Eri được đưa về nhà một cách bình yên vô sự dưới sự bảo vệ hộ tống đến nơi đến chốn của nhóm bạn ba người. Vừa về đến nhà, Eri đã được đón chào bằng vòng tay ấm áp và nụ cười chan chứa đầy tình yêu thương của người mẹ hiền. Có lẽ bây giờ, cứ để cho Eri tận hưởng lấy niềm hạnh phúc mà Eri đáng được nhận dẫu cho vẫn còn rất nhiều điều cần được làm rõ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đó là giới thiệu một chút về tình hình của Eri. Xem ra không cần phải lo lắng gì quá nhiều vì đừng bao giờ xem thường khả năng phục hồi của Chân Tổ, với ước tính theo chuyên gia hiểu rõ về Chân Tổ thì chỉ độ mất khoảng một đến hai ngày nữa là Eri sẽ nói lời từ biệt với cái xe lăn ấy ngay thôi, trong khi người bình thường có khi phải mất một đến hai tuần cộng thêm vài bài tập phục hồi chức năng thì may ra.
Còn về nhân vật chính của tất cả mớ bòng bong này, Kazuma… dường như cậu ấy cũng vừa tìm được câu trả lời dành cho mình. Nghiên cứu và cống hiến vì điều gì, cố gắng hết sức vì ai? Tất cả những khúc mắc ấy, Kazuma đều đã tìm được lời giải nhằm thỏa mãn những hoài nghi khiến cậu ấy trở thành một kẻ chây lười, không thiết đến bất cứ điều gì. Cậu ấy… đã tìm lại được tất cả mọi thứ mà mình vẫn hằng tìm kiếm.
- Onee – chan nói đúng, khoa học tồn tại là vì niềm hạnh phúc của con người. Khoa học tồn tại là vì niềm vui và nụ cười của mọi người. Khoa học mang con người với con người đến gần với nhau hơn. Một nhà khoa học đại tài không được đánh giá bằng số lượng phát minh họ làm ra, mà những phát minh ấy liệu có thể mang đến hạnh phúc cho người khác hay không? Khi xưa, Edison là người đã tạo nên bóng đèn, thắp sáng cho nhân loại. Newton đưa ra những định lý về trọng lực, tạo tiền đề cho du hành ngoài không gian như hiện nay. Thuyết tiến hóa của Darwin đã chỉ rõ bản chất của con người, từ đó con người cần phải biết trân trọng bản thân cũng như hiểu rõ tổ tiên khi xưa đã từng ngày tiến hóa ra sao. Nếu như một nhà khoa học không thể mang những phát minh của mình để tạo nụ cười và niềm vui, thì ngay từ đầu…
Kazuma một mình đứng trong căn phòng tối om không có chút ánh sáng vì tấm rèm dài đã che đi khung cửa sổ. Thứ duy nhất còn thắp sáng là ánh đèn từ chiếc đèn trên bàn làm việc của Kazuma. Để ý xung quanh hai bên vách tường, không như phòng của những cậu con trai khác thường dán poster một bộ anime, hoặc cũng có thể là poster của một nhóm nhạc thần tượng nào đó. Hai bên tường phòng cậu ấy dán chi chít, đâu đâu cũng là những trang giấy trắng có những con số trong một thuật toán cao cấp ngang với trình độ của một nhà bác học uyên thâm.
Kazuma đứng trước chính những con số dán khắp tường. Với những nghĩ suy hiện lên trong tâm trí như càng muốn thúc giục Kazuma tin tưởng hơn vào quyết định của mình. Phải… không cần lo lắng gì đâu, Kazuma đã có con đường của chính bản thân mình. Những gì cậu ấy nên làm ngay lúc này là tiếp tục tin tưởng vào con đường ấy. Để có thể giúp Kazuma tiến lên về phía trước, cậu ấy phải loại bỏ đi cái tôi lớn của bản thân đã ngăn cản đi sự trưởng thành. Giờ đây, Kazuma sẽ là người tự tay phá vỡ đi rào cản đó. Kazuma đã xé hết tất cả những trang giấy chứa đầy thuật toán mình đã bỏ không biết bao nhiêu công sức ra nghiên cứu. Xé hết… không chừa lại một tờ. Xé hết như muốn xóa đi hình ảnh bản thân mình khi xưa.
