Kazuma đang than thở. Chính xác là những lời than tiếng thở đó cất lên từ cái miệng hại cái thân của tên dở người đó. Nhưng lý do vì sao hắn lại than chán thế nhỉ? Hắn có bao giờ thường than thở thế đâu.
Hôm nay có lẽ là một ngày dài đầy trăn trở khó khăn đối với kẻ đã dính đến cuộc chiến mà không thể rút chân trở lại. Và hôm nay, hắn lại tiếp tục lao thân vào hòng không để cho Aries đạt được thứ mình muốn. Để rồi sau khi tiết học kết thúc, Kazuma trở về nhà với dáng vóc hết hơi, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đúng thế đấy, hắn đang trong trạng thái cạn năng lượng trầm trọng như chiếc điện thoại di động đang báo ở mức dưới 5% và cần được cung cấp nguồn điện gấp nếu không muốn tắt nguồn, tối đen màn hình hoàn toàn.
Kazuma nằm úp mặt xuống cái ghế sofa nệm êm ấm. Mùi hương thơm quá. Chắc chắn Ayame đã giặt lớp nệm ở trên từ tuần trước. Không biết Ayame đã sử dụng loại dầu xả gì mà nó có thể giữ được hương thơm ngọt ngào quyến rũ đến tận tuần này. Kazuma nằm đó, úp mặt xuống và chỉ muốn hít hà cái mùi hương ấy đến khi tắt thở cũng cam lòng… Vì nó dễ chịu quá mà.
- Kazuma – kun. Nhìn em cứ như vừa mới trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn vậy. Lại quyết chiến với con bé nữa à?
- Vâng… vâng… chính xác thì nó là như thế. Và chuyện này sẽ tiếp diễn như một bản nhạc không có hồi ngừng. Em đang tự hỏi, không biết đến bao giờ con bé mới chịu hiểu đây!
Ayame không những chỉ hỏi thăm tình hình trên trường mà còn giúp hắn thư giãn bằng ngón nghề mát xa tuyệt đỉnh của mình. Trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự như thế này. Không hiểu hắn đi học cái kiểu gì mà sau khi về nhà, toàn cơ thể cứ cứng đơ ra như đá, buộc lòng Ayame phải mát xa để từng bó cơ trong người hắn dãn và mềm ra. Lần này cũng là hiện tượng Déjà vu y hệt lần trước, Ayame cũng phải giúp Kazuma thư giãn đây. Làm như, đây là phương pháp trị liệu duy nhất có thể thỏa mãn được cái mệt mỏi trong hắn. Thiệt tình, đi đâu, làm gì, kết quả như thế nào, sau cùng cũng quay về nhà để Ayame hầu hạ. Sao hắn không ngỏ lời kết hôn hốt Ayame về luôn đi cho rồi… À… vì cả hai mang chung dòng máu đi đôi cùng mối quan hệ chị em nên hắn không thể làm thế. Nhưng đôi lúc hắn đã từng thoáng nghĩ vu vơ, nếu Ayame không phải chị ruột thì chắc hắn sẽ làm như thế thật.
Ngay lúc này, hắn chỉ muốn nằm yên để hưởng thụ lấy đôi bàn tay kỳ diệu đang nhảy múa trên bờ lưng mình.
- Sẽ mất rất nhiều thời gian đấy Kazuma – kun. Chẳng phải trước đây chị đã từng nói: con bé giống như một bản sao của em ba năm về trước sao? Cũng ngang bướng, cứng đầu, và chỉ muốn làm theo ý mình cho đến khi đạt được mục đích. Một đứa trẻ với tính cách hiếu chiến hiếu thắng, chẳng bao giờ chịu nhận mình sai và luôn tìm cách chứng mình điều mình nói là đúng thì sẽ cần rất nhiều thời gian để thay đổi. Đó là chưa nói đến chuyện đứa trẻ ấy, có chịu thay đổi hay không!
- Onee – chan nói cứ như em hết thuốc chữa không bằng. Mà chẳng lẽ em bây giờ với ngày xưa khác nhau đến chừng ấy ư?
- Ừ, khác nhiều lắm. Từ hồi em chuyển đến ngôi trường này thì em bắt đầu mở lòng nhiều hơn, biết chia sẻ niềm vui của mình với người khác nhiều hơn. Chị là người sống bên cạnh Kazuma – kun kể từ hồi cả hai chúng ta được cô nhi viện nhận nuôi cho đến khi bước chân vào nhà Kusanagi và tận bây giờ, chị không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi, không biết nguyên nhân vì đâu Kazuma – kun lại thay đổi nhanh như vậy!
- Hm… em thấy mình vẫn bình thường mà. Ngày nào Kozue cũng dọa nạt và rượt em chạy té khói, thì em nghĩ mình vẫn như ngày nào thôi. Nhưng nếu Onee – chan đã nói thế thì xem ra đúng là như vậy rồi. Nguyên nhân do đâu em thay đổi ư… Hm…hm… do đâu nhỉ? Onee – chan có biết không?
- Này, chị vừa hỏi em đấy, sao tự dưng hỏi ngược lại chị vậy. Nhưng nếu đứng ở góc nhìn của chị thì xem ra… em đang cố gắng thay đổi vì một người nào đó chăng. Vì một người đặc biệt nào đó mà Kazuma – kun tự nhủ rằng bản thân mình cần phải thay đổi. Thử nghĩ xem nào Kazuma – kun!
Hắn vẫn đang úp mặt xuống gối từ nãy đến giờ. Thật sự là hắn vẫn chưa chịu ngóc đầu dậy mà vẫn cứ ụp mặt mãi như thế. Chẳng lẽ phổi hắn rộng đến mức đủ chứa một lượng oxy cực lớn để hắn có thể sống trong khoảng thời gian lâu đến mức ấy sao. Chính vì hắn không chịu nằm ngược trở lại hay có bất kỳ dấu hiệu gì cho việc cần lấy thêm oxy. Thêm việc hắn nằm yên để suy nghĩ đến những điều Ayame vừa nói. Trông hắn cứ như kẻ chết ngạt rồi ấy. Nhưng sau một vài phút suy nghĩ, hắn cũng đưa ra được câu trả lời.
- Em không biết!
- Đúng vậy nhỉ. Chuyện này đối với Kazuma – kun vẫn còn quá sớm mà. Ắt hẳn, Kozue – chan sẽ còn vất vả khoảng thời gian dài đây!
Ngay sau câu nói này, Kazuma mới chịu quay đầu lại nhìn Ayame.
- Sao tự dưng lại có Kozue ở trong này thế?
- Không có gì. Xem như chị chưa từng nói gì đi!
……………………….
Ayame vỗ một cái chát nhẹ xuống giữa lưng Kazuma. Ayame vẫn thường làm như thế sau khi đã mát xa cho cậu em trai xong.
- Rồi, bây giờ thì làm phiền mời cậu em trai vào tắm. Đi học về, chẳng chịu bỏ áo khoác, túi sách và vớ ra, cứ thế mà phi thẳng lên ghế nằm chây thế này đây. Chị chuẩn bị nước tắm xong rồi đấy. Đi tắm đi rồi ra ăn tối. Hôm nay, chị có làm món sườn cốt lết cho em. Vì em bảo muốn ăn sườn cốt lét nên chị phải nhọc công vào tận trung tâm thành phố mà mua cho bằng được. Ráng mà ăn hết đi nhé!
Kazuma lồm ngồm ngồi dậy. Đúng là sau khi được Ayame mát xa xong, hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên khỏe khoắn, bao nhiêu mệt mỏi cứ thế mà biến mất từ lúc nào chẳng hay. Giờ chỉ việc ngâm người trong bồn tắm nước nóng thì xem như cả một ngày mệt nhọc vất vả đầy khổ ải sẽ không còn nữa.
- Onee – chan… Chỉ là giả sử thôi nhé… Nếu như hai chúng ta không phải hai chị em ruột. Giả sử như em và Onee – chan là hai người hoàn toàn xa lạ nhưng quen biết nhau. Thì chị có đồng ý lấy em không?
Số điện thoại của cảnh sát là bao nhiêu ấy nhỉ. Phiền ai đó lấy điện thoại ra và bấm số gọi cảnh sát, kêu một xe bắt giải phạm nhân đến đây đi vì đang có một kẻ quấy rối biến thái đang đứng ngay căn nhà này này. Hắn nghĩ cái gì mà lại hỏi thẳng thừng ra một cách không suy nghĩ như thế chứ hả. Chẳng lẽ, trong đầu tên này không có chút gì là phép chừng mực hay sao? Hắn bị cái gì thế?
Cả Ayame nữa. Sau khi những lời đó. Đáng lý ra, Ayame phải nổi đóa lên, trách móc ngược lại thằng em trai ngu ngốc kia một trận mới đúng. Chứ tại sao… Ayame lại nở nụ cười thản nhiên như không có gì quan trọng ấy. Ayame vẫn trả lời bằng giọng nói hiền hòa ấm áp như ngày nào.
- Lại nghĩ đến vấn đề đó nữa ư Kazuma – kun? Chẳng phải chị đã nói với em rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra ư?
Vậy là đây không phải lần đầu tiên Kazuma từng đề cập đến chuyện này. Trước đây đã từng có một vài lần rồi sao?
- Vì chúng ta là chị em ruột nên điều đó là không thể đâu Kazuma – kun. Mà dù cho chúng ta không mang chung dòng máu, thì chị cũng không thể đến với em vì một lý do vô cùng đơn giản: “ chị thích con trai lớn tuổi hơn mình”. Xin lỗi nếu có làm em phật lòng nhé!
- Có gì đâu mà phật lòng. Những lần trước chị cũng nói y chang như thế thôi mà. Nhưng… kể ra cũng thật đáng tiếc khi lời tỏ tình của mình bị từ chối ngay lập tức. Nếu là người khác, thì chắc người đó phải đau khổ lắm!
- Kazuma – kun. Em nói cứ như đã từng rất có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu không bằng. Chị hiểu mà Kazuma –kun, những cảm xúc hiện tại trong trái tim em vẫn chưa phải là tình yêu đâu. Hiện giờ, nó vẫn chỉ là một nụ hoa cần thêm thời gian để nở thành đóa hoa của tình yêu. Chỉ là bây giờ, em đang ngộ nhận và vô tình lấy chị để làm tiêu chí cho người bạn đời lý tưởng của em. Nhưng mà này Kazuma – kun, chị là chị, và người sẽ đi cùng em trên suốt chặng đường còn lại của cuộc đời em là người đó. Đừng mang chị ra làm thang đo so sánh giữa hai bên. Như thế, em sẽ vô tình làm người ấy bị tổn thương đấy!
- Lời Onee – chan nói chắc chắn là đúng. Em hiểu rồi!
- Uhm uhm, ngoan lắm ngoan lắm, Kazuma – kun đúng là một đứa trẻ ngoan!
Ayame vừa cười, vừa xoa đầu hắn với lời lẽ khen ngợi đầy tình yêu thương.
- Thôi, làm nũng như thế đủ rồi, mau đi tắm ngay đi. Nước tắm nguội hết bây giờ!
- Vâng vâng, hiểu rồi mà!
…………
- Kazuma – kun, về vấn đề của Aries – chan. Mọi chuyện vẫn ổn cả đúng không?
Kazuma đang tính tiến thẳng vào nhà tắm để ngâm mình trong bồn nước thỏa thích. Nhưng rút cuộc, hắn phải tạm thời hoãn cái kế hoạch đó sau khi câu hỏi từ Ayame được đặt ra.
Đây cũng là điều mà hắn đang phân vân lưỡng lự. Nói đúng hơn thì hắn chưa có một cơ sở bằng chứng nào để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn.
- Em cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng chỉ là cảm giác thôi… em nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa là con bé có thể hiểu. Tuy nó khá mông lung và nghe có vẻ rất vô lý. Nhưng em tin rằng mình sẽ đúng. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian!
- Ừ, nếu Kazuma – kun đã nghĩ như thế thì chị cũng tin tưởng Kazuma – kun. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Ngày mai, em vẫn phải tiếp tục đối mặt với Aries – chan sao?
- Không. Mai là cuối tuần, là ngày nghỉ nên các Chân Tổ kia sẽ không xuống thị trấn. Tạm thời, con bé sẽ không bày trò cho đến đầu tuần sau. Nhưng đấy chỉ là khi các cậu ấy không rời khỏi lãnh phận của thị tộc thôi. Ai mà biết trước được điều gì!
- Chị cũng đang lo đây. Chị chỉ sợ rằng Aries – chan cứng đầu đến mức bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Chị sợ rằng con bé sẽ tự ý đột nhập vào thị tộc Chân Tổ bất hợp pháp. Nếu để người trong thị tộc bắt được thì sẽ rất phiền phức cho xem!
Đó không phải nỗi lo lắng dành riêng cho Ayame mà còn với Kazuma nữa. Thật sự sẽ rất phiền phức lắm rắc rối nếu điều đó xảy ra và chẳng may Aries bị người trong thị tộc tóm được giữa chừng. Lần trước, Kazuma cũng tự ý đi lên rừng, giáp mặt với các Chân Tổ bảo vệ khu rừng và đã có một màn rượt đuổi vô cùng ngoạn mục. Lúc đó, Kazuma may mắn thoát được là nhờ vào lũ động vật mà hắn kết bạn được và sự xuất hiện rất kịp thời kịp lúc của Eri. Tất cả đều do cái số hắn đỏ hơn cả ruby. Nhưng đâu có điều gì chắc chắn rằng sự may mắn ấy sẽ lặp lại thêm lần nữa với Aries. Kazuma cũng tự hỏi, thế quái nào mà sau vụ đó, con Cristiano Ronaldo không chịu về. Nó ở miết trên thị tộc Chân Tổ và quên mất chủ nhân thật sự của nó là ai rồi ư? Hy vọng rằng nó có thể chung sống hòa thuận với Eri và những Chân Tổ khác. Chứ tính khí con đó cũng thất thường khó đoán lắm.
- Uhm, Onee – chan nói đúng. Nếu bị họ bắt được thì khủng khiếp lắm đấy… thật sự rất khủng khiếp!
- Kazuma – kun, em nói cứ như thể đã từng trải qua chuyện đó rồi không bằng ấy!
- Are… em có nói như vậy sao?
Ayame vẫn chưa biết chuyện có một tên ngu ngốc nào đó tự ý bỏ học một hôm và quyết định dành hết khoảng thời gian đó làm một chuyến đột nhập trái phép vào lãnh phận của thị tộc Chân Tổ để rồi bị dính thân vào một trận chiến quyết liệt giữa Chân Tổ và thú vật. Đúng hơn là hắn không dám nói vì không muốn để Ayame lo lắng, mà hắn cũng không điên gì tự vách áo cho người xem lưng.
- Nhưng… chị thấy phần lớn thì dường như con bé đang cố gắng quá mức thì phải. Chị có cảm giác như là con bé đang tự ép mình phải tiếp tục không được dừng lại ấy. Em có thấy như vậy không Kazuma - kun?
- Về điều này thì… Onee – chan mà không nói thì em cũng không để ý đến!
Đúng là nếu không nói thì sẽ chẳng thể nhìn thấy được. Phải nói rằng Ayame rất lo lắng, nhưng không phải lo cho Chân Tổ, mà là lo cho Aries nhiều hơn. Có khi… Ayame nói đúng, nhiều khi con bé đang tự ép bản thân mình phải làm như thế vì một nguyên nhân nào đó mà chỉ có Aries mới hiểu.
Kazuma gãi đầu sồn sột. Hắn cũng gãi đầu suy nghĩ lo toan. Bây giờ thì có hai thứ khiến hắn phải lo. Một là về con chim ưng bỏ mình đi theo Eri mãi không thấy về. Và thứ hai là lo cho Aries như Ayame. Nhưng dù có đứng đây nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ích lợi gì, nên hắn quyết định.
- Thôi kệ đi, chuyện gì đến thì đến. Đi tắm thôi!
Hắn chịu thua trước số phận rồi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cũng trong buổi tối hôm đó, Aries kết thúc một ngày của mình trong căn phòng riêng. Nhưng con bé chưa đi ngủ ngay vì bây giờ mới chỉ 8h tối, đi ngủ làm chi cho sớm để rồi bỏ lỡ biết bao nhiêu điều. Chẳng phải điều vui vẻ gì đâu. Thà rằng là những thú vui tao nhã bình thường phù hợp với lứa tuổi trẻ con như Aries, điển hình như nghe nhạc, xem phim, chơi game, lướt web chat chit này nọ với bạn bè. Đúng là Aries cũng rất hay lên mạng xã hội, trò chuyện với những người bạn ở Mỹ, nhưng riêng hôm nay thì con bé không làm điều đó.
Aries ngồi một chân đưa thẳng lên ghế, miệng ngậm một cây kẹo… lại kẹo thôi. Con bé là chúa ăn đồ ngọt với tư tưởng “ đường là nguồn năng lượng rất tốt cho não để tư duy” nên con bé ăn rất nhiều đồ ngọt. Cứ mỗi buổi tối, sau khi dùng bữa xong và trước khi đi ngủ, con bé thường tráng miệng hoặc nhâm nhi một thứ gì đó ngọt, có thể là kẹo, có thể là bánh bông lan, bánh quy hay thậm chí là sữa ngọt. Tại sao ăn nhiều thứ có đường như thế mà Aries không có bất kỳ dấu hiệu gì trong phát tướng nhỉ? Mấy cái thứ đó đi đâu hết rồi? Kiểu như bao tử con bé tương tự một cái hố đen vũ trụ không đáy ấy. Và con bé chưa bao giờ có khái niệm “no căng” sau khi ngốn hết một ổ bánh kem rưỡi.
Bỏ qua chuyện đó sang một bên. Tối nay, Aries muốn xem lại những thông tin mình thu thập được sau một tuần quan sát và nghiên cứu. Phải nhỉ, dù sau thì mai cũng là ngày nghỉ, là cuối tuần, đúng như thời hạn mà Aries phải nộp báo cáo tiếp. Cũng khá nhiều đây chứ, quả nhiên, hiệu suất làm việc của con bé tốt hơn nhiều so với Kazuma. Nhưng… có vẻ như con bé đang cực kỳ khó chịu thì phải. Cái cách con bé rê chuột kéo xuống thật mạnh bạo. Cứ như thể Aries đang trút toàn bộ sự giận dữ xuống lực tay không bằng.
Rồi cả việc Aries chậc lưỡi khó chịu nữa. Mặc dù dữ liệu thu thập về vượt ngoài chỉ tiêu nhưng con bé lại tỏ ra không hài lòng hay vừa ý. Có lẽ, nhiêu đây thông tin vẫn chưa đủ để thỏa mãn tinh thần khoa học bên trong con bé.
- Cái gì thế này? Sau một tuần vùi đầu như con điên. Đây là tất cả những gì mình thu thập được sao? Đừng có đùa chứ?
Thật ra, không phải Aries không hài lòng với kết quả mình thu được. Người ta thường hay nói một khi con gái mà tức lên thì sẽ giận dỗi vô cớ không lý do và thường hay có xu hướng trút giận xuống thứ gì đó khác. Aries cũng vậy thôi. Con bé chỉ đơn thuần là đang có tâm trạng không được tốt nên bắt đầu trút giận xuống thứ gì đỏ, cụ thể là cái báo cáo mình dày công ra thu thập.
Con bé đang tức tối điều gì ư? Kiểu gì thì kiểu, cứ mỗi lần nghĩ đến Eri thì Aries lại nghiến răng nghiến lợi khó chịu. Xem chừng, vì cuộc gặp gỡ giữa hai cô gái sáng nay là nguyên nhân khiến Aries không giữ được bình tĩnh chăng. Cũng có thể lắm.
- Con người và Vampire cùng chung sống với nhau ư? Đúng thật là một giấc mơ trẻ con vớ vẩn. Mình không tài nào tin được rằng lại có một người ngu ngốc tin vào điều đó. Và điều mình càng không thể hiểu được rằng tại sao Kazuma – senpai lại ủng hộ cái quan điểm nhảm nhí đó!
………..
Reng reng reng.
Chợt có điện thoại bàn cất tiếng vang lên từng đợt một. Aries vốn dĩ đang rất bực mình nay càng bực mình hơn khi bỗng dưng có ai đó làm phiền thật không đúng lúc chút nào. Aries đang nghĩ hay là mình bắt máy và chửi đầu bên kia một trận cho hả dạ nhưng ngay lập tức, Aries buộc phải bỏ đi suy nghĩ đó. Đúng là khi điên lên thì con người ta dễ dàng đánh mất đi lý trí của mình. Aries lấy lại bình tĩnh và bắt máy lên nghe bình thường.
Không biết có phải là người nhà con bé không. Ừ thì cũng đã được hơn hai tuần kể từ ngày Aries bước chân đến đất nước mặt trời mọc mà không thèm gọi điện về. Nói đúng hơn là con bé bận bịu đến mức chưa có thời gian gọi về cho gia đình hay viết mail báo rằng mình đã đến nơi an toàn. Vì con bé đi chuyến này tự thân tự cung tự cấp nên nếu người gọi điện cho con bé là người thân trong gia đình, ba mẹ, anh chị em chú bác họ hàng láng giềng gần xa hai nhà nội ngoại, thì làm sao Aries có thể giữ cái tính khí bất ổn ấy mà đùng đùng nổi giận với họ được… Nhưng có vẻ như không phải người nhà con bé rồi. Nếu không thì con bé đâu có nổi giận còn hơn cả thần sấm giáng sét xuống nhân gian.
Con bé đã đứng phắt ngay dậy đến nỗi làm cái ghế xoay ngã lộn xuống đất. Tay trái con bé đập thẳng xuống mặt bàn, tay phải siết cái điện thoại nghe trên tai khi đôi răng nhỏ hai bên cứ nghiến chặt thật mạnh. Con bé quát.
- CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ ĐÂY? ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY. TÔI BIẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ NÊN KHÔNG CẦN PHẢI DẠY KHÔN TÔI. CÒN NỮA, NẾU CÁC NGƯỜI CÓ LÀM GÌ DÁM GÂY HẠI ĐẾN KAZUMA – SENPAI VÀ GIA ĐÌNH ANH ẤY… TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI!
Nói xong, Aries dập máy một cách mạnh bạo. Con bé tức điên đến mức muốn ném thẳng cái điện thoại trên tay ra ngoài ban công cửa sổ, hay thậm chí là muốn hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất như những kẻ bất cần đời thường thấy trong phim ảnh. Nhưng Aries cần phải luôn giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên con bé mất kiểm soát đến độ ấy… Bình thường trông con bé điềm đạm điềm tĩnh một cách đáng sợ. Nhìn vào, người khác luôn nghĩ rằng con bé sẽ thích ứng được với mọi hoàn cảnh, sẽ luôn sáng suốt xử lý được mọi tình huống. Nhưng xem ra điều đó cũng không hẳn là đúng.
……………..
Nhìn chung, tâm trạng của Aries chỉ có thể nhắc đến hai chữ “căng thẳng”. Con bé đang ở trong trạng thái căng thẳng về nhiều mặt. Cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn có liên quan gì đó đến công việc hiện tại con bé đang theo. Biết rằng sẽ có chút khó khăn nhưng vẫn hy vọng rằng con bé không làm điều gì dại dột.
- Không còn cách nào khác. Được ăn cả ngã về không. Phải chơi một ván bài úp ngược quyết định xem người thắng kẻ thua. Cứ chờ đó đi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Và rồi và rồi, một buổi sáng hiền hòa tiếp theo lại đến với vịnh biển tràn ngập hương thơm của sóng tràn bờ và vị mặn của biển từ phía xa xa kia. Hôm nay là cuối tuần mà phải không? Vì là cuối tuần, mọi người được nghỉ ngơi sau một tuần vất vả với nhiều căng thẳng vừ việc học hành trên trường hay công việc ở công ty. Nhưng phần lớn thì học sinh sẽ được nghỉ vào cuối tuần, còn người lớn thì… tùy vào công việc như thế nào, có bận bịu đến độ phải đi làm ngoài giờ hay không.
Và may mắn thay, dạo gần đây, công việc làm ăn của Ayame tiến triển khá suôn sẻ nên Ayame không cần phải làm thêm ngày thứ bảy. Sáng nay, được ở nhà nghỉ ngơi nên Ayame tranh thủ thời gian vì muốn chăm sóc nhiều hơn cho cậu em trai yêu quý không kém phần yêu quỷ. Ayame luôn tự nhủ rằng mình phải làm việc mệt mỏi cả một tuần dài mà chẳng có thời gian chăm lo cho gia đình, nên Ayame muốn dành hết một ngày thứ bảy quý báu để vun đắp tình yêu cho cậu em trai.
Bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng, Ayame đã dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ hết tất cả quần áo bẩn của Kazuma một cách thơm tho sạch sẽ rồi mang đi phơi trước ánh nắng ban mai nhẹ nhàng. Làm điểm tâm sáng cho ai đó với toàn những món ngon mà chỉ người đó thích. Một ngày của Ayame được bắt đầu như thế với niềm hân hoan hưng phấn khi nghĩ rằng một ai đó sẽ bước xuống từ cầu thang trong bộ dạng ngái ngủ trông rất mắc cười, và Ayame có thể nở nụ cười với câu nói “ Chào buổi sáng”.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong đâu vào đó hết một cách chỉnh chu. Thì bỗng dưng.
Ding ding dong dong.
Là tiếng chuông cửa nhà Kusanagi. Ayame vẫn còn đang phơi dở mấy món đồ phía sau vườn nhà nên đành phải tạm dừng công việc giữa chừng và vòng ra đằng cửa trước. Và khi mở cửa, Ayame đã gặp.
- Yaho, Good morning, Ayame onee – sama, cuối tuần vui vẻ!
- Aries – chan, chào buổi sáng!
Mới sáng sớm mở cửa ra đã thấy Aries đứng sẵn ngoài đó mà đưa tay chào. Nhưng xét về nét biểu cảm trên gương mặt thì… trông có vẻ như con bé vừa thức trắng cả một đêm dài thì phải.
- Aries – chan, em vẫn ổn đó chứ. Trông em có hơi…
- Dạ, thiếu ngủ, vâng vâng, em hiểu tình trạng của mình mà. Đúng là hôm qua em có thức trễ hơn so với mọi ngày vì một chút việc vặt nhưng Onee – sama đừng lo. Còn chủ nhật ngày mai nữa, em sẽ dùng nó để ngủ bù cả ngày. Hơ oáp…
- Em nên cẩn thận sức khỏe của mình đó. Em đã ăn sáng chưa? Vào nhà dùng điểm tâm với chị và Kazuma – kun nào!
- Dạ thôi, em không dám làm phiền gia đình vào sáng sớm thế này đâu. Một lát nữa, em sẽ ghé vào tiệm Ramen trên đường về dùng điểm tâm. Từ hồi đến đây, em luôn muốn một lần thử Ramen ở đó mà chưa có dịp, nên định nhân cơ hội này thử một lần cho biết!
- Vậy ư… Thế để chị lên lầu gọi Kazuma cho em. Chắc thằng bé cũng dậy rồi cũng nên!
- Không cần đâu ạ. Cứ để Kazuma – senpai ngủ thêm chút nữa. Hôm nay là ngày nghỉ mà, em không muốn làm phiền anh ấy chút nào. Hơn nữa, tình hình hiện nay giữa hai đứa chúng em cũng có chút khó khăn khi phải đối mặt với nhau. Hôm nay em qua nhà, cốt chỉ muốn hỏi mượn Onee – sama và Kazuma – senpai Tatsumaki thôi. Độ đến chiều thì em trả lại ngay!
- Eh, Tatsumaki ư?
Ayame ngoái cổ nhìn vào căn nhà dành cho chó được đặt ở góc vườn. Con Beccgie Tatsumaki đang nằm ở trong đó. Không những thế, nó còn nằm ngửa bụng lên trời, lưỡi thè ra như đang cảm thấy phê khi được ánh nắng mặt trời chiếu vào bụng. Chiều hôm qua về nhà, Ayame đã tắm cho nó rồi, nên bây giờ nó cũng đang tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi với trạng thái phấn chấn nhất.
Nghe đến tiéng ai đó gọi tên mình, con Tatsumaki mở mắt, hướng ra ngoài cửa. Khi nó trông thấy bên cạnh Ayame là Aries. Nó nhanh chóng đứng ngay dậy và phóng thẳng đến chỗ Aries với tốc độ rất nhanh. Thật kỳ lạ, con Tatsumaki này ngoài Ayame và Kazuma ra, nó sẽ không đến gần người lạ. Ấy vậy mà lần này, nó lại tự nguyện chạy đến ngay bên cạnh Aries, rồi còn để con bé xoa đầu cưng nựng cho nữa. Rõ ràng nó mới gặp Aries chưa được bao lâu. Vậy thì từ khi nào mà giữa Aries và Tatsunaki lại không còn cái rào cản xa lạ nữa.
- Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình Onee – sama sáng sớm thế này. Cho em mượn Tatsumaki một chút độ đến chiều thì em sẽ trả lại. Onee – sama đừng lo lắng gì nhiều!
- À ừ, nếu Aries – chan cảm thấy ổn thì em cứ tự nhiên!
- Em cảm ơn. Hẹn gặp lại chị. Cho em gửi lời chào đến Kazuma – senpai!
Sau đó, Aries thản nhiên nắm lấy sợi dây nối với chiếc vòng đeo cổ, dắt con chó rời khỏi căn nhà Kusanagi cho đến khi cả hai cùng rẽ ở ngã ba đầu tiên kia.
……………………
Chuyện là thế đấy. Aries đến đậy như một cơn gió đi không ai biết, đến không ai hay. Sau khi đã tiếp khách xong rồi thì Ayame đóng cửa và quay lại tiếp tục công việc mình còn đang dang dở sau vườn. Ayame bước vào bên trong nhà thì đúng lúc đó, nhân vật mà ai cũng biết đã chịu chường cái mặt ra.
Hắn là một tên đẹp trai đẹp mã với mái tóc tài tử xõa xù xuống che đi đôi mắt vô hồn lạnh lẽo của hắn. Cơ bản, cơ môi không thể giúp hắn cười hay biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt. Chẳng một ai có thể hiểu nổi hắn đang cảm thấy thế nào trừ nhũng người thân xung quanh hoặc đã sinh sống lâu năm với hắn. Giống như bây giờ, mặt tên đó thì tỉnh bơ như cây cơ. Nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua, Ayame có thể biết ngay rằng hắn còn đang nửa mơ nửa tỉnh vì vừa mới ngủ dậy.
- Chào buổi sáng, Kazuma – kun!
- Chào buổi sáng, Onee – chan… Hình như, em nghe thấy có ai đó nhấn chuông nhà mình thì phải!
- Ừ, là Aries – chan đấy mà!
- Aries ư? Con bé đến đây có việc gì thế chị?
- Chị cũng không rõ nữa. Mới sáng sớm ra đã thấy con bé đến gõ cửa nhà. Chị có hỏi em ấy vào dùng điểm tâm sáng thì Aries từ chối. Em ấy cũng không đến đây để gặp em luôn. Mà chỉ mượn Tatsumaki và nói rằng sẽ trả nó về lúc chiều. Không biết, con bé đang có dự tính gì nữa!
Uh, cũng có chút kỳ lạ ở đây. Một người như Aries thì lẽ ra sẽ đòi gặp Kazuma ngay chứ. Nhưng ai ngờ đâu con bé chỉ mượn mỗi Tatsumaki và biến mất một cách đầy bí ẩn. Thành thử sự thắc mắc trong Ayame là hoàn toàn có cơ sở.
Còn đối với Kazuma thì… hắn vừa gãi đầu sồn sột, vừa đánh mặt sang hướng khác. Hắn chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả mà chỉ thể hiện một chút gì đó cô liêu trống vắng. Sao nét biểu hiện trên mặt Kazuma lại trở nên như thế nhỉ? Thật khó hiểu.
- Vậy sao. Kể ra thì con bé cũng không làm gì điên rồ vào ngày cuối tuần này thật. Tạm thời… mình cũng có thể được nghỉ ngơi sau cuộc chiến dài rồi. Ăn sáng, ăn sáng thôi. Onee – chan, sáng nay có món gì thế ạ?
- Kazuma – kun, như thế cũng được sao? Em không cảm thấy lạ rằng là vì sao Tatsumaki lại đồng ý theo Aries – chan đơn giản như vậy ư?
- Có gì đâu mà lạ. Tatsumaki cũng lớn rồi, có còn phải trẻ nít nữa đâu. Nó muốn đi đâu, làm gì là quyền của nó. Chỉ cần nó biết đường về nhà thì thế nào mà chẳng được!
Đẩy cao quan điểm hay tự đẩy bản thân một con chó ngang như một con người thì cũng thật kỳ lạ. Hắn nói mà cứ như thể để mặc cho đứa con của mình thích làm gì thì làm.
- Hơn nữa, chị cũng không cần phải quan tâm nhiều như thế bởi vì… Aries mới là chủ nhân thật sự của Tatsumaki mà!
- Heh? Chủ nhân của Tatsumaki… Aries – chan sao? Nhưng chẳng phải… em nói rằng Tatsumaki là chó điệp vụ được lực lượng an ninh quốc gia gửi cho em chăm sóc kia mà?
- Em chưa nói với Onee – chan là bố của Aries, chính là đội trưởng đội an ninh kiêm thám tử tư ở Mỹ sao? Nói đúng hơn là cả cái lực lượng an ninh quốc gia đó đều làm việc và hoạt động dưới quyền hành của Hermandez. Riêng bản thân Aries đã được học rất nhiều về những khóa huấn luyện điệp vụ quân sự, trong đó có cả bài tập thả chó trinh thám. Tatsumaki đích thị là cậu bạn đồng nghiệp với Aries trong khóa học đó đấy. Trong một nhiệm vụ truy tìm ra hang ổ của băng buôn lậu ma túy ở Mỹ, Tatsumaki không may bị chó của bọn tội phạm phục kích bất ngờ nên không chỉ bị thương, mà còn mất đi khả năng khứu giác. Mũi của nó bị hỏng nặng nên ngoài việc thở ra, nó không thể đánh hơi được bất cứ mùi hương gì. Sau khi tịnh dưỡng một thời gian, bố của Aries quyết định gửi Tatsumaki về đây để em chăm sóc và tìm cách phục hồi lại chức năng khứu giác cho nó. Mọi người cứ nghĩ rằng không còn cơ may nào đối với con chó này nhưng thật không ngờ, chỉ nhờ vào tay nghề của bác sĩ Kazuma này mà cái mũi của Tatsumaki, không chỉ phục hồi lại nguyên trạng mà còn phân biệt được nhiều mùi hương khác nhau. Tatsumaki bây giờ chính thức trở thành Super Dog rồi!
Dĩ nhiên, cứ nói về động vật hay thành quả của mình thì Kazuma sung lắm. Nhưng nhờ thế mà Ayame mới biết rõ hơn về xuất thân của Tatsumaki. Từ trước đến nay, Ayame chỉ toàn biết Tatsumaki là chó điệp vụ được lực lượng an ninh quốc gia gửi về nhận Kazuma chăm sóc giúp. Rồi Kazuma cũng thường nói rằng sáu tháng nay chẳng thấy bên đó đến nhận lại Tatsumaki nên tạm thời, con chó ở lại đây làm chó giữ nhà. Giờ thì mới biết, chủ nhân thật sự của Tatsumaki chính là Aries.
- Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải Tatsumaki lại được đoàn tụ với chủ cũ ư? Hà cớ sao em lại buồn phiền nhiều thế?
- Em có buồn gì đâu… chỉ là cảm thấy chút lạc lõng ấy mà. Quả nhiên, bữa tiệc cũng phải có lúc tàn ha. Nuôi nấng, chăm sóc nó cả một khoảng thời gian dài để rồi bây giờ, đứa nấy cũng lần lượt bỏ mình ra đi. Hết con Ronaldo đến Tatsumaki, đủ lông đủ cánh nên bay đi hết rồi!
Hắn đang nói gì đấy? Có phải hắn đang than thở đúng không? Hắn cứ làm như mình là một ông lão già cỗi có con có cháu và giờ chúng nó trưởng thành hết, và mỗi đứa một con đường riêng. Đâu ra cái quan điểm đó thế không biết? Hắn còn chưa lấy vợ thì đâu ra con cháu cho hắn than thở? Đúng là quá đáng.
- Thôi được rồi Onee – chan, mình vào dùng điểm tâm sáng thôi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời… phải, vô cùng đẹp trời. Nói cho chuẩn xác hơn thì đây là ngày thứ bảy tuyệt vời nhất trong tất cả các ngày thứ bảy từ trước đến nay. Bầu trời trong xanh thoáng đãng, từng lớp mây mềm mềm xôm xốp nhẹ nhàng thẫn thờ trôi ngang qua không quan tâm đến thời gian, không gian hay bất cứ vấn vương gì nơi trần tục.
Văn vẻ quá đó… Nhưng lâu lâu khó lòng mà không làm một bài thơ khi đứng dưới một khung trời rộng mở tuyệt vời như thế này. Thường thì vào ngày cuối tuần, người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Ăn xả nguyên ngày để bù cho một tuần vất vả vừa qua sao? Cũng có thể xem đó là một sự lựa chọn.
Dạo gần đây, thường có những phái đoàn du lịch ghé thăm vịnh biển xa xôi hẻo lánh này càng lúc một nhiều hơn. Số là 50 năm trước, đã xuất hiện lên một khu nghỉ dưỡng Resort cao cấp ngay chính vịnh biển này. Khu Resort ấy nghe nói được điều hành bởi một cô gái vừa trẻ vừa có tài năng xuất chúng hơn người. Dưới sự dẫn dắt của cô ta, từ một khu Resort bình dân ít ai lui đến, chỉ sau 2 năm đã chính thức trở thành Resort 5 sao được cả nước Nhật công nhận. Trải qua biết bao nhiêu thời gian, nó đã có mặt trong số các khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất không chỉ ở khu vực Nhật Bản mà còn trải dài danh tiếng ra khắp các nước khác. Chính vì vậy, ngày một nhiều khách du lịch đến Nhật Bản đều muốn được thử một lần nghỉ dưỡng ở nơi thiên đường, một khu Resort giáp ngay biển xanh cát vàng và rừng cây đồi núi. Một khu nghỉ dưỡng gắn liền với thiên nhiên độc nhất vô nhị, nhất định sẽ không bao giờ có cái thứ hai. Khu Resort ấy có tên là Light Late Night 2.
À… đây chỉ là muốn nhấn mạnh rằng dạo gần đây, người dân sinh sống ở khu vực này nói riêng và khách du lịch nói chung thường có xu hướng đến khu Resort đó. Bên trong có suối nước nóng thiên nhiên ngoài trời và nhiều dịch vụ giải trí khác. Nó là Resort mà nhìn không khác gì cái cửa hàng bách hóa tổng hợp có đủ thứ. Vậy nên, cuối tuần nhưng được nghỉ dưỡng ở khu Resort đó thì còn gì bằng. Về giá cả thì… Không biết liệu có phải giám đốc điều hành cái Resort này xuất thân ở đây, hay có người thân gia đình ở đây hay không mà tất cả người dân sống tại thị trấn ven biển này… đều được miễn phí vé vào cổng, được tự do tắm suối nước nóng, ăn đặc sản đủ thứ. Hoặc cũng một phần là do hải sản, lương thực mà Resort có được là do người dân đi ngang qua tặng cho nhân viên, bếp trưởng bên trong, nên đây cũng được tính như để cảm ơn chăng? Riêng về nguồn thu nhập từ khách nước ngoài, khách từ trung tâm thành phố, cũng đủ giữ cho Resort hoạt động suốt 50 năm và bây giờ vẫn thế. Sắp tới, rất có thể sẽ có một sự kiện chúc mừng Light Late Night tròn 50 tuổi chăng? Cái đó thì còn tùy vào giám đốc khu nghỉ dưỡng.
Uhm, vì một nguyên nhân nào đó, mỗi khi có khách du lịch ghé thăm thì khu Resort đều giới thiệu cho cả đoàn đến viếng thăm một tư trang vô cùng rộng lớn và cổ kính ngự ngay trên dãy đồi núi. Đó là một tư trang rất to, rất lớn mà chỉ cần đứng ở ngoài bãi biển, cũng có thể nhìn thấy được nó mọc sừng sững, xuyên qua những cánh rừng và gần chạm nóc trời cũng nên. Một tư trang được xây dựng dựa theo kiến trúc của một thủ phủ lãnh chúa thời Samurai cổ kính. Một dáng vẻ cổ truyền mang đậm chất sử hùng Nhật Bản, đã tạo thành một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng.
Nghe nói, ở tư trang đó có một Miko tóc trắng bạch kim, yêu kiều thướt tha, sáng nào cũng ra quét lá cây trước cổng, xây tổ và cho những chú chim di trú nghỉ chân ăn, chăm sóc dọn dẹp ngôi đền thờ vị thần Amaterasu, và thi thoảng, cũng hay chăm sóc những con vật đi lạc trong rừng. Nghe nói tư trang đó là một điểm dừng chân cho khách đến viếng thăm mời dùng trà và những đĩa Youkan hay Tiramisu thạch anh thơm ngon nhất miễn phí. Nên vô tình chung, tư trang ấy cũng trở thành một nơi thu hút khách du lịch không kém gì khu Resort.
Đấy là giới thiệu chung ở cái vịnh biển xa xôi hẻo lánh, ít người dân sinh sống này có những gì đặc biệt. Đừng thấy nó ở gần biển mà cứ nghĩ rằng chỉ có dân chài nhà quê sinh sống. Vịnh biển này trông nhỏ thế thôi nhưng lại là một trong những khu vực có nền kinh tế GDP đầu người cao chỉ đứng sau Kyoto, Tokyo và Yokohama thôi.
Một ngày cuối tuần mà được thư giãn ở đó thì còn gì bằng. Đôi lúc, Eri cũng nghĩ, hay là mình xuống thị trấn một chuyến đi. Lần trước, cái chị Miko tóc trắng, bên hông có giắt Katana kia có nói rằng khi nào có thời gian thì cứ ghé thăm tư trang… tư trang tên gì đó vừa dài vừa khó nhớ nên Eri quên mất rồi. Chị ấy có mời mình đến đó dùng trà dùng Youkan mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng rồi Eri thiết nghĩ… mình mà xuất hiện, thì chỉ càng khiến người khác trở nên sợ hãi. Vì mình… đâu phải người bình thường.
Một ngày thứ bảy đẹp trời bình yên. Bình yên là vì giờ này, ngẩng đầu quay trái rẽ phải, chỉ có mỗi một mình Eri ngồi đây, ngay tại băng ghế đá nơi công viên nhỏ này. Mọi người đã trở về nhà đi ngủ hết rồi, đâu còn ai để gặp gỡ hay trò chuyện đâu. Eri nghĩ hay mình nên qua nhà Hebi. Dù sao thì chỉ duy nhất gia đình Hebi lại thức vào buổi sáng và đi ngủ vào ban đêm giống như con người. Mình sang đó là hợp lý nhất nhưng rồi lại thôi.
Eri, không có bất kỳ một kế hoạch nào cho ngày nghỉ này. Hoặc là cô bé… còn chẳng màng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Những gì cô bé làm được… chỉ là ngồi đây, ngước mặt nhìn lên bầu trời êm đềm kia, để quan sát con chim ưng Cristiano Ronaldo sải đôi cánh rộng bay vòng vòng khắp thị tộc. Nếu như cho con chim ưng ấy bay dạo cũng là cách để Eri không còn phiền muộn thì như thế cũng tốt. Chỉ tiếc rằng, điều đó thật sự không hiệu quả chút nào.
Cứ ngồi thẳng được một chút thì Eri lại trườn người dài ra trên ghế, có khi còn nằm thẳng ở đó như một kẻ ăn mày. Cứ nằm, mắt chăm chăm hướng về phía trước một cách vô thức trong khi không hề nhìn cụ thể bất cứ cái gì. Thể xác ở đây nhưng linh hồn thì ở chỗ khác. Tình trạng của Eri chính xác là như vậy khi cô bé tự đắm chìm bản thân mình vào từng dòng suy nghĩ khác nhau. Eri phiền muộn… cô bé đang phiền muộn không ngớt…
- Mình… không biết phải làm gì nữa hết… Thật nản quá!
Nỗi lòng trong cô bé như được đáp trả lại khi con chim ưng bất thình lình đậu xuống ngay bên cạnh tay dựa của ghế đá. Nó đứng ngay phía trên đầu Eri như cha như mẹ người ta.
Eri ngước cổ lên nhìn nó mãi. Chẳng hiểu sao, càng nhìn thì Eri lại càng trông thấy con quỷ chim ưng này giống hệt Kazuma. Eri đưa ngón tay gãi gãi phần cằm nó.
- Nè Ronaldo – kun. Cậu ở với Kusanagi – kun lâu như thế chắc hiểu cậu ấy nhiều hơn mình. Nói cho mình biết đi, Kusanagi – kun là người như thế nào vậy? Cậu ấy là người tốt hay là người xấu?
Con chim ưng cất tiếng kêu, đi đôi với hành động vỗ cánh phành phạch đúng hai lần. Không biết Eri có hiểu không chứ thật sự là nó vừa trả lời câu hỏi của cô bé. Trông Eri càng phiền muộn hơn.
- Vậy ư, Kusanagi – kun là người khó đoán như vậy ư? Lúc này lúc kia, không ai hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì. Cho đến khi vỡ lỡ thì mọi chuyện đã thành hết rồi. Nè Ronaldo – kun, cho mình biết… Kusanagi – kun… có bạn gái chưa?
Sao tự dưng lại đi hỏi chuyện đó thông qua con chim ưng này? Eri phiền lòng, cô đơn đến độ không còn ai để trò chuyện ư? Không biết con ưng nghe có hiểu không nhưng nó lại vỗ cánh phành phạch với tiếng kêu đặc biệt của chủng loài ưng.
- Hm… từ trước đến nay, bên cạnh Kusanagi – kun lúc nào cũng có Toriyama – san. Nhưng Toriyama – san và Kusanagi – kun… mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ… cũng giống như mình với He – chan và mọi người…
Mọi người trong đó… bao gồm luôn cả Hiyama đúng không? Nghĩ đến Hiyama, Eri lại nhớ đến giây phút mình gần như sụp đổ, phút giây mình đã nghĩ rằng sẽ không còn bất kỳ một tia sáng nào thì Hiyama, luôn là người mang đến tia hy vọng ấy cho cô bé. Lúc ấy, Hiyama đã ôm mình thật chặt. Vòng tay bảo vệ của cậu ấy rắn chắc đến độ Eri không còn phải lo sợ bất cứ điều gì. Ở trong vòng tay ấy, Eri có thể cảm thấy yên tâm và luôn được là chính bản thân mình. Chưa bao giờ Eri lại nghĩ rằng vòng tay ấy thật dịu dàng ấm áp. Và ngay bây giờ đây, cái hơi ấm đó vẫn còn đang lan tỏa cả cơ thể cô bé.
Nghĩ lại thì Hiyama luôn cố gắng hết sức chỉ vì mình. Những khi mình vui, những khi mình buồn, hay cả khi những lúc mình cảm thấy mệt mỏi chán nản, Hiyama luôn xuất hiện ngay bên cạnh. Cậu ấy luôn làm như thế kể từ khi hai đứa còn nhỏ tí xíu. Trải qua bao nhiêu thời gian nhưng sao bây giờ, Eri mới cảm nhận được điều đó? Cái cảm giác con tim đánh trống liên hồi trong lồng ngực cứ mỗi khi nghĩ về Hiyama là thế nào đây?
- Hiyama – kun…
……………………
……………………
Woof woof, gâu gâu…
Có tiếng chó sủa ngay phía phải của Eri. Eri cảm thấy lạ rằng sao lại có chó ở thị tộc Chân Tổ. Cái thứ hai là sao tiếng sủa ấy… trông rất quen. Eri ngước đầu lên cao hơn để nhìn thì mới biết con chó đó không phải là trông rất quen mà là thật sự Eri có quen.
- Tatsumaki – kun!
Eri nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi ghế và chạy đến chỗ con Tatsumaki đang ngồi ngoe nguẩy cái đuôi với cái lưỡi thè ra.
- Tatsumali – kun, sao cậu lại đến đây? Bộ đã xảy ra chuyện gì với Kusanagi – kun sao?
Có thể Eri không nhớ nhưng con Super Dog này đã từng đến thị tộc Chân Tổ một lần nên đương nhiên, nó nhớ hết đường đi nước bước trong rừng sao cho không bị lạc. Đồng thời, nó cũng di chuyển để không bị phát hiện. Lần trước, khi tha cho Kazuma, người trong thị tộc nói rằng cấm con chó này lai vãng trong rừng nên Tatsumaki phải tìm đường nào đó để đến được thị tộc một cách an toàn không bị phát hiện. Đây là một chuyến đi vô cùng khó khăn vì Chân Tổ là loài có khứu giác cũng nhạy bén không kém. Thật may mắn khi nó đã tìm được Eri trước khi bị túm được.
Nhưng hết chim lại đến chó. Con nào con nấy cũng luyện thành tinh hết hay sao mà khôn cực kỳ. Tatsumaki biết lắc đầu khi nghe Eri hỏi rằng “ có chuyện gì xảy ra với Kazuma”. Nó lắc đầu là ý không phải rồi lại ngoặm lấy cái khăn mình đang đeo ở cổ.
Chó mà lại đi buộc khăn ở cổ thế này… trông vừa lạ nhưng cũng vừa vui. Chỉ là, Tatsumaki không dở hơi đến mức lặn lội quãng đường đầy chông gai, đến đây chỉ để khoe với Eri rằng mình vừa có cái khăn mới. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó.
Eri thoáng trông thấy dường như Tatsumaki đang cố ý muốn cho Eri thấy cái khăn quanh cổ này. Cô bé kiểm tra trong chiếc khăn thử thì vô tình tìm được một bức thư được gấp lại.
- Cái này… cho mình ư?
Con chó không có gật đầu đâu. Nó mà gật đầu thì con này là con gì chứ không phải chó nữa rồi. Tatsumaki chỉ đứng dậy, đi thành một vòng tròn rồi ngồi xuông. Nó làm hình chữ O tức là đúng rồi ấy.
Eri mới mở bức thư ấy ra xem. Không biết trong đó ghi điều gì mà sắc mặt của Eri trở nên đăm chiêu, đầy tâm trạng đến lạ thường. Phải chăng… những cơn gió thoáng thổi qua mái tóc hồng bồng bềnh đó của Eri… là báo hiệu cho một điềm lành sắp sửa xảy đến?