• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có cần giải thích diễn biến câu chuyện cho mọi người dễ dàng theo dõi hơn không? Thiết nghĩ cũng không cần đâu vì mọi thứ đều xảy ra đúng như những gì chúng ta đang thấy trước mắt. Vì tính chất của công việc nên Kazuma phải chăm sóc những con vật trong phòng khám tại nhà. Và cũng vì nhiệm vụ được giao ấy mà cậu ấy đen đủi xui xẻo lại gặp phải tên trùm mặt bí ẩn đã từng tấn công Kazuma một lần trước đây. Cũng may rằng ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Kozue đã xuất hiện cứu cánh cho Kazuma một bàn thua trông thấy. Nhưng với tình hình hiện tại thì không còn được khả quan như lần đó, Kozue vẫn chưa sang nhà theo lời nhờ của Ayame, mà ngay cả Ayame cũng không có nhà. Con chim ưng săn mồi Philippine thì đang ở chỗ của Eri. Chỉ còn một mình Kazuma và con Becggie Tatsumaki ở nhà… Khả năng chiến đấu của Tatsumaki cũng không thua kém gì con Cristiano Ronaldo nhưng một mình nó cũng không thể vừa đánh nhau vừa bảo vệ cho Kazuma được. Không một ai có thể bảo vệ cho Kazuma… xem chừng hôm nay là ngày đại xui của cậu ấy và bản thân Kazuma cũng tự nhủ rằng ngày này năm sau sẽ có một buổi tiệc cúng xâu hoa nải chuối ngắm gà khỏa thăm trước khung ảnh thờ Kazuma. Xui xẻo thế nào lại giáp mặt cái tên từng một lần muốn lấy mạng mình.

Phải bình tĩnh, trước hết là phải bình tĩnh. Mặc dù gương mặt bên ngoài cậu ấy luôn thể hiện một cái nhìn đầy sự bình tĩnh nhưng bên trong thì chưa được trấn tĩnh chút nào. Kazuma vẫn còn nhớ lần Kozue đụng độ với tên này… vẫn còn nhớ rõ như in trận đấu không cân sức giữa hai người khi Kozue không thể nào chạm vào một sợi tóc của hắn. Một nhân vật như thế, mạnh là thế, đáng sợ là thế… ngay cả Kozue cũng không thể làm gì được thì chắc mình… Kazuma còn chẳng dám suy nghĩ đến vế sau, vì vừa mới chớm tắt nghĩ tới một chút mà đã thấy run rồi. Kazuma lo lắng sợ hãi đến nỗi mồ hôi hột chảy dài từ vầng trán xuống má. Dù muốn thể hiện sự sợ hãi đó nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn không thể thay đổi, không thể thoát khỏi sự đóng khuôn thờ ơ vô hồn như mọi khi. Đôi lúc không biểu lộ được cảm xúc, cũng là một sự thiệt thòi mà Kazuma phải gánh chịu.

Trước tiên phải giữ được bình tĩnh, tinh thần ổn định cái đã… A, dù có tự trấn an bao nhiêu lần nhưng Kazuma chẳng thấy ổn hơn tí nào. Thiết nghĩ nên kêu cứu. Vì nhà mình so với những nhà hàng xóm xung quanh cũng không đến nỗi là xa lắm. Nếu kêu cứu thì may mắn sẽ có vài người nghe được và đến đây ngay tức thì. Kazuma đã suy nghĩ như thế nhưng sau đó lại dẹp ngay ý định đó đi vì hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, chắc chắn ngay khi mình vừa mở miệng chưa nói thành câu thì gã bí ẩn kia sẽ lao đến tấn công chặn họng mình ngay. Với khả năng của hắn, hắn hoàn tòa có thể làm được điều ấy nếu muốn. Nguyên nhân thứ hai là vì Kazuma không muốn để người ngoài bị liên lụy. Nếu có phải chịu, thì chỉ một mình Kazuma hứng chịu là đủ rồi. Ngay cả khi bản thân trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà Kazuma vẫn chỉ biết suy nghĩ cho người khác… Có phải vì cậu ta quá ngốc hay là do cậu ấy quá tốt bụng? Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì suy cho cùng, nó vẫn đưa Kazuma vào thế hiểm nguy.

- Ngươi…

Gã trùm mặt kia bất ngờ lên tiếng khiến cho Kazuma giật mình. Vì một trong những cái tật xấu khó bỏ của cậu ấy là một khi đã suy nghĩ đến chuyện gì thì sẽ chuyên tâm vào nó tới mức không còn để ý được chuyện gì diễn ra xung quanh. Trước đây thì có Kozue bên cạnh nhắc nhở được cho, còn bây giờ thì chỉ một thân một mình, đáng lý ra Kazuma phải tự giác thận trọng hơn mới đúng.

- Để xem… đợi một chút… vẫn còn vài thứ tôi cần phải làm trước khi chết… nào là chỉnh chu sắp xếp lại công việc, tìm người để bàn giao lại nhiệm vụ. Rồi còn phải dặn Onee – chan nhớ cúng gì vào ngày gỗ của tôi nào là heo sữa quay, đậu hũ tứ long xuyên rừng, chè hột đào, sushi trứng cá hồi… à, phải có cả nải chuối lẫn nguyên một con gà khỏa thân nữa. Nhiều thứ quá nên tôi cần phải ghi ra giấy. Đợi một chút nhé. Để tôi viết xong ra giấy rồi chết cũng không muộn. Chỉ mất ít phút thôi!

Phải chăng những kẻ thích suy nghĩ thường hay tính toán từng chi tiết đến tường tận của mọi vấn đề. Chưa gì Kazuma đã tính luôn cả chuyện vào ngày giỗ của mình thì nên cúng món gì món gì. Nhiều khi… di chúc trước khi chết, Kazuma cũng viết sẵn rồi cũng nên.