- Thì ngay từ đầu, đừng nên làm một nhà khoa học thì hơn. Đúng vậy… sẽ không cần đến một nhà khoa học nếu chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình. Để cuộc sống này thêm phần ý nghĩa. Để cho mọi người cùng chung sống hòa thuận, cùng vui cười bên nhau trong hạnh phúc thật sự. Mình sẽ bắt đầu lại từ con số 0!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sáng ngày tiếp theo… Cũng như bao buổi sáng bình thường khác trong tuần, giáo viên vẫn phải lên lớp, học sinh vẫn phải cắp sách đến trường như một lẽ tự nhiên của cuộc sống. Nhưng người xưa nói quả không sai, “ Không có lửa thì làm sao có khói”. Phải có thứ gì đó là kim ngòi cho mọi vấn đề sắp sửa diễn ra theo chiều hướng không được tốt cho lắm. Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên phụ trách của lớp đặc biệt này có một thông báo muốn gửi đến toàn thể học sinh đang ngồi tại đây.
- Etou… biết nói thế nào nhỉ… Kusanagi – kun… vì một vài lý do cá nhân nên sẽ không đến lớp hôm nay!
Gì thế này? Mới hôm qua thì sensei còn nói rằng Eri đang không được khỏe nên xin nghỉ. Hôm nay thì đến phiên Kazuma biến mất là thế nào? Sự vắng mặt của hai người họ từ bao giờ trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao. Không thể tránh được chuyện này khi ai ai cũng đều quay sang nhau xì xì xầm xầm to nhỏ về Kazuma lẫn Eri. Mọi người ở đây, tính luôn cả sensei đều không biết tình trạng hiện giờ của Eri nên không thể trách họ được. Nhưng cũng đừng vì thế mà ngồi đó đoán mò đoán non nhiều chuyện không hề xảy ra chứ. Chẳng hạn như họ bắt đầu nghi ngờ rằng chính Eri đã làm gì đó khiến Kazuma phải nghỉ học. Một số khác lại cho rằng mới hôm qua Kazuma còn bon bon đến trường, vậy mà sáng nay đã xin nghỉ, nhiều khi chắc là do Hiyama đã làm gì đó mờ ám… mà nói cụ thể hơn là Hiyama đã tẩn cho Kazuma một trận liệt thân, hiện đang phải nằm ở nhà bó bột cũng nên. Vì dù nói thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh một Hiyama không mấy thân thiện với mọi người vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người. Và ai cũng biết người mà Hiyama có hiềm khích nhiều nhất trong cái lớp này ngoài Kozue chính là Kazuma. Thế nên nếu giả sử như Kazuma có mệnh hệ gì thì họ sẽ đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ đến Hiyama đầu tiên.
Nhưng đấy chỉ là tình trạng đoán già đoán đại không có căn cứ. Muốn biết thực hư thế nào trong vấn đề nghỉ học của Kazuma thì phải hỏi người gần cậu ấy nhất mới là sự lựa chọn sáng suốt. Chính vì vậy, mọi ánh mắt không ngừng đổ dồn về phía Kozue và Tora.
- Etou… Toriyama – san, Kobayashi – san. Hai em có biết Kusanagi – san…
Hỏi chưa hết được một câu hoàn chỉnh thì sensei phải rụt cổ giật mình sợ đến tái xanh mặt mày khi nhận được ngay một cái liếc nhìn lạnh lùng đáng sợ từ Kozue. Và khi Kozue giữ nguyên cái liếc nhìn sắc bén như dao ám khí ấy quay sang phải sang trái, thì ngay lập tức, toàn bộ học sinh nào còn thắc mắc tò mò đều phải bỏ ngay cái ý định tìm hiểu muốn biết ấy đi vì trông Kozue bây giờ không được thân thiện lắm đâu. Đặc biệt cẩn thận là mấy cô nữ sinh có ý đồ với Kazuma đó.
Không phải là Kozue ghét gì mọi người, mà chỉ là không thích cái tính tò mò thọc mạch của họ thôi. Thật sự phiền phức muốn chết. Chẳng khác gì mấy tay nhà báo cứ chơi trò nấp sau cột đèn hay gốc cây cho thẳng, chờ đợi thời cơ ngay khi Kozue và Kazuma vừa ló đầu ra khỏi cổng trường It. Harm Sokyuran thì nhanh chân chạy ra đón đầu, bủa vây rồi tra hỏi cả hai hàng đống thứ, nào là thành tích khi Kozue phá tan ổ côn đồ xung quanh trường, hay Kazuma vừa đạt được giải thưởng lớn gì đó mang về cho trường. Bị làm phiền như thế mỗi ngày thật sự rất phiền phức. May mắn thay họ được chuyển xuống thị trấn vắng vẻ này nên tránh được mấy tay báo chí ấy. Nhưng bây giờ lại phải hứng chịu mấy ánh mắt tò mò ngay trong lớp thì… Kozue không chịu được là đúng.
Trước thái độ không được đó của Kozue, Tora ngồi bàn phía sau mới chồm người lên và thì thầm nhỏ bên tai Kozue.
- Coi kìa Kozue, mọi người chỉ tò mò muốn biết Kazuma đang có công việc cá nhân gì mà xin nghỉ học thôi. Nói cho họ biết cũng đâu có chết ai đâu?
- Nhưng mà thật sự phiền lắm. Không lẽ cẩn phải báo cáo rõ ràng mọi việc của Kazuma sao? Cậu ấy đâu phải là loài vật quý hiếm mà sao ai ai cũng muốn săm soi dòm ngó thế nhỉ? Trông mấy cái ánh mắt kia giống hệt bọn parazzi suốt ngày cứ tìm đến nhà làm phiền Kazuma cho bằng được. Tớ nhìn mà trông ngứa mắt hết sức!
- Nar nar, tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng mọi người ở đây đâu phải nhà báo phóng viên. Lo lắng đến bạn học trong lớp bỗng dưng vắng mặt, lý ra chúng ta phải mừng vì mọi người đểu quan tâm đến Kazuma mới phải. Cậu không nói cũng đâu có sao. Đâu cần phải làm ánh mắt đó với mọi người. Cậu xem, sensei quéo đến nỗi không đứng vững rồi kìa!
Đúng là nhờ vào đôi mắt liếc nhìn chằm chằm của Kozue mà Sensei tội nghiệp vừa sợ xanh mặt, hai chân còn run run không ngừng. Có ai nói Kozue tuy không phải Chân Tổ nhưng nhiều lúc còn đáng sợ hơn Chân Tổ chưa? À… không phải là không ai nói mà chính xác là không một ai dám so sánh cô ấy với Chân Tổ vì sợ rằng rất có thể mình sẽ bị ăn đòn đến nhừ xương ngay sau khi vừa mở miệng xong. Kozue đặc biệt thù Chân Tổ đến nỗi sẵn sàng lao vào đánh nhau cho tới khi một trong hai bên phải chết mới được. Vậy nên đối với những ai còn yêu cuộc sống này, đừng dại gì mà léng phéng đến gần Kozue rồi nói ba linh tinh chuyện liên quan đến Chân Tổ này nọ.
……….
Nhưng đấy chưa phải là nguyên nhân chính dẫn đến ngọn lửa sục sôi phẫn nộ trong Kozue. Thật ra vẫn còn một lý do khác khiến cho tâm trạng Kozue không được vui sẵn trước khi đến trường. Dĩ nhiên, vẫn theo mọi hôm, Tora và Kozue đứng đợi Kazuma dưới nhà để cùng đi học chung. Đầu tiên là gặp Ayame, bắt chuyện với chị ấy một hai câu chào buổi sáng như thường lệ rồi chờ Kazuma xuống và đi ngay cho kịp giờ. Nhưng đợi mãi đợi mãi… cũng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ khiến cho Kozue và Tora cứ sốt hết cả ruột, thì Kazuma mới lết cái thân lừa của cậu ấy xuống nhà. Không biết cậu ta ăn sáng cái kiểu gì mà lâu khủng khiếp. Đã làm cho Tora và Kozue trễ giờ học là một chuyện, họ còn tính nếu từ đây chạy thật nhanh đến trường không nghỉ thì may ra còn kịp. Nhưng thật không ngờ Kazuma lại xuất hiện trước mặt hai người bạn với bộ trang phục ra đường đi chơi, giống như cậu ấy đang tính ra ngoài tản bộ thay vì đi học không bằng. Hỏi qua hỏi lại thì Kazuma mới tỏ ra ngớ người, đưa tay lên sau gáy gãi đầu sồn sột rồi trả lời một câu rất đỗi ngây thơ nhưng đủ làm Kozue nổi sùng muốn đập cho một trận.
- Tớ tưởng hôm nay là thứ bảy, trường cho nghỉ, không ngờ chỉ mới có thứ năm thôi!
Thử hỏi làm sao không nổi điên cho được. Tora mà không kịp thời ngăn lại thì Kozue đã nhảy xổ vào xé xác Kazuma ra rồi. Tora có hỏi Kazuma tính thế nào vì bây giờ mà cho cậu ấy thêm thời gian để lên lầu thay đồng phục, chuẩn bị sách vở thì chắc chắn sẽ muộn giờ học ngay. Kazuma có nhờ hai người bạn của mình xin phép cho cậu ấy nghỉ ngày hôm nay. Vì Kazuma không muốn Tora và Kozue phải trễ học vì mình, và cũng do Kazuma có kế hoạch khác trong ngày. Một kế hoạch mà cậu ấy không nói rõ ràng nên chính bản thân Kozue và Tora cũng không biết chính xác đó là gì.
…………
- Kazuma… đáng ghét… tại sao lại không nói cho mình biết cụ thể? Cậu ấy còn định giữ bí mật đến chúng ta đến bao giờ nữa đây? Phải chăng cậu ấy không còn… tin tưởng chúng ta nữa?
Sâu trong sự phẫn nộ là một nỗi phiền muộn lo âu không kém phần lo lắng. Kozue mà… dù giận Kazuma có thế nào đi chăng nữa thì bên cạnh đó là một sự quan tâm tận tình lo lắng gấp mười lần. Có lẽ, điều thật sự khiến Kozue không khỏi suy nghĩ là vì Kazuma vẫn chưa chịu tâm sự cho hai người bạn thân nhất biết vấn đề mình đang gặp phải. Lúc trước, Kazuma có nói phong phanh đến một vấn đề mà chính họ còn không biết đó là vấn đề gì vì Kazuma chẳng chịu nói rõ hơn. Dựa theo những hành động kỳ lạ gần đây thì dường như cậu ấy đang có ý định hứng chịu và đối mặt một mình. Chính vì thế nên Kozue cho rằng Kazuma không còn tin tưởng mình. Nếu là cậu ấy của thời gian trước thì Kazuma sẽ không giấu bất cứ điều gì một khi Kozue hỏi.
Giờ đây khi biết Kazuma đang giấu diếm một điều gì đó, Kozue có cảm giác như mình đang dần bước ra khỏi cuộc sống của Kazuma, trở thành kẻ ngoài cuộc và rồi sẽ đến một ngày, mình không còn có thể bên cạnh cho cậu ấy nữa. Rồi sẽ có một ngày mình không thể chăm sóc cũng như làm chỗ dựa tinh thần cho Kazuma. Cậu ấy… đang một càng trưởng thành hơn thấy rõ.
Ngồi phía sau, Tora cũng có chung một lối suy nghĩ với Kozue.
- Không biết bây giờ Kazuma đang suy tính đến điều gì. Chỉ hy vọng rằng cậu ấy… không làm điều gì quá trớn để rồi bị đe dọa đến tính mạng. Tạo dựng thêm nhiều kẻ thù tuy không phải mong muốn của Kazuma nhưng với tính cách của cậu ấy… rất khó để tránh được chuyện đấy!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kazuma đúng là thuộc dạng người dễ tạo thêm kẻ thù cho mình vì tính cách dở hơi khác thường của cậu ấy một cách vô thức. Đôi khi đối với Kazuma thì điều mình đang làm là bình thường, nhưng trong mắt người khác thì những chuyện đó rất dễ khiến họ không hài lòng, và tệ nhất còn có thể nhảy vào tấn công nếu không thể hiểu được từng ý nghĩa trong câu nói cậu ấy. Vì Kazuma không thể nói dối, không biết cách nói dối nên cậu ấy thường hay nói thẳng ra những điều mà người đối diện không muốn nghe. Lần trước, cũng chỉ do nghĩ gì nói thẳng tuốt tuồn tuột ra khỏi miệng mà Hebi mới ghét đó chứ.
Nhắc đến Kazuma, câu hỏi được đặt ra là cậu ấy đang làm gì mà phải xin nghỉ buổi học hôm nay? Để xem… bộ trang phục ra đường trông không khác chi hotboy, tay nắm dây cột vào cổ một con chó giống Becggie lớn, và trên vai còn có con chim ưng săn mồi Philippine không bao giờ chịu rời xa cậu ấy, hiện đang đứng đợi ở vỉa hè bên này, chờ đợi đèn giao thông chuyển sang đỏ để sang vỉa hè bên kia dù cho trên tuyến đường không hề có bóng dáng một chiếc xe nào như trung tâm Tokyo. Dựa theo những gì ta thấy thì có vẻ như Kazuma đang có một chuyến tản bộ vào buổi sáng cùng với một chú chó thuộc quyền sở hữu của đội cảnh vệ Nhật Bản. Hiếm khi thấy một người lười vận động, không thích ra ngoài mà lại có hứng thú dắt chó đi dạo thì đúng là lạ thật. Là tin đáng mừng hay… vẫn còn nguyên nhân nào khác.
- Bác sĩ Kusanagi, chào buổi sáng… bác sĩ đang đi tản bộ đấy à?
- Dạ vâng, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, Kusanagi – sensei!
- Buổi sáng tốt lành, Doctor Kusanagi. Chúc bác sĩ một ngày nhiều may mắn!
- Vâng, cảm ơn!
Trong thị trấn, Kazuma giống như một siêu sao thần tượng mà ai ai cũng yêu mến. Vì Kazuma đã chữa bệnh cho những con vật nuôi của họ cực kỳ mát tay nên nhận được rất nhiều tình cảm hầu hết cư dân trong thị trấn. Đi một đoạn là y như rằng có người hỏi thăm chào buổi sáng một cách thân thương chân thành. Cậu ấy không chỉ được lòng người lớn mà ngay cả trẻ con trong vùng cũng rất thần tượng Kazuma… thần tượng vì Kazuma thường hay để lũ trẻ chạm vào những con vật nuổi một cách thoải mái mà chúng không giở trò cắn bệnh. Giống như hiện giờ, Kazuma tạm thời dừng lại ở một công viên và để cho một bé gái xoa xuýt, ôm ấp chạm lông con chó Becggie thỏa thích. Cái hay ở đây là Kazuma đã đào tạo cho con chó tuyệt đối không được phép cắn người khác nếu như không có lệnh. Chó là chó nhà người khác nhưng Kazuma nói thì chúng đều nghe lời. Cái hay của tay khiển thú của Kazuma là ở đó.
………….
Kazuma lại dắt chó đi thêm một đoạn long nhong trong thị trấn, gặp gỡ thêm vài người nữa rồi lại tiếp tục dạo một vòng cho con chó Becggie cảm thấy thỏa mãn trong màn tản bộ buổi sáng. Kazuma dừng lại dưới một chân núi.
- Thế nào hả? Đã cảm thấy thỏa mãn chưa? Có muốn đi thêm vài vòng nữa không?
Con Becggie vươn người ra phía sau, duỗi thẳng hai chân ra phía trước, rồi còn há miệng ngáp dài một cách sảng khoái nhất có thể. Nhưng vì ở chung với chúng, cùng chơi đùa và khám bệnh cho chúng nên khả năng thuần thú của Kazuma đã được nâng cấp lên thêm một cấp độ mới, cho phép cậu ấy hiểu được ý muốn của chúng thông qua nét cử chỉ trên từng hành động của chúng.
Ngoài hành động uốn mình vươn vai của con chó, chú chim ưng trên vai Kazuma cũng bất thình lình dang đôi cánh vỗ phành phạch mấy cái, trông như thể chúng đã sẵn sàng cho việc gì đó.
- Được rồi. Vậy thì…
Kazuma tháo sợi dây từ chiếc vòng cổ con Becggie, đồng thời cũng tháo chiếc vòng nhỏ ở chân con chim ưng, rồi thả rông cho cả hai con vật được tự do làm điều chúng thích.
- Đi đi!
Ngay lập tức, con Becggie dốc hết toàn bộ sức lực vào bôn chân và phi thật nhanh lên ngọn núi có gắn tấm biển ghi rõ: “ Lãnh phận của thị tộc Chân Tổ, con người không được phép xâm phạm”. Con chim ưng đậu trên vai Kazuma cũng vỗ cánh bay vút theo con chó như thể nó đã chuẩn bị trước cho trường hợp này. Kazuma suy nghĩ, người bình thường thì cấm, nhưng chắc động vật nuôi thì không đâu nhỉ. Đó là cách lách luật trong cái xã hội lắm thị phi này nếu như ta không biết cách đối phó thì sẽ chẳng bao giờ sống nổi với nó.
Tại sao Kazuma lại thả chúng chạy vào rừng Himako? Chúng biết nghe lệnh Kazuma nên chắc chắn đây là chủ ý của cậu ấy và chúng chỉ đơn thuần thực hiện theo nguyện vọng đó mà thôi.
Đợi chúng đi vào trong rừng được tầm năm phút thì đến lượt Kazuma bước chân lên núi dẫu cho đã cấm con người. Cậu ấy đã phá luật, tự tiện xâm phạm vào lãnh phận của thị tộc Chân Tổ. Rút cuộc thì Kazuma đang suy tính đến chuyện gì mà phải làm liều đến như vậy?
………………
Không cần phải gấp gáp nhốn nháo như con chó con ưng, Kazuma chỉ bước từng bước thật chậm chạp, nhẹ nhàng. Dưới chân là những chiếc lá khô vàng như trải thảm mà khi bước lên đều phát ra âm thanh xào xạc đến vui tai. Phía trên là những tán lá xanh từ những đại thụ cao to có niên đại hơn trăm năm. Thật sự mà nói, Kazuma cảm thấy tán phục vì thềm thực vật trong lãnh phận thị tộc Chân Tổ phải nói là quá tốt, quá hoàn hảo. Tán lá xanh mát rượi che đi phần nào ánh sáng mặt trời, hay nói một cách văn chương văn vẻ thì nhờ vào những tán lá xanh đó, Kazuma có thể trông thấy những vệt nắng chấm bi muôn hình muôn vẻ đến thú vị trên cao.
Cần gì phải vội vội vàng vàng, cứ từ từ dạo bước như đang tản bộ dưới phố, thăm thú từng cái cây, chạm và từng thân cây để có thể cảm nhận được sự sinh trưởng mạnh mẽ bên trong, dẫu cho Kazuma không thể cảm nhận được gì hết. Nhưng mà thích thật. Kazuma không thể ngờ rằng khi chạm vào thân cây lại có cảm giác thích thú như thế. Tuy nó không thể cử động được như những con vật Kazuma nuôi ở nhà, nhưng đó vẫn là một sinh vật đang sống, đang tồn tại.
- Chân Tổ sống với thiên nhiên. Linh hồn và trái tim của họ luôn có một sợi dây kết nối gắn chặt với thiên nhiên. Vậy ra đây chính là núi rừng, là những gì họ luôn cảm thấy tự hào. Không một chút vấn vương của một xã hội hiện đại… Ô cha, mình đang đứng đây nói nhảm cái gì thế nhỉ? Chẳng đâu vào đâu hết. Nhưng phải công nhận rằng Himako… thật hùng vĩ tuyệt đẹp!
Kazuma như chỉ muốn hòa làm một với thiên nhiên. Kazuma không nghĩ rằng mình lại có thể đứng giữa một nơi mà chính bản thân mình cũng chưa từng nghĩ đến. Ayame đã nói đúng, nếu không chịu rời khỏi căn phòng u tối đó. Nếu như không chịu vứt bỏ đi cái tôi của chính mình và lấy nghiên cứu khoa học ra làm cái cớ để trốn chạy thực tại, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ được tận mắt trông thấy thế giới bên ngoài còn nhiều điều thú vị mà mình chưa từng biết.
…………………
Kazuma lại tiếp tục chuyến dạo chơi lên rừng lên núi một cách tự nhiên bình thản như thể đã quên mất cái bảng cảnh báo con người xâm phạm bên ngoài. Không biết Kazuma đang có ý định gì nhưng sự thật cậu ấy đã bước chân vào lãnh thổ của thị tộc. Giả như nếu chẳng may Kazuma bắt gặp một Chân Tổ giữa đường, thì chuyện bị Chân Tổ đó bắt ngay tại trận hay tấn công này nọ là điều không thể tránh khỏi. Đến khi ấy, có thoát được thân hay không thì còn phải dựa vào vận may và tài ăn nói của Kazuma ra sao… Nhưng e rằng sẽ hơi khó vì cậu ấy có hơi chút dở người.
Lý do vì sao Kazuma lại có nhã hứng du ngoạn một chuyến trong rừng thì vẫn chưa thể lý giải được. Phải chăng thật sự vì Kazuma chỉ đơn thuần muốn đi du ngoạn, hay còn một nguyên nhân nào khác. Chẳng rõ nữa… nhưng điều mà chúng ta vẫn hằng lo ngại và cầu mong không trở thành sự thật… sau cùng cũng đã xảy đến. Đúng là người tính vẫn không thể bằng trời tính khi Kazuma đã bị phát hiện.
- Ngươi là ai. Tại sao lại dám xâm phạm vào lãnh phận của thị tộc Chân Tổ?
Nghe thấy giọng nói, Kazuma ngoái cổ sang phải một cách bình thản. Bình thản… rất ư bình thản, đôi mắt thờ ơ lãnh cảm của cậu ấy, gương mặt lạnh nhạt không biểu hiện chút cảm xúc. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ra ngay cậu ta hoàn toàn chẳng tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ hay chút sợ hãi gì. Mà đó chỉ là nét biểu hiện ở bên ngoài, chứ còn bên trong thì Kazuma thật sự có chút ngạc nhiên không hề nhẹ. Vì sao ư? Vì đây là lần đầu tiên mình được trông thấy một Chân Tổ khác ngoài nhóm bốn người bạn học chung lớp. Một Chân Tổ trung niên, da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu cùng với những bắp cơ từng múi từng múi trông thật lực lưỡng oai vệ. Kazuma ước chừng độ tuổi của Chân Tổ đang đứng trước mặt mình khoảng 40 đến 45. Nhưng đấy chỉ là ước tính theo thang tuổi con người, chứ còn theo tuổi Chân Tổ thì chắc cũng xấp xấp 650 nhỉ? Kazuma không thể nắm được chi tiết chính xác thang tuổi của Chân Tổ vì chưa nghiên cứu kỹ về vấn đề này. Nhìn thoáng qua bộ trang phục của Chân Tổ đó rất dễ khiến cho không chỉ Kazuma mà còn nhiều người khác liên tưởng đến những ông già đốn củi trong rừng thời trung cổ, hoặc cũng có thể được so sánh ví von như những thợ săn vào rừng bắt thú. Mà nếu ông ta thật sự là thợ săn… chỉ hy vọng ông ta không chĩa súng vào Kazuma như mấy con thú khác vì xem cậu ấy đã xâm phạm lãnh địa bất hợp pháp.
- Ngươi… là con người. Tại sao con người lại có mặt trong lãnh phận của thị tộc Chân Tổ? Ngươi muốn gì ở khu rừng này?
Bình tĩnh… Làm gì thì làm nhưng điều đầu tiên cần nhất ngay lúc này là phải hết sức bình tĩnh. Không có nói Chân Tổ đó đâu mà là tự nói với chính bản thân Kazuma ấy. Chân Tổ là giống loài sở hữu trí tuệ, sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với con người. Chỉ cần một cú đấm cũng đủ đốn ngã một cái cây rồi. Bây giờ, trông ông ta đang vô cùng kích động. Nếu chẳng may nói gì đó không vừa ý thì e rằng cái mạng lