chân vào lớp. Tiết học đầu tiên chính thức được bắt đầu ngay sau khi cả lớp cùng đứng lên chào ngày mới rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Thôi thì cứ tạm thời gác những thắc mắc sang một bên để tập trung vào buổi học. Khi nào tiết học kết thúc rồi muốn làm gì thì làm.
- Etou… trước khi bắt đầu, cô có thông báo muốn cho cả lớp biết. Hôm nay, em Eri Hoshimiya xin phép được nghỉ ở nhà vì không được khỏe. Nên sau khi buổi học kết thúc, phiền Kinozuka, Shimikaze và Kobayashi ghi lại bài học ngày hôm nay về cho Hoshimiya – san nhé. Làm phiền các em!
Sensei phụ trách vừa mới xuống nước bằng cách chắp hai tay vào nhau như đang muốn nhờ vả ba người. Cần gì phải tỏ ra nhờ vả van xin kiểu ấy, Sensei là sensei, là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, có nghĩa cô có tất cả mọi quyền hành, muốn làm gì thì làm, và trách nhiệm của học sinh là phải biết lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, đương nhiên bao gồm cả việc ghi lại bài học về cho học sinh nào vắng mặt. Không cần Sensei phải nhắc, Hebi tự biết mình cần phải làm gì giúp đỡ cho Eri lúc này mà. Sensei hiền quá rồi.
Nghe tin Eri nghỉ học vì không khỏe, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên. Họ tự đặt nhau câu hỏi, Chân Tổ là chủng loài có sức khỏe, có thể trạng, sức đề kháng vượt trội so với con người gấp trăm lần. Chẳng lẽ, Chân Tổ dễ dàng bị bệnh đến mức phải nằm liệt giường ở nhà sao?
Mọi người trong lớp chỉ đơn giản xem chuyện “không được khỏe” do bệnh tật cảm cúm. Thì cách nghĩ ấy cũng đúng vì học sinh đi học thi thoảng gọi điện xin nghỉ vì đột nhiên sốt lên đến 39 độ là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Nhưng đó là những bộ não đúng chất bình thường của một học sinh cấp hai đúng chuẩn mực. Còn với ba cái bộ não siêu thông minh kia thì lại có cách nhìn nhận vấn đề theo một khía cạnh khác. Nếu chỉ là cảm cúm thì không có gì đáng nói. Họ chỉ thắc mắc rằng những vết thương trên người Hiyama, Hebi và Namehari kia là như thế nào, từ đâu mà ra? Một Chân Tổ không thể nào bị trọng thương một cách đơn giản, vì khả năng tự tái tạo tế bào cực kỳ nhanh, mọi giác quan, thân pháp vô cùng nhạy bén, và đặc biệt họ còn sở hữu cái gọi là Spejas nữa. Chân Tổ gần như bất khả chiến bại rồi mà vẫn… trở nên te tua tàn tạ thế kia. Chắc chắn, Eri Hoshimiya cũng đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng đến nỗi phải băng bó đầy mình giống ba người kia và không thể đến lớp vì chưa bình phục hẳn, tệ hơn là còn hôn mê chưa tỉnh lại. Những cái đầu của khoa học… thật đáng sợ.
Tora thiết nghĩ.
- Kazuma và Kozue, chắc chắn hai cậu ấy cũng nhận ra điều mình đang nghĩ. Nếu thật sự Hoshimiya gặp phải chuyện gì đó mà sensei lại nói rằng Hoshimiya nghỉ vì không được khỏe. Xem chừng thì đó là điều mà họ không thể tiết lộ một cách rõ ràng… Kozue thì mình không lo bởi mình sẽ khuyên cậu ấy bỏ qua chuyện gây xích mích với họ. Nhưng còn Kazuma… trước tình thế hiện tại, cậu tính làm gì đây? Kazuma!
Kazuma… chính cậu ấy cũng không biết phải làm thế nào ngoài việc cứ ngồi đó, giương mắt nhìn những vết thương của họ một cách chăm chú nhưng tâm trạng không khỏi rối bời, hoang mang, tự thẩm vấn bản thân rất nhiều câu hỏi khác nhau. Kazuma sớm nhận ra một điều mà ngay cả Kozue và Tora cũng chưa chắc nhận thấy. Những vệt đen bên ngoài da trông thì như vết cháy xém như bị lửa nung đến tái nạm, hay bị một dòng điện cao áp chạy ngang qua, hoặc cũng có thể là do bị tạt acid đánh ghen. Nhưng nếu chịu để ý kỹ vùng da xung quanh có một chút tím đặc và vài đường nứt nhỏ, Kazuma đoán được ngay đấy chính là dấu hiệu hoại tử. Không giấu gì nhưng trước đây, Kazuma đã từng được mời đến một số vườn quốc gia động vật nổi tiếng nhất thế giới và không ít lần tham gia vào những cuộc cứu chữa cho nhiều loài động vật bị thương nặng. Trong đó, không ít ca Kazuma phải đối phó với những bệnh nhân bị thương nặng dẫn đến hoại tử một vài bộ phận trên cơ thể. May mắn thay, khả năng chữa bệnh của Kazuma đã nâng cao lên một tầm cao mới. Không cần phải tiến hành cắt bỏ bộ phận vẫn có thể chữa được chứng hoại tử ăn mòn thân thể. Nhờ vào tài năng khám bệnh mát tay ấy, Kazuma đã được công nhận là một trong những bác sĩ thú y hàng đầu thế giới được cả Liên Hiệp Quốc trao bằng chứng nhận.
Kể lại chiến tích này không phải để khoe mà là Kazuma rất có kinh nghiệm trong những dấu hiệu nhận biết hoại tử như thế này. Chỉ cần nhìn một chút, Kazuma có thể nhận biết được ngay mức độ hoại tử, cũng như những tế bào chết có còn khả năng sống lại hay không. Với con người thì là không thể. Nhưng còn với Chân Tổ thì… hy vọng mọi thứ sẽ không trở nên nghiêm trọng như mình đã lo lắng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giữa tiết hai và tiết ba có một khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp được gọi là giờ ra chơi. Tranh thủ khoảng thời gian này, các học sinh trong lớp sẽ làm nhiều chuyện khác nhau, một số thì tranh thủ ôn lại bài học trước khi vào tiết thứ ba, một số thì lao đầu vào những cuộc giao tranh khốc liệt dưới căn tin trường chỉ để mua một phần Yakisoba hay Onigiri, nghe nói hôm nay có cơm cà ri đóng hộp ăn liền với nửa giá gốc nên ắt hẳn đang có một trận chiến giành giựt đồ ăn khốc liệt lắm. Thật may mắn cho những ai chịu khó ăn sáng ở nhà xong hay mang cơm hộp lên trường, ngồi ăn ngay tại trong lớp. Và một số thì tranh thủ giờ ra chơi này ngồi đàn đúm với nhau, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đúng chất một cuộc sống trung học bình thường. Cũng giống như Tora và Kozue ngay lúc này.
- Thế nào Kozue… sau khi trông thấy bộ dạng của nhóm Chân Tổ như thế. Cậu có còn giữ ý định đánh họ một trận cho hả dạ nữa không?
Kozue bây giờ chỉ biết ngồi một chỗ, ngậm ngùi tỏ vẻ ân hận trông buồn cười lắm. Đúng là thoạt đầu giận quá mất khôn, dự tính sẽ lao tới, đè cổ Hiyama ra hỏi cho rõ cái chuyện kẻ lạ mặt tấn công Kazuma, nếu cần thiết tẩn luôn cho một trận bán sống bán chết. Nhưng Kozue làm gì ác đến vậy. Nhìn thấy ba người họ với cái bộ dạng thảm thương không chút chỗ lành lặn, Kozue cũng biết xót, cũng biết suy nghĩ nếu mình mà động tay động chân thì sẽ mang hai tiếng “thất đức” mất.
- Nhưng tớ chắc chắn không thể bỏ qua được chuyện này. Đợi sau khi chúng khỏe lại, đích thân tớ sẽ tra hỏi chúng, sẵn tiện làm cho một trận nhừ xương!
- Hà… cậu cứng đầu quá đó nhé Kozue. Mà tại sao họ lại bị thương tích như thế nhỉ? Có một nguyên nhân nào khác khiến cho Chân Tổ phải lãnh chịu lấy vết thương quá đỗi nghiêm trọng như vậy ư? Rút cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Ắt hẳn cậu cũng nhận ra được điều gì đúng không Kozue?
- Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự tớ có cảm giác như mấy tên đó đang cố giấu diếm điều gì. Ngay cả cái chuyện nhỏ tóc hồng kia nghỉ chỉ vì sức khỏe không tốt cũng thật đáng nghi. Như thế nào là không tốt? Bị bệnh… hay bị cúm… hoặc có thể là bị tai nạn đến mức liệt giường, nói chung, quá mơ hồ!
- Hm, tớ cũng nghĩ vậy. Giống loài phải nói là bất khả chiến bại như Chân Tổ, thường không dễ dàng gì bị làm tổn thương đến chừng. Trừ khi là thứ gì đó vốn dĩ khắc tinh với Chân Tổ như thánh giá bạc, tỏi, nước thánh hay cọc gỗ. Giống như thánh giá của Kazuma được Ayame nee – san đưa cho làm từ bạc nguyên chất 100% ấy… Theo cậu thì sao Kazuma?
Tora và Kozue tính ngoái cổ lại hỏi ý kiến của Kazuma, nhưng rồi hai người họ chợt ra rằng Kazuma… đã không còn ở bàn của mình từ lúc nào rồi.
- Are, Kazuma – kun đi đâu mất rồi?
………………………………
………………………………
Đi đâu ư? Kazuma là người ít vận động, ít quan tâm đến những vấn đề xung quanh, đặc biệt là trong khoảng thời gian cậu ấy phát sinh ra cái tật lười biếng, tham ăn, tham ngủ này. Nếu như cậu ấy chịu rời khỏi bàn, chạy trên tuyến hành lang với tốc độ nhanh nhất của bản thân, chịu tốn mồ hôi sức lực để thực hiện một đoạn đường chạy maratong đến nỗi phải thở phì phò vì mệt mỏi, thì chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đấy.
- Shimikaze!
À, ra là cậu ấy đang đi tìm một người, chắc là tìm thấy rồi nên mới cất tiếng gọi thế kia. Hiếm khi thấy Kazuma chạy đi tìm một người khác ngoài Kozue và Tora. Mà khoan, Shimikaze không phải là họ của Hebi sao? Chẳng lẽ người mà Kazuma muốn gặp lại là…
- Shimikaze!
Người con gái có mái tóc trắng được cột thành hai đuôi sát gáy đang đi phía trước, đích thị là Hebi rồi. Nghe tiếng ai đó gọi mình, Hebi chợt quay lại và tròn mắt ngạc nhiên.
- Ku… Kusanagi – kun!
Kazuma đứng lại, vừa thở dốc vừa cố lấy oxi vì mình chạy dữ quá nên thiếu hơi trầm trọng. Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng vào ngay luôn vấn đề vì tính tò mò cũng như sự nơm nớp lo âu cứ thúc giục bản thân mãi.
- Shimikaze… các cậu… đã xảy ra chuyện gì đúng không? Hoshimiya vẫn ổn đó chứ?
Quả nhiên tên này vẫn chưa chịu buông tha cho Hoshimiya. Định giả vờ quan tâm lấy lòng Hebi để che giấu đi cái mục đích muốn tiếp tục lợi dụng Eri sao? Con người đúng là những sinh vật gian manh đến đáng sợ. Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà đánh mất đi cả tính con người cũng như lòng tự trọng bản thân, chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào. Dù cho Kazuma chỉ mới hỏi thăm, chưa kịp làm gì thì Hebi cũng đã tỏ vẻ khó chịu rồi. Cô liếc nhìn Kazuma một chút rồi đánh mặt sang chỗ khác như thể không muốn nhìn cái bản mặt giả ngây giả ngô cấp chuyên gia của Kazuma.
- Eri – chan vẫn bình thường, không sao cả. Chỉ là cậu ấy không được khỏe nên mới phải ở nhà nghỉ ngơi thôi. Chẳng phải tiết đầu tiên, sensei đã giải thích rõ cho cả lớp rồi sao?
- Shimikaze… nói dối…
Hebi có chút chạnh lòng vì hắn đã đoán trúng tim đen của cô rồi.
- Tớ không quan tâm cậu ghét tớ đến mức nào nhưng nếu muốn nói dối thì cũng nên biết cách lựa lời một chút sao cho nó có sức thuyết phục người đối diện. Cái không được khỏe kia thì nên suy nghĩ trên phương diện nào? Bị ốm, bị tai nạn, bị bạo hành hay là do các cậu bị ép buộc phải chạm vào bạc nguyên chất?
Hebi mở tròn mắt ngạc nhiên.
- Cái vết trên mặt cậu, nhìn vẻ bề ngoài thì trông như vết cháy xém như vừa bị tạt Acid, nhưng nếu chịu để ý một chút thì nó đích thị là vết hoại tử của da. Rõ ràng các cậu đã chạm vào bạc nguyên chất giống như cây thánh giá mà tớ đang đeo. Và nếu như các cậu thật sự chạm vào bạc nguyên chất, thì cái không được khỏe của Hoshimiya mà cậu vừa nói có hơi nhẹ quá so với hiện tại rồi đấy. Gì chứ nếu muốn giữ bí mật về chuyện đó, thì chí ít cũng đừng để lộ cái vết thương trên mặt ấy trước một bác sĩ thú y như tớ chứ? Bộ cậu quên mất rằng tớ hành nghề gì tại nhà sao? Hay là cậu đang cố ý xem thường tớ?
Thật ra Hebi quên mất rằng Kazuma là một bác sĩ chuyên khám cho động vật tại một phòng mạch của nhà. Chuyện Kazuma làm nghề bác sĩ cũng chỉ có Hebi và Eri biết thôi, Hiyama và Namehari hoàn toàn không hay về việc này. Hơn nữa, Eri cho rằng vết hoại tử trên mặt mình cũng nhỏ thôi, không cần thiết phải băng bó như những vết thương khác nên quyết định cứ để nguyên như vậy.
- Thì sao? Chân Tổ chúng mình có khả năng hồi phục rất nhanh và tốt hơn con người gấp trăm lần, ba vết hoại tử này chẳng bõ bèn gì cả. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi thì da chúng mình sẽ trở lại bình thường. Chúng mình không cần lời khuyên từ một bác sĩ thú y cũng như không cần sự chăm sóc tận tình của bác sĩ thú y đâu!
- Tớ chẳng khuyên, cũng chẳng cần chăm sóc gì cả. Chân Tổ các cậu hồi phục nhanh hơn con người nên tớ chẳng lo mấy. Tớ chỉ muốn hỏi, Eri Hoshimiya thế nào rồi? Tình trạng của cậu ấy có phải… tệ hơn các cậu nhiều không?
Tên này chỉ quan tâm đến mỗi Eri mà thôi. Tại sao lại thế? Tại sao biết rằng hắn chỉ đang giả vờ quan tâm để thực hiện một mục đích nào đó nhưng Hebi lại không thể tìm thấy nét giả tạo trên gương mặt đó. Cái gương mặt không biểu hiện cảm xúc cũng như không hề có chủ tâm ác ý. Hebi chỉ cảm nhận thấy một điều rằng Kazuma… thật sự đang rất quan tâm với Eri. Lẽ nào Kazuma đối với Eri… Không thể nào… dù cho chuyện đó có xảy ra thật thì cũng tuyệt đối không thể được vì…
- Không cần cậu phải quan tâm… Eri – chan… Eri – chan đã có Hiyama – kun bên cạnh rồi nên Kusanagi – kun không cần phải bận tâm. Cứ mặc kệ Chân Tổ chúng tớ đi. Cứ sống theo cái cách sống bất cần đời của cậu đi. Và cũng đừng bao giờ đến gần Eri – chan nữa!
- Shimikaze…
- Tại sao chứ… Tại sao lại phải là Chân Tổ chúng mình? Chân Tổ đã làm gì sai mà phải nhận một cái kết đầy đau thương như thế? Thật sự trong mắt con người, chúng tôi đều là những con quái vật đáng sợ đến nỗi muốn tận diệt ư? Thật quá đáng… thật quá đáng…
- Bình tĩnh chút đi… Shimikaze…
- Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng đừng đến gần Eri – chan nữa. Nếu cậu mà còn đến gần… nếu cậu mà còn đến gần… thì Hiyama – kun sẽ rọc xương cậu hầm canh cá lóc đó!
- Rọc xương á…
Nghe đến rọc xương nấu canh cá lóc là Kazuma đã sợ xanh mặt rồi. Nhưng điều đó không quan trọng khi bỗng dưng Hebi quay ngắt bỏ chạy đi mất.
- Chờ…
Không thể nói hết câu được đâu vì Hebi đã chạy đi rất xa rồi.
…………………..
- Đúng thế, lúc nào cũng có Hiyama – kun bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho Eri – chan. Hiyama – kun lúc nào cũng bên cạnh Eri – chan nên không cần đến Kusanagi – kun. Phải, không cần phải là Kusanagi – kun vì Hiyama – kun và Eri – chan…
Và như thế, Hebi chỉ biết chạy thật nhanh, chạy thật lẹ với những suy nghĩ ấy hiện hữu trong tâm trí.
…………………
Kazuma bị bỏ rơi giữa chừng mất rồi. Nhưng quan trọng hơn là cậu ấy đã lỡ làm cho Hebi nổi giận nữa thì phải. Kazuma tự hỏi tại sao có nhiều người lại ghét mình đến tận xương tận tủy như thế. Hơn nữa… chuyện mình sẽ bị Hiyama róc xương mang đi hầm canh cá lóc nếu còn bén mảng đến Eri là thật ư? Kazuma đã từng được Ayame nấu cho ăn món canh cá lóc nhiều lần và cảm thấy nó rất ngon. Cậu ấy đang tự hỏi liệu lấy xương mình đem đi hầm cho ra nước thì liệu hương vị nó thế nào. Hiyama nấu ăn rất giỏi kia mà, nếu cậu ta nghĩ ra được điều đó thì ắt hẳn nó sẽ còn ngon hơn gấp bộn phần rồi. Không hiểu sao chỉ mới nghĩ đến thôi, bao tử Kazuma như muốn biểu tình chống đối.
- Yay yay, giờ đâu phải lúc nói về chuyện đó. Mình cần phải hỏi về…
- Hỏi về vấn đề thật sự của bọn tớ đúng không?
Một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía cửa sổ bên cạnh. Đích thị là từ cửa sổ bên cạnh dẫu cho đây là lầu hai cách mặt đất độ cao 200 mét. Kazuma cảm thấy hiếu kỳ là lạ nên từ từ bước đến bên khung cửa sổ và nhìn xuống. Nhìn xuống thì cũng có gì đặc biệt đâu, cũng cây cỏ, cũng học sinh học tiết thể dục bên dưới và độ cao đến choáng váng mặt mày thôi. Rút cuộc cũng đâu có ai. Nhưng đấy là khi Kazuma không ngờ đến việc có người bất thình lình nhảy vào từ cửa sổ bên cạnh. Một chàng trai khôi ngô luôn mỉm cười với mái tóc vàng nhạt.
Kazuma biết người đó là ai, cũng chỉ là một người bạn học chung một lớp thôi nên không cần phải tỏ ra ngạc nhiên.
- Namehari Kobayashi!
- Chính xác, thật mừng khi cậu còn nhớ tên tớ đấy Kusanagi – kun. Thế thay vì cứ phải bắt chuyện với Hebi. Sao cậu không hỏi tớ nhỉ? Tớ thì dễ chịu hơn Hiyama – kun và Hebi nhiều đấy, nói trắng ra thì tớ không ngại trả lời khúc mắc của cậu đâu!
- Vậy thì cho tớ vào thẳng vấn đề luôn. Có phải đã xảy ra chuyện gì đó trên…
- Chậc chậc, Kusanagi – kun, thắc mắc và biết đặt câu hỏi để làm sáng tỏ mọi vướng bận là một điều tốt. Nhưng cũng có những chuyện bọn tớ không thể để quá nhiều người được biết. Hiểu tớ muốn nói gì không?
Nghe cứ như Namehari chỉ muốn nói cho mỗi mình Kazuma thôi. Nhìn quanh nhìn quẩn thì đúng là xung quanh đây có rất nhiều người. Với lại chuyện hai người họ chuẩn bị nói đây… hoàn toàn không nên ở nơi đông người.
- Vậy thì… ra chỗ nào ít người hơn một chút nhỉ!
………………….
Theo nguyện vọng của Namehari, hai người họ đã thay đổi địa điểm đến một nơi nào đó ít người hơn. Chuyển đi đâu thì cứ vô tư vì trong trường này thiếu gì chỗ kín đáo cho mấy cặp đôi hẹn hò, điển hinh như dưới một gốc cây có những tán lá xum xuê che bớt đi ánh mặt trời chói chang, có những cơn gió thoáng đãng rì rạo dịu nhẹ mang theo từng giai điệu du dương từ những chú chim trên cành. Phải… một nơi rất thích hợp cho những cặp đôi, một nơi phù hợp đặc biệt dành cho Chân Tổ. Nhưng thật đáng tiếc vì đây không phải hẹn hò như chúng ta thường thấy.
Hai chàng trai, một Chân Tổ một con nhà khoa học ngồi ở hai đầu kệ đá một khoảng cách vừa phải. Đây là ngụ ý của Namehari vì sợ rằng nếu ngồi sát nhau quá dễ gây ra hiểu nhầm mất. Namehari không muốn mất hình tượng trước mặt người khác, đặc biệt là phái nữ trong trường.
- Thế, Kusanagi – kun thắc mắc chuyện gì về tụi tớ nào!
- Cậu đã biết rồi còn gì. Vết thương của các cậu…
- À, những vết này… không cần phải bận tâm gì nhiều, Kusanagi – kun cứ nghĩ đơn giản là do bọn tớ gây ra lỗi, thì nhận hình phạt là điều hiển nhiên thôi!
- Hình phạt… có phải là do cái thứ vaccine nhằm biến Chân Tổ thành người thường mà các nhà khoa học đang tiếp tục tiến hành?
- Ôi trời, vậy là Hebi đã kể hết cho cậu nghe rồi sao? Cũng đúng nhỉ, nếu tớ không nói, Hiyama – kun lại càng không, Eri – chan còn chẳng chịu nhìn mặt cậu mấy ngày gần đây. Vậy thì chỉ còn lại mỗi một mình Hebi thôi còn gì!
Có nói đùa hay giỡn cợt để giải tỏa bầu không khí hiện tại cũng không có tác dụng gì đâu vì Kazuma thật sự rất chuyên tâm cũng như quan tâm về chuyện đó.
- Đúng thế… hình phạt mà bọn tớ phải gánh chịu, đều bắt nguồn từ chiến dịch đồng hóa Chân Tổ bằng thứ vaccine tiêu hủy cũng như thay thế toàn bộ mã gen trong cơ thể một Chân Tổ như một người bình thường. Nghe thì thật khó tin nhưng điều khó tin nhất chính là nền khoa học của nhân loại hiện nay đã biến những điều không thể thành có thể. Từ trước đến nay, mỗi giai thoại kinh dị chỉ nhắc đến chuyện con người bị biến thành Chân Tổ qua những vết cắn ở cổ. Còn bây giờ, biến Chân Tổ thành người thường, có nằm mơ cũng không tin được điều này sẽ xảy đến. Thời thế thay đổi thật ha!
- Liệu như thế có ổn không?
- Ổn hay không ư?
- Khi nghe đến cái kế hoạch này, tớ cũng cảm thấy như nó chỉ là điều vô cùng viễn vông chẳng thể xảy ra. Nhưng quả thật, chính bản thân tớ cũng nhận ra một điều rằng con người… đúng là loài sinh vật đáng sợ. Hay nói đúng hơn là có cho vàng tớ cũng không thể nghĩ ra được việc biến Chân Tổ thành người. Đôi lúc, tớ cũng tự hỏi không hiểu vì sao mình được sinh ra dưới thân phận là con người nữa cơ!
- Ha ha, một con người bình thường nhưng lại thất vọng chính bản thân mình là con người… Cậu thú vị thật đấy Kusanagi – kun!
- Một người biết rõ về chiến dịch này có hỏi trông tớ như không thích cái chiến dịch này trở thành hiện thực, dù cho con người và Chân Tổ có thể chung sống hòa thuận cùng nhau. Riêng bản thân tớ cứ thấy chuyện này nó sai sai thiếu thiếu thế nào. Dĩ nhiên, cùng chung sống không có rào cản ngăn cách là điều quá đỗi tuyệt vời. Nhưng sao tớ cảm giác như đấy chỉ là ý kiến của một phía. Tớ không nghĩ Chân Tổ sẽ chấp nhận chuyện này một cách đơn giản như vậy!
- Uhm, suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo không chỉ ở duy nhất một góc nhìn mà còn tự đặt bản thân vào nhiều khía cạnh khác nhau. Người thông minh có hiểu biết luôn có cái nhìn nhận đa chiều rộng lớn hơn nhỉ. Giờ thì tớ đã hiểu lý do vì sao Eri – chan, lại luôn ngưỡng mộ các danh nhân đại tài trong thế giới loài người… Và cũng hiểu lý do vì sao cậu ấy thường thích bám dính lấy cậu ta thay vì Hiyama… Kusanagi – kun… một người vô cùng thú vị đấy chứ - Namehari nghĩ thầm.
- Kobayashi nghĩ thế nào về điều này? Chuyện vaccine sẽ giúp Chân Tổ trở thành người thường ấy!
- Suy nghĩ của tớ sao… để xem, Eri – chan đã từng nhận xét tớ là một người dễ tính nên chắc thật là như thế rồi. Thật sự mà nói tớ cũng không đồng tình về chiến dịch đồng hóa này cho lắm. Giống như kiểu tổ tiên ta bị xúc phạm một cách nặng nề ấy. Chúng ta được sinh ra mang dòng máu ông cha để lại. Bỗng dưng giờ đây, một cuộc cách mạng xảy đến biến đổi chúng ta hoàn toàn thành một con người mới. Có thể điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hai chủng tộc cùng chung sống một cách hòa thuận yên bình. Nhưng nó cũng mang một ý nghĩa rằng thị tộc Chân Tổ đã phản bội lại tổ tiên, phản bội lại dòng máu Chân Tổ bao nhiêu năm nay. Và dĩ nhiên, nếu hỏi về cá nhân của riêng mình thì tớ… ủng hộ bất kỳ ý tưởng nào có thể mang hòa bình đến cho cả Chân Tổ lẫn con người, nhưng hoàn toàn không thích cái kế hoạch đồng hóa này một chút nào. Tớ đành phải cho một phiếu chống thôi. Xin lỗi nhé Kusanagi – kun!
- Đâu cần phải xin lỗi. Người phải nói lời xin lỗi là tớ mới đúng. Xin lỗi vì những gì con người đã gây ra trong quá khứ cũng như bây giờ. Nhưng quả nhiên, dù ủng hộ hòa bình đi đến đâu chăng nữa mà phải đánh đổi bằng cả danh vọng của một chủng tộc, cái hòa bình ấy thật sự không chỉ đứng về có một phía mà thôi. Vậy thì sau cùng, mấy cái vết thương trên người các cậu từ hình phạt nào mà ra thế?
Namehari cất tiếng thở dài rồi lại phá lên cười trông rất đỗi thú vị.
- Thiệt tình, đã cố tình đánh sang chuyện khác nhưng rút cuộc cậu lại quay về chủ đề này. Cậu không thể bỏ qua vụ này được à?
- Xin lỗi… biết nói thế nào đây nhỉ. Tớ là một bác sĩ thú y nên khi nhìn thấy vết thương của các cậu tớ đã tự đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cho các cậu phải nhận lấy một vết hoại tử như thế. Tớ biết Chân Tổ có khả năng tự tái tạo tế bào rất nhanh nhưng… mà này, Hoshimiya không sao đó chứ? Tuy sensei đã nói cậu ấy phải nghỉ ở nhà vì tình trạng sức khỏe không được tốt nhưng chắc là… cũng do bị cái hình phạt ấy hành đúng không?
Namehari lặng nhìn Kazuma với ánh mắt tròn đầy sự ngạc nhiên một hồi khá lâu. Bây giờ cậu ấy mới nhận ra một điều rằng Kazuma có vẻ như chỉ quan tâm đến Chân Tổ nhưng chỉ chú trọng vào mỗi Eri thôi thì phải. Trông mặt thì Kazuma như một người lãnh cảm không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng mà tại sao lại là Eri mà không phải một ai khác? Vì Eri là người duy nhất không đến lớp sáng nay ư? Không… trông Kazuma không hẳn vì lý do đó mà hỏi thăm lo lắng. Vậy ra nguyên nhân vì sao Hiyama lại tỏ ra phẫn nộ đến nỗi muốn tẩn cho cậu ta một trận ra trò là vì… nhưng liệu có thật không nhỉ? Bình thường thì linh tính của Namehari cực kỳ chính xác, đoán đâu trúng đấy. Chỉ riêng lần này thì lại cảm thấy có điều gì đó không chắc chắn về Kazuma Kusanagi. Namehari cho rằng nếu bây giờ mình đưa ra và chốt câu trả lời cuối cùng thì kỷ lục linh tính chuẩn xác của mình sẽ tan thành mây khói hết.
- Hình phạt à. Đúng như cậu đang nghĩ đấy Kusanagi – kun. Chúng tớ đã phải đón nhận hình phạt cao nhất chiếu theo luật của thị tộc. Chạm vào thánh giá được chất từ bạc nguyên chất 100% trong vòng 20 phút tối thiểu. Nhưng cậu biết rồi đấy, đấu một trận bán sống bán chết với Hiyama – kun thì cậu hiểu rõ, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cho cánh tay cậu ấy bị cháy xém như vừa có dòng điện áp chạy ngang qua. Vậy thử hỏi làm gì có Chân Tổ nào sống được nổi đến 20 phút đứng đó mà giữ khư khư thánh giá trong tay? Eri – chan chỉ có thể chịu đựng được tầm 3 đến 4 phút là giỏi. Số thời gian còn lại trong hình phạt được chuyển sang và chia đều cho ba đứa chúng tớ. Vì tớ và Hiyama – kun có Spejas nên chịu đựng được lâu hơn một chút, lấy thêm thời gian của phần Hebi, thế nên mới có chuyện bọn tớ xuất hiện trên lớp khi mặt mũi thân thể thương tích đầy mình thế này đây!
Đúng như những gì Kazuma đã suy đoán. Vết cháy xém, vết hoại tử đó chỉ có thể bị gây ra bởi thiên địch của Chân Tổ là bạc nguyên chất. Thật kinh khủng, một Chân Tổ bình thường không thể chịu đựng được cơn đau ấy quá 5 phút. Kể cả khi có đi chăng nữa, thì cơ thể của họ cũng sẽ bỉ hủy hoại đến cùng cực trước khi họ kịp nhận ra. Thật đáng sợ, chỉ vì cái thứ này mà…
Kazuma vừa suy nghĩ vừa đưa tay chạm nhẹ vào cây thánh giá bạc mình đang đeo trên cổ.
- Nhưng hà cớ gì Hoshimiya lại phải nhận hình phạt? Chuyện con người muốn đồng hóa Chân Tổ thì có liên quan gì đến cậu ấy?
- Hiện tại, Eri – chan vẫn chưa tỉnh lại nên chúng tớ chưa thể hỏi gì thêm. Nhưng theo suy tính riêng của tớ thì có vẻ như Eri – chan cảm thấy tội lỗi vì đã tiếp xúc với con người và tiết lộ quá nhiều về Chân Tổ. Kusanagi – kun, tớ biết trước đây, cậu và Eri – chan đã từng chơi trò lén lút hẹn hò gặp nhau rồi tiến hành một số nghiên cứu. Nói là nghiên cứu nhưng thực chất là cậu muốn tìm thêm thông tin về Chân Tổ chúng tớ chứ gì!
- Chậc, bị phát hiện mất rồi, Chân Tổ các cậu cũng đáng sợ không kém!
- Tớ không có ý kiến về chuyện này vì tớ biết Kusanagi – kun chỉ đơn thuần muốn hiểu thêm về chúng tớ. Chỉ là Hebi, Hiyama hay thậm chí là Eri – chan đều cho rằng cậu thu thập thông tin là vì muốn củng cố vào chiến dịch vaccine đồng hóa Chân Tổ. Thế nên Hebi và Hiyama có một chút ác cảm với cậu. Còn Eri – chan thì… có lẽ là tự cảm thấy hối hận vì đã tiết lộ quá nhiều thông tin về thị tộc đối với cậu. Eri – chan là một cô gái hiền lành, tốt tính… và lối suy nghĩ rất đơn giản về cuộc sống. Cho đến khi cậu ấy nhận ra rằng chính lối suy nghĩ trẻ con ấy đã gây nên một tai họa lớn thì cậu ấy lại trở nên nhạy cảm và thiếu niềm tin như vậy. Tuy không muốn phải tố cáo nhưng thật sự Eri – chan như thế này… đều do tiếp xúc với cậu, Kusanagi – kun!
Kazuma như vỡ lẽ nhiều điều. Không chỉ có Eri suy nghĩ đơn giản đâu, mà ngay cả bản thân Kazuma cũng hiểu ra rằng mình sau cùng cũng chỉ là một tên đại ngốc khi một lý do đơn giản như thế mà cũng không nghĩ đến. Được mệnh danh là thiên tài này nọ, tính nghĩ mấy thứ lý thuyết thì cao siêu cho lắm vào vậy mà lại không thể thấu hiểu những điều đơn giản xảy ra xung quanh mình. Như thế không phải là ngốc thì là gì.
Kazuma chỉ biết ngồi đó, hai bàn tay đan xen với nhau, đôi mắt cậu ấy trùng xuống mặt đất với vẻ suy tư đầy phiền muộn.
- Vậy ra, vì tớ mà không chỉ Hoshimiya… các cậu cũng bị liên lụy. Thảo nào tớ cứ luôn bị một ai đó hăm dọa cảnh báo luôn phải tránh xa Hoshimiya ra. Quả nhiên mình sẽ bị róc xương mang đi nấu canh cá lóc nếu không chịu nghe theo lời cảnh báo đó nhỉ!
- Róc xương mang đi nấu canh cá lóc… Hebi thật sự hăm dọa cậu một cách đáng sợ như thế sao Kusanagi – kun…