…………

- Ngươi vẫn còn nhớ lời cảnh báo của ta chứ hả? Lời cảnh báo không được đến gần Chân Tổ nữa!

Kazuma phải dừng lại vài giây suy ngẫm. Đúng là lần tấn công trước, tên trùm kín mặt bí ẩn đó đã để lại một lời cảnh báo rằng Kazuma không được phép đến gần Chân Tổ. Vì nguyên nhân nào đó mà hắn đã ngăn cấm Kazuma không được thực hiện những nghiên cứu về Chân Tổ và còn bắt cậu ta phải tránh xa nhóm Eri. Kazuma vẫn còn nhớ rất rõ.

- Tôi vẫn nhớ. Đúng theo ý ông, tôi đã ngưng toàn bộ những nghiên cứu liên quan đến họ và tránh xa họ được lúc nào hay lúc ấy. Thậm chí, tôi còn thiêu hủy hết tất cả những thứ có dính dáng đến Chân Tổ không còn một hạt bụi. Nhìn chung, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đúng theo ý của ông rồi còn gì!

Bỏ ra thêm một vài phút có lẽ là để kiểm tra xem lời nói của Kazuma có phải sự thật hay không. Về điều này thì không cần phải bận tâm vì Kazuma từ trước đến nay chưa bao giờ nói dối. Hay nói đúng hơn là cậu ấy không biết cách và chắc lẽ cả đời cậu ấy sẽ chẳng thể nói dối được. Nhưng cũng khó cho người đối diện khi họ chẳng thể nhìn được rằng cậu ta có đang nói thật hay không khi gương mặt đó chẳng hề thay đổi.

- Cứ cho rằng ngươi đã giữ đúng lời hứa. Nhưng sau cùng, mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi gì cả!

- Tôi không nhớ rằng là có hứa với ông chuyện mình tránh xa khỏi họ. Mà… ông nói mọi thú vẫn chưa thay đổi là ý gì? Chẳng phải, tôi đã làm đúng như những gì ông nói sao? Mọi thí nghiệm về Chân Tổ đã dừng lại, và tôi cũng không đến gần họ trong khả năng của mình. Ấy thế bây giờ ông phủ nhận hết mọi thứ tôi đã làm sao? Không thấy bất công à?

- Không phải ngươi… mà là con nhỏ đó!

“Con nhỏ đó”, thoạt đầu, Kazuma không rõ được hắn đang muốn ám chỉ đến ai. Nhưng nếu chịu bỏ ra chút thời gian suy nghĩ cẩn thận từ đầu đến đuôi sự việc thì cậu ấy có thể đưa ra kết luận sau cùng. Người duy nhất phù hợp nhất trong trường hợp này là…

- Aries…

Đúng rồi, người có khả năng nhất chính là Aries vì dù sao con bé cũng là một nhà khoa học giống như Kazuma. Và cũng con bé đã nhận nhiệm vụ tiếp tục những công trình nghiên cứu cung cấp thông tin về Chân Tổ như cấp trên đã yêu cầu. Hay nói một cách cho dễ hiểu nhất thì ngay khi Kazuma vừa có ý định từ bỏ việc xoay chuyển một bánh răng và Aries sẽ tiếp tục xoay chuyển bánh răng ấy cho đến khi mục tiêu được hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc dù Kazuma dừng lại thì mọi chuyện vẫn sẽ cứ tiếp diễn một khi Aries chưa chịu ngưng.

- Có thể ngươi đã làm đúng như lời ta cảnh báo nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt một khi xuất hiện kẻ thay thế và tiếp tục đi theo những gì ngươi từ bỏ. Nếu như con bé đó thật sự quan trọng đối với ngươi thì nhắn với nó rằng: “ Khôn hồn thì đừng khiến mọi chuyện trở nên phiền phức rắc rối hơn. Nếu con bé có bất kỳ hành động nào gây hại đến thị tộc Chân Tổ thì ta sẽ không tha cho nó đâu”.

- Đừng có đụng vào Aries. Dù sao con bé cũng chỉ mới là học sinh tiểu học thôi. Chẳng qua Aries bị người khác xui dục khi chưa hiểu hết được tình hình hiện tại. Ông tính làm gì Aries?

- Đó không phải chuyện của ngươi. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu buộc phải diệt trừ nguồn gốc của sự nguy hiểm thì cũng đừng trách sao ta không cảnh báo trước. Để ta nói lại một lần nữa Kazuma Kusanagi. Nếu như không muốn con bé đó gặp nguy hiểm, thì tốt hơn hết ngươi nên nhắc nhở nó đừng làm điều gì ngu ngốc gây phiền hà đến thị tộc Chân Tổ. Và cũng đừng mơ tưởng đến chuyện Chân Tổ và con người cùng chung sống hòa bình yên ổn. Một thế giới không có sự khổ đau, hèn nhục… Một thế giới luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc khi ranh giới giữa con người và Chân Tổ bị tháo dỡ… tất cả chỉ là giấc mơ viễn vông không bao giờ trở thành hiện thực. Đừng quên lời ta vừa nói!

Và đó cũng là những lời cảnh báo cuối cùng trước khi tên trùm mặt ấy nhảy vút lên mái nhà, nhảy qua những gác mái khác rồi lặng lẽ biến mất dưới mặt trăng tròn vĩnh hằng trên bầu trời đêm mà không để lại chút giấu vết gì.

Kazuma chỉ biết chạy ra ngoài cửa, hướng đôi mắt lên nhìn sự tĩnh mịch khi màn đêm thống trị khắp nhân giân. Một sự yên lặng hiền lạnh dịu dàng nhưng cũng thật khiến cho người khác cảm thấy rợn gai ốc nếu chẳng may gặp phải những chuyện như vừa rồi. Tuy hôm nay chưa phải ngày Kazuma để lại di chúc nhưng sự xuất hiện của gã lạ mặt ấy khiến cho tâm trạng bên trong Kazuma cứ rối bời không yên. Lo lắng, lo toan kèm theo một chút sợ hãi… sợ hãi quan ngại vì hắn một mực khẳng định rằng sẽ không bao giờ tồn tại một thế giới con người lẫn Chân Tổ có thể cùng chung sống hòa bình. Nhưng điều khiến cậu ấy hoang mang nhất đêm nay có lẽ là… hắn đã bắt đầu để ý đến Aries. Nếu như Aries không chịu ngừng những cuộc thí nghiệm về Chân Tổ, thì nhất định, hắn sẽ không buông tha cho Aries giống như đã từng với Kazuma. Con bé thật sự… đang gặp nguy hiểm.

- Aries… Con bé chỉ mới là học sinh tiểu học thôi. Chẳng lẽ lợi dụng cả một đứa nhóc tiểu học và lôi kéo nó vào chuyện mang tầm chính trị này cũng là ý muốn của cấp trên ư? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này nhỉ? Mình biết phải làm gì tiếp theo đây?

Lần đầu tiên trong đời Kazuma cảm thấy bế tắc và mệt mỏi khi phải suy nghĩ đến nhiều thứ bất lợi. Lần đầu tiên thấy Kazuma… gặp khó khăn trong một vấn đề mà chính bản thân cậu ấy cũng không biết giải quyết như thế nào. Thiên tài thì cũng chỉ là một người bình thường. Mà người bình thường thì đương nhiên không thể sánh ngang với thần thánh có thể làm được nhiều chuyện. Và cũng chưa chắc vì cũng có những thứ ngay cả thần thánh cũng không thể làm được.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ lần giáp mặt không mong muốn đó, Kazuma dường như chỉ mãi để tâm đến vấn đề này mà thôi. Cậu ấy bận tâm đến điều đó đến nỗi đã bỏ hẳn một đêm chỉ nằm suy nghĩ và không tránh khỏi sự phiền lòng sốt sắng thấp thỏm không yên. Thấp thỏm vì không biết hắn định làm gì Aries? Và nếu như hắn dám chạm vào một sợi tóc của Aries thì bản thân Kazuma lúc ấy cũng không thể cứu nguy cho con bé vì thừa biết mình không phải đối thủ của hắn. Biết chuyện nhưng không biết làm thế nào để bảo vệ cho Aries. Đây cũng là lần đầu tiên Kazuma cảm thấy bất mãn trước sự bất lực của bản thân. Vì mình yếu đuối nên không thể bảo vệ được những người quan trọng xung quanh. Kazuma cũng bắt đầu cảm thấy hối hận khi không nghe hiệu trưởng Minamiya, chăm chỉ luyện tập kiếm thuật để có một sức khỏe tốt. Không chịu nghe lời Kozue khi nhiều lần Kozue ngỏ ý muốn truyền dạy chút võ thuật để cậu ấy tự vệ nhưng Kazuma đều làm lơ như chẳng thèm quan tâm đến.

Sáng lên trường với tinh thần uể oải thì không nói làm gì. Thức đêm mấy hôm là sở trường của Kazuma và cậu ấy cảm thấy chuyện đó không đáng bận tâm vì sẽ dành cả buổi sáng trên lớp để ngủ bù thì đâu lại vào đấy. Nhưng có lẽ từ giây phút này trở đi, Kazuma sẽ không còn được ngủ ngày trên lớp nữa vì cậu ấy còn có nhiệm vụ là theo dõi Aries từ phía xa. Phải… chính vì chưa biết nên làm thế nào, đồng thời cũng không thể bỏ mặc con bé làm điều mình muốn, nên trước hết, Kazuma phải giám sát, theo dõi nhất cử nhất động của Aries và tự tìm ra hướng can ngăn nếu chẳng may con bé có hành động gì dại dột. 

Kazuma phải làm điều này một mình vì cho đến thời điểm hiện tại, cuộc gặp gỡ với tên lạ mặt kia trừ Kazuma ra chưa một ai biết hết. Ayame, Kozue và Tora, chưa một ai trong số họ biết được chuyện này. Kazuma cũng tính rằng có khi nói cho họ biết rồi nhờ Kozue làm hộ vệ cho Aries giống như lần đó nhưng rồi câu ấy lại nghĩ sẽ thật phiền phức nếu như có nhiều người cùng bị kéo vào một vấn đề chung dù cho thật sự Kozue và Tora cũng không còn đường lui nữa rồi. Hơn nữa, không có gì chứng minh được rằng dẫu cho có Kozue bên cạnh thì Aries vẫn bình yên vô sự. Vì bản thân Kozue cũng không phải đối thủ của tên bí ẩn đó.

Hắn là ai? Là Chân Tổ hay con người? Nếu là Chân Tổ thì ngày hôm ấy, khi đối đầu với hắn, Kozue phải tỏ ra hầm hực, khó chịu và đay nghiến mới phải. Nhưng rõ ràng chính Kozue cũng nói rằng tâm trạng mình vẫn bình thường, chỉ gặp căng thẳng khi gặp phải một đối thủ mạnh thôi, hoàn toàn không có một biểu hiện gì chứng minh Kozue đang đối mặt với một Chân Tổ. Nhưng đó cũng không phải là con người… vì sẽ chẳng có một người bình thường nào lại có thể vừa chặn được cú đá của Kozue bằng tay không, vừa nhảy vút lên mái nhà rồi biến mất trong màn đêm như bóng ma nhà hát opera. Hắn là ai, vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong tâm trí Kazuma lúc bấy giờ.

Kazuma nhanh chóng lắc đầu như thể muốn quên đi chuyện đó. Cậu ấy muốn quên không phải là sợ mà chỉ đơn thuần muốn tạm thời gác chuyện ấy sang một bên để chuyên tâm vào vấn đề cực kỳ nan giải trước mắt, đó chính là sự an toàn của Aries cũng đang trên bờ vực nguy hiểm không khác gì Kazuma. 

Tạm thời bây giờ mình chỉ có thể quan sát Aries từ vị trí này. Chỉ mong sao con bé không làm điều gì vượt ngoài khả năng cho phép. Nếu không thì mình cũng chẳng biết phải tính thế nào. Ai mà biết được con bé đang toan tính điều gì trong đầu!

Ngồi phía cuối lớp có một người luôn suy nghĩ lo lắng từng phút từng giây, trong khi người đóng vai trò là trung tâm cốt lõi của vụ việc lại vẫn bình thản, chăm chú ngồi lắng nghe bài giảng trên lớp một cách đầy đủ mặc dù những kiến thức này mình đã nắm chắc cách đây vài năm trước. Nhưng có lẽ Kazuma lo lắng cũng không phải bằng thừa. Với một nhà khoa học, không một người bình thường nào có thể hiểu được bộ não của một nhà khoa học đang suy nghĩ đến điều gì. Có khi, con bé đang toan tính một điều gì đó liên quan đến cuộc nghiên cứu này nhưng chỉ không biểu hiện nó ra bên ngoài và sử dụng chính vẻ ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ nhằm để che giấu ý định thật sự bên trong. Aries… không phải là một đứa trẻ đơn giản như mọi người thường thấy.

Đúng như những gì Kazuma đã và đang lo lắng. Con bé… phải công nhận một điều rằng Aries đúng chất một diễn viên hạng cao với khả năng diễn xuất trên cả tuyệt vời. Hay đó là một trong những tài lẻ mà Aries luyện tập thành thạo thì đúng hơn. Gương mặt hồn nhiên, ngây ngô chăm chú lắng nghe bài giảng khiến cho các Sensei cảm thấy yêu quý cô học sinh này… khiến cho các Sensei cảm thấy phấn chấn và hứng thú hơn trong việc truyền đạt kiến thức. Và cũng khiến cho các anh chị xung quanh phải cảm thấy nể phục vì mức độ chăm chỉ của con bé thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng không một ai nhận ra rằng mắt thì nhìn bảng, còn ngón tay thì lại di chuyển trên mặt bàn như thể con bé đang vẽ một cái gì đó. Vẽ không cần dùng đến bút viết, chỉ xê dịch đầu ngón trỏ vòng vèo trên bàn như thể đang ghi chép lại cái gì đó. Thật sự rằng Aries đang ngồi vẽ ra từng bước trong kế hoạch phục vụ cho công cuộc nghiên cứu. Con bé không cần dùng đến bút giấy để ghi ra mà tự hình dung trong đầu, tự viết bằng khả năng tưởng tượng của bản thân và ghi nhớ đến từng chi tiết. Nói một cách khác thì đây là một kỹ năng thường được sử dụng trong quân đội với mục đích là suy nghĩ, tính nhẩm trong điều kiện không có những dụng cụ thích hợp. Và chỉ trong một tiết học, Aries đã lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh, với từng bước cụ thể mà chính bản thân con bé phải cảm thấy tự hài lòng với bản thân.

- Hermandez – san, em có thể đọc dòng tiếp theo và phân tích xem ý của tác giả muốn nói gì không?

- Vâng!

Ngay cả khi ngồi trong lớp lập ra kế hoạch cho việc khác nhưng Aries vẫn không lơ là việc học tập. Đây lại là một trong những tài năng đặc biệt khác của con bé được gọi là tư duy nhân đôi. Tóm gọn cho dễ hiểu thì là Aries có thể suy nghĩ đến hai việc cùng một lúc. Thông thường thì người khác tập trung được vào một việc duy nhất nhưng còn Aries thì, vừa làm việc này được, vừa làm việc kia được. Con bé vừa có thể ngồi lập ra kế hoạch cụ thể, nhưng đồng thời cũng biết lắng nghe tập trung bài giảng trên lớp một cách hoàn chỉnh. Thế nên ngay khi Sensei trên bục cho mời Aries đứng lên đọc dòng tiếp theo thì con bé biết ngay mình cần phải làm gì, hay thậm chí còn biết cách phân tích đoạn văn vì Aries có nghe giảng mà. Aries đúng là một thiên tài ngàn năm có một.

Trong mắt những học sinh cùng lớp thì Aries thật tuyệt. Nhưng trong mắt Kazuma hay Kozue thì họ chỉ cảm thấy, con bé đúng thật cần phải để mắt đến. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Chẳng nhớ và cũng chẳng quan trọng gì. Cái chủ yếu rằng hôm nay có môn thể dục thể chất. Mà đã là môn thể dục thể chất thì sẽ có cảnh vui chơi chạy nhảnh. Và sẽ chẳng có ai vui chơi chạy nhảy trong lớp học hết nên tất cả mọi người sẽ tiếp tục môn học ở sân sau ngoài trời của trường.

Để bắt đầu tiết học thì một lẽ hiển nhiên rằng các học sinh phải thay đổ thể dục rồi. Con gái một phòng, con trai một phòng thay đồ, điều này cũng hiển nhiên thôi. Về con trai thì không còn gì phải bàn cãi nữa vì được tự do hoạt động sau mấy tiết học chán ngắt buồn ngủ trong lớp thì còn gì bằng. Kiểu như mấy cậu con trai đã chờ đến tiết thể chất này lâu lắm rồi cũng nên. Mà cũng phải công nhận một điều rằng lũ con trai thay đồ nhanh thật. Cứ cởi hết và mặc vào hết một cách nhanh chóng gọn gàng và chỉ trong chớp mắt, họ đã sẵn sàng cho môn bóng đá mà chúng thích.

Còn về con gái thì hơi tỉ tê chút đỉnh. Con gái mà, thay đồ chung với nhau thì thể nào cũng sẽ nảy sinh nhiều chuyện chỉ con gái mới nói thôi. Lấy một ví dụ điển hình…

- Oa… cơ thể của Toriyama – san thật đẹp!

Nhiều bạn nữ đều để ý đến Kozue với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc áo thun thể dục ngắn tay rất đỗi bình thường, chiếc quần đùi giống như với tụi con trai. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên Kozue thay đồ thể dục đâu. Hay thậm chí việc Kozue dùng dây thun buộc tóc đuôi ngựa cho cao lên cũng đâu phải lần đầu. Vậy mà cứ mỗi khi Kozue xuất hiện trong hình dạng chuẩn bị vận động ngoài trời thì bạn nữ nào trong lớp cũng đều xuýt xoa, ngưỡng mộ như thể họ đang trông thấy một vị hoàng tử… Hoàng tử ư? Không biết Kozue cảm thấy thế nào khi bị một ai đó so sánh mình như một hoàng tử. Dù cho Kozue có được mệnh danh là Chiến thần với thành tích một mình đứng trên núi xác bọn côn đồ nhưng Kozue vẫn là con gái. Một cô gái thì chẳng bao giờ vui được khi bị xem như hoàng tử. Cũng chỉ vì vẻ lạnh lùng, vẻ khó gần đi đôi với vẻ đẹp khó cưỡng của Kozue nên mọi người mới như thế.

- Nè nè, Toriyama – san, làm thế nào cậu có được khuôn người chuẩn như siêu mẫu vậy? Có bí quyết gì không? Chỉ cho tụi tớ đi?

- Không những vậy, da cậu cũng rất mịn nữa. Cậu thường dùng loại sữa tắm nào vậy?

- Toriyama – san…

Và đây cũng không phải lần đầu tiên Kozue gặp phải chuyện này. Cứ mỗi khi vào phòng thay đồ thì y như rằng đều bị làm phiền như thế này riết Kozue cũng quen đến nản. Kozue cảm thấy phiền phức và những lúc như thế này chỉ muốn trèo qua khung cửa sổ mà trốn đi cho rồi. Có khi, Kozue còn đang dự tính sẽ xin thầy hiệu trưởng cho phép mình rút khỏi môn thể dục giống như Kazuma cho khỏe.

………

Không chỉ những bạn nữ cùng lớp, sức mạnh và sắc đẹp như chiến thần Athena của Kozue cũng khiến cho Eri phải ghen tị. Eri thật sự đang ghen tị. Cô ấy bắt đầu tự so sánh bản thân với Kozue một cách ngây ngô đầy đáng yêu.

- Toriyama – san… đẹp thật. Nếu mình mà là con trai, thì chắc mình cũng sẽ bị cậu ấy hớp hồn mất rồi. He – chan có nghĩ như thế không?

Tự dưng lại quay sang hỏi Hebi. Từ trước đến nay, Hebi chưa hề nghĩ đến chuyện mình sẽ kết thân được với con người, đặc biệt là những nhà khoa học khó tính như Kozue. Chỉ mới gặp mặt nhau thôi mà Kozue đã tỏ ra khó chịu, thì làm sao Hebi dám đến gần và kết bạn với Kozue được. Hebi không quan tâm lắm về Kozue nên trước câu hỏi của Eri, Hebi buộc phải dành một vài phút để suy nghĩ.

- Vậy ư? Nếu là con trai thì Eri – chan sẽ yêu Toriyama – san sao?

Bình thường thì chẳng quan tâm gì đến Kozue, nhưng nếu chịu để ý thì Hebi cũng phải công nhận một điều rằng Kozue… rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn cả Chân Tổ, giống loài được xem như có nét quyến rũ đến rợn người. Kozue thật đẹp, giống như một chiến thần của sức mạnh và sắc đẹp. Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo kết hợp hài hòa giữa sức mạnh, sắc đẹp và trí thông minh ấy nên đôi lúc, Hebi cũng cảm thấy e ngại.

- Có lẽ Eri – chan nói đúng. Ắt hẳn sẽ có nhiều bạn trai để ý đến Toriyama – san lắm đây!

- Đúng nhỉ… Toriyama – san… tuyệt vời thế kia mà!

Hebi bắt đầu suy nghĩ mông lung đến nhiều vấn đề khác. Phải rồi, một người vừa thông minh, vừa mạnh mẽ, lại vừa sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Kozue thì việc yêu một người sẽ vô cùng đơn giản. Cứ tìm thấy một nửa của mình và cứ yêu như không hề có một quy luật nào can ngăn. Vì cô ấy là người thường nên sẽ không hiểu được đâu. Chân Tổ, giống loài bất tử, không bao giờ chết vì tuổi già… Nghe thì tưởng chừng tuyệt vời nhưng thật ra lại không đâu. Chân Tổ không thể tự do yêu như người thường được. Quả nhiên, Chân Tổ và con người… không bao giờ có thể đi chung trên một tuyến đường. Con người và Chân Tổ… sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu được nhau.

………………….

………………….

- Chuyền qua bên này, chuyền qua bên này này!

Tuổi trẻ là như vậy mà, luôn vui tươi hoạt bát, luôn tỏ ra tích cực năng nổ trong mọi hoạt động dưới ánh nắng chang chang ngoài trời… có như thế thì mới được gọi là tuổi trẻ. Nam sinh tụ tập cùng chơi đá bóng… nhiều bạn nữ cho rằng tụi con trai chỉ thích khoe mẽ làm màu khi cố tình chơi bộ môn thể thao đó trước mặt con gái nhưng không một ai hiểu được rằng trong thế giới của con trai, đôi khi họ không nói chuyện với nhau bằng lời lẽ. Con trai ít tụ tập lại tám đủ mọi chuyện linh tinh trên trời dưới đất như con gái mà thay vào đó, họ sẽ sử dụng những hoạt động cùng nhau như thể thao hay bất kỳ một công việc nào đó. Cứ có thể xem đá bóng vừa là một bộ môn nghệ thuật yêu thích của con trai, đồng thời cũng là một phương tiện để họ có thể giao tiếp với nhau. Nhưng dù có giải thích theo khía cạnh nào khác thì tuổi trẻ là phải biết hưởng thụ, phải biết tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống một cách nhiệt tình hoan náo như thế này. Chứ không phải cứ ngồi ù lì một chỗ và tỏ ra mệt mỏi như ai kia.

Nhắc đến ai kia, vẫn còn một trường hợp đặc biệt vô cùng hi hữu mà có lẽ trong tổng số 100 con trai thì mới tìm ra một kẻ lạc loài. Kazuma Kusanagi… cậu ta thích vận động, cũng thích chung vui với mọi người nhưng ngặt nỗi sức khỏe thể chất thì hoàn toàn không cho phép điều đó. Cụ thể như Kazuma không thể chịu đựng nổi cái nóng từ ánh nắng mặt trời dẫu cho bây giờ đang là mùa xuân, khí hậu ẩm ướt mát mẻ là chủ yếu. Như thế vẫn chưa được gọi là gắt gao giống mùa hè nhưng cậu ấy không thể kéo dài sức chịu đựng quá 10 phút. Phải nói là Kazuma đạt kỷ lục một trong những tên con trai yếu đuối nhất mọi thời đại. Quả nhiên ngoài cái đầu và cái mã ra thì cậu ấy hoàn toàn vô tích sự. Ngay bây giờ, Kazuma chỉ có thể ngồi trong ngõ mát, hướng đôi mắt thẫn thờ vô cảm nhìn chăm chú những cậu bạn trai đang chơi đá bóng vui vẻ ngoài kia. Kazuma thích đá bóng vì nhiều lần cũng từng thức đêm mấy hôm liền cùng Ayame xem World Cup nên rất có hứng thú với bóng đá. Thậm chí ngay cả những con vật nuôi trong nhà phần lớn cũng nhái theo tên của các cầu thủ nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, David Beckham v…v… Nhưng với điều kiện thể chất của bản thân thì cậu ấy không thể rời khỏi vị trí ngồi ngoài sân này được. Thật yếu đuối.

- Đôi lúc cũng đừng tự ép bản thân mình và thử một lần bước ra ngoài xem nào Kazuma. Cậu không bắt buộc phải học môn thể dục nhưng đâu có nghĩa là Sensei cấm cậu chơi cùng mọi người. Nếu thích thì cứ ra ngoài cùng họ đi!

Tora bước đến gần chỗ Kazuma khi trên mặt và trán nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm cả áo. Với chai nước suối trong tay và chiếc khăn quấn quanh cổ, có lẽ Tora cũng vừa tham gia một hoạt động thể thao nào đó mới về… A, là bóng đá chứ đâu. Từ đầu đến giờ Tora cũng chơi bóng đá cùng với những người khác ở vị trí tiền đạo phá lưới kia mà. Có lẽ đã đến giờ thay người hay nghỉ giữa hiệp nên cậu ấy mới được phép vào đây ngồi ngay bên cạnh Kazuma.

- Tớ cũng muốn lắm… nhưng thiết nghĩ mình cũng sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho mọi người!

- Cậu nghĩ vậy sao? Mọi người cùng chơi chung với mục đích là để vui, để tận hưởng sau thời gian học tập căng thẳng trên lớp chứ không quan trọng việc thắng thua giống như khoa học mà chúng ta luôn theo đuổi. Chỉ đơn thuần vui là chính, kết bè kết bạn là chủ yếu… chỉ thế thôi Kazuma!

- Không quan trọng thắng thua, chỉ vui là chủ yếu… Nghe thích thật đấy. Đúng là cuộc sống của những người bình thường bao giờ cũng khiến cho chúng ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cứ ở mãi trong nhà và nghiên cứu khoa học đúng thật không phải ý hay đâu nhỉ. Phải ra ngoài, đi đây đi đó để học hỏi mở mang thêm nhiều thứ. Có lẽ bây giờ tớ mới thấm nhuần được lý do vì sao Onee – chan lại từ bỏ con đường của một nhà khoa học mà trở thành một doanh nhân bất động sản. Và cũng hiểu được vì sao chị ấy nói làm công việc doanh nhân vui hơn mặc dù dạo gần đây thị trường có dấu hiệu mất đi chữ “sản” mà giữ nguyên hai từ “bất động”!

- Ha ha, nếu Ayame nee ở đây nghe được những điều cậu nói thì sẽ hạnh phúc lắm cho xem. Chắc chắn chị ấy sẽ nhảy cẫng lên sung sướng vì biết rằng cậu em trai yêu quý của mình đã bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về mọi thứ xung quanh. Nhưng phải công nhận một điều rằng không chỉ Ayame nee, ngay cả Kozue và tớ cũng phải ngạc nhiên khi trông thấy cậu thay đổi nhiều như vậy kể từ lúc chúng ta rời khỏi It. Harm Sokyuran về đây học tập. Cậu trưởng thành lên rất nhiều đó Kazuma. Điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?

Một câu hỏi khiến cho Kazuma phải suy nghĩ. Vì sao nhỉ? Vì sao mình lại thay đổi như Tora khẳng định trong thời gian ngắn nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì kể từ lúc chuyển về học tập tại ngôi trường này, đã có rất nhiều chuyện xảy đến với Kazuma. Và có lẽ chính những chuyện ấy đã trở thành động lực chui rèn Kazuma ngày càng trưởng thành hơn. Nhưng nếu chịu nghĩ sâu xa hơn… chịu nghĩ cho thật kỹ hơn, nhìn thẳng vào trung tâm của mọi vấn đề thì Kazuma nhận thấy rằng nguyên nhân khiến mình thay đổi chính là…

- Là do họ nhỉ? Những con người mà tớ luôn ao ước được gặp một lần trong đời và bây giờ thì ước mơ ấy đã trở thành hiện thực ngay khi nhận được chỉ thị chuyển xuống đây sinh sống và học tập… Đúng là do họ rồi!

- Họ… ý cậu muốn nói đến…

- Hiyama Kinozuka, Hebi Shimikaze, Namehari Kobayashi… lần đầu tiên trong đời tớ có thể nhớ được hết tên đầy đủ của một ai đó ngoài cậu, Kozue và Onee – chan. Phải chăng vì họ đã để lại trong tớ quá nhiều ấn tượng từ xấu đến tốt… Và cả cậu ấy nữa, Eri Hoshimiya. Cậu ấy… luôn mang đến cho tớ một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng giống như Onee – chan. Nụ cười của Hoshimiya lúc nào cũng tỏa sáng như một vì sao mà bất cứ ai cũng phải muốn dõi theo đến mãi mãi. Hoshimiya… đúng là một ngôi sao nhỉ. Người đẹp mà tên cũng thật đẹp. Và cho đến khi nhận ra được vẻ đẹp ấy thì tớ chỉ muốn bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm… nghĩ lại cũng lạ thật. Đôi lúc tớ cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Có phải vì tính không được vững vàng này mà Kozue suốt ngày mắng tớ không nhân nhượng không?

Vậy ra đó là tên của người đã khiến Kazuma thay đổi. Eri Hoshimiya… việc nhớ tên bạn học cùng lớp đối với một người luôn quan tâm và biết cách xây dựng nhiều mối quan hệ như Tora là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với người chỉ luôn hướng đến khoa học như Kazuma… có thể kiến cho cậu ấy nhớ được tên họ đầy đủ thì ắt hẳn người đó phải chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong trái tim cậu ấy. Eri Hoshimiya à… dù biết rằng đã nhiều lần Kazuma thực hiện các cuộc nghiên cứu cũng như thu thập thông tin về Chân Tổ dựa trên Eri Hoshimiya nhưng có vẻ như… mưa dần thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Phải chăng… Kazuma đã có những cảm xúc thường thấy ở độ tuổi dậy thì này đối với Eri rồi chăng? Một người chưa từng nếm trải vị ngọt cũng như vị đắng của tình yêu… Đây sẽ là một bài học khác trong một lĩnh vực hoàn toàn mới bắt buộc Kazuma phải vượt qua. Mọi thứ dần trở nên thú vị hơn rồi đây.

…………

- Kozue mắng cậu không phải vì cậu thiếu quyết đoán hay lập trường không được vựng vàng. Kozue nổi cáu với cậu chỉ vì cậu chẳng bao giờ chịu tin tưởng cậu ấy cả, điển hình như việc Chính phủ yêu cầu cậu thực hiện nghiên cứu và báo cáo thông tin về Chân Tổ mới gần đây. Kozue làm thế cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi hiểu không? Nhưng cũng đừng nghĩ rằng chỉ một mình Kozue là người duy nhất lo lắng cho cậu… ngay cả Aries – chan cũng quan tâm đến sự an nguy của cậu nên con bé mới đang phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chính vì vậy, đôi lúc cũng đừng khắt khe với con bé quá nhé Kazuma!

Nghe nhắc đến Aries, thì Kazuma lại có một hướng suy nghĩ khác. Phải rồi… Tora và Kozue hay bất kỳ ai, thậm chí là bản thân của Aries cũng chưa biết được chuyện tối hôm qua. Cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có mình Kazuma biết và cậu ấy vẫn chưa quyết định được mình sẽ làm gì tiếp theo ngoài việc cứ quan sát nhất cử nhất động của Aries. Lách luật được không nhỉ? Đôi lúc Kazuma suy nghĩ đến việc luồn lách trong lời cảnh báo từ gã lạ mặt kia. Làm như vậy thì nếu may mắn, mình sẽ cứu được Aries. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy con bé có động tĩnh gì cả. Không biết… nó chuẩn bị giở chiêu trò gì đây. Kazuma vừa hướng mắt về bên đội nữ, đặc biệt là cứ quan sát Aries thật tỉ mỉ.

………………

………………

Đừng nghĩ chỉ có con trai biết tự do chạy nhảy vui chơi ngoài trời trong khi con gái chỉ biết ngồi ở một chỗ nào có mái râm che mát vì ngại tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời, vừa ngồi chụm lại thành nhóm nhỏ tán gẫu với nhau. Vẫn có một vài cô bạn cháy hết mình với những hoạt động thể thao ngoài trời như bóng chuyền hay bóng rổ chẳng hạn. Lấy ví dụ bóng rổ đi cho dễ hình dung. Nguyên nhân chính khiến cho nhiều bạn nữ thích vui chơi ngoài trời, thích chơi môn bóng rổ vì một vài bạn là thành viên trong CLB bóng rổ của trường. Và lý do thứ hai là vì Kozue… cũng tham gia trò chơi đó nên nhiều bạn nữ trong CLB muốn được tỷ thí với Kozue lắm.

- Bên này, chuyền qua bên này đi!

Không có người, đường đi trống thì tội gì mà không chuyền cho đồng đội vì khả năng người đó phá lưới cao hơn mình. Nhưng thật đáng tiếc ngay khi quả bóng vừa rời khỏi tay người này để đến với người kia, thì nó đã bị một người thứ ba bất ngờ giựt phăng lấy và cướp đi mất.

- Thôi chết!

Người đó chạy rất nhanh, với quả bóng không ngừng nảy lên nảy xuống liên tục. Người đó biết sử dụng lợi thế nhanh nhẹn, uyển chuyển, cùng đôi mắt rất biết quan sát và khả năng dự đoán xem hành động của đối phương để có thể luồn lách, né tránh như ý mình muốn. Chẳng mấy chốc, người đó đã hoàn toàn vượt qua được vòng hộ vệ vững chắc bên nhóm đối phương. Dồn lực xuống đôi chân để bật cơ thể mình lên cao, nhắm mục tiêu vào chiếc rổ cách mình hai đến ba mét. Tay từ từ ném quả bóng tròn theo hình elip với lực vừa phải… Vào…

- Hoét, 2 điểm cho Kozue Toriyama. Đội đỏ đang dẫn trước!

Có lẽ không cần phải nói gì thêm khi người vừa thực hiện cú ném hai điểm vừa xong ấy chính là Kozue. Người tham gia trò bóng rổ mà chúng ta đang nhắc đến đó không ai khác là Kozue. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một người như Kozue có thể chơi bóng rổ còn giỏi hơn cả một tuyển thủ chuyên nghiệp. Bằng chứng là hầu như toàn bộ các thành viên của CLB bóng rổ bắt đầu nản chí khi dù cố gắng đến nhường nào, họ cũng không thể vượt qua được Kozue dù chỉ là chút ít. Kozue thật sự rất giỏi. Những kỹ năng mà cô ấy có, tốc độ, sự linh hoạt, khả năng quan sát và phân tích tình hình, tất cả đều thuộc một cấp độ hoàn toàn khác so với những người chơi bóng rổ lâu năm. Đó là chưa nói đến thể lực Kozue thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thật khó tin khi nói rằng đây là lần đầu tiên Kozue tiếp cận với bộ môn thể thao mang tên bóng rổ.

Trận đấu diễn ra hơn ba mươi phút, gần hết một hiệp mà Kozue vẫn chưa hề có dấu hiệu xuống sức. Không như những bạn nữ khác, có người ngồi hẳn xuống đất, có người thì đứng còn không vững, mồ hôi chảy đầm đìa, ướt đẫm áo và tóc. Kozue vẫn còn có thể đứng thẳng và chỉ xuất hiện vài giọt mồ hôi hột xem như đang làm nóng người mà thôi. Phải thừa nhận một điều rằng Kozue tuy là con gái, nhưng có khi còn khỏe hơn con trai gấp nhiều lần. Vì lẽ đó nên Kozue vô tình trở thành một nữ thần hoàn mỹ khiến nhiều chàng trai ngày đêm thầm thương trộm nhớ… một vị hoàng tử hoàn hảo trong mắt nhiều bạn nữ phải ngưỡng mộ không ngừng.

………

Trông thấy Kozue tỏa sáng lung linh, Eri không thể không vỗ tay với ánh mắt thán phục như bao người khác. Nói không phải đùa nhưng Eri đã chính thức trở thành thành viên của CLB những người thần tượng Kozue từ lúc nào chẳng rõ. Nhưng Eri ngưỡng mộ Kozue là sự thật không thể phủ nhận hay chối cãi.

- Tuyệt quá, Toriyama – san thật sự tuyệt quá. Cậu có thấy vậy không He – chan?

Đồng ý là như thế nhưng cũng đừng nên nói thẳng thừng ra bằng lời chứ Eri? Hiyama sẽ không thích đâu… Đó thấy chưa. Mới chỉ mở miệng ra khen Kozue có một câu mà Hiyama đã tỏ vẻ khó chịu và quyết đấu với Kozue một trận rồi. Cậu ta hùng hồn bước đến đối diện Kozue. Chỉ thẳng ngón tay vào mặt Kozue và gửi đến cô ấy một lời thách đấu.

- Nhỏ kia. Ta thách đấu với ngươi một trận bóng rổ đấy. Có dám chơi không?

Lời thách đấu không chỉ được gửi đến mỗi mình Kozue mà còn lan truyền đến những người bạn cùng lớp khác. Hiyama lại thách đấu với Kozue. Đây là một sự kiện mới nổi trong khoảng thời gian gần đây khi cả hai cùng chuyển đến lớp. Không có ý gì nhưng thật sự mà nói, tất cả học sinh trong lớp, ai ai cũng đều hứng thú với chuyện Kozue và Hiyama đương đầu với nhau, trong học tập hay tỷ thí sức mạnh. Cứ hễ khi nào xảy ra chuyện giữa hai người họ thì ai ai cũng đều hưởng ứng một cách phấn khởi hồ hơi như đang chiêm ngưỡng một trận đọ sức thế kỷ. Họ sẵn sàng gác lại mọi công việc, mọi thú vui để cùng tập trung, theo dõi trận đấu của hai người không quyết không đội trời chung với nhau. Chưa gì đã có hàng dài khán giả vây xung quanh tạo thành vòng tròn cùng tiếng reo hò dữ dội không ngớt… Chưa gì mà đã có tiếng cổ vũ cho cả Kozue lẫn Hiyama với số lượng xấp xỉ ngang nhau.

Kozue biết mình không còn đường tháo lui. Mặc dù cảm thấy khó chịu khi cái tên đó suốt ngày kiếm chuyện gây sự với mình nhưng Kozue không thể khước từ lời thách thức.

- Thôi được. Nhân cơ hội này làm thêm một trận nữa ngay tại đây. Bên nào ghi được 30 điểm trước thì thắng, ok?

- Ờ, thích thì chiều, đây không ngán!

…………

…………

Riêng một vài người thì không hứng thú lắm với trận đấu, điển hình như Tora và Kazuma.

- Hà, Kinozuka lại đi kích đểu Kozue nữa kìa. Làm sao mà cậu ấy và Kozue cứ thích đối đầu với nhau một mất một còn thế nhỉ? Không thể hòa hợp được một chút thôi ư?

Không… việc hai người họ đối lập dẫn đến đối mặt với nhau là chuyện dễ hiểu hết sức bình thường. Nhưng điều không bình thường duy nhất ở đây chính là Kazuma cảm thấy… hình như nó có chút gi đó trùng hợp… trùng hợp một cách kỳ lạ… giống như tất cả đều được tính toán sắp xếp trước thì đúng hơn. Lạy thần linh cầu mong sao cho cảm giác của một nhà khoa học như Kazuma sai đi nếu chứ chẳng may cậu ấy tiên đoán chính xác… thì người duy nhất khiến cho Kazuma phải nghi ngờ có khả năng sắp xếp dẫn dắt ra trận bóng rổ này chỉ duy nhất…

- Aries…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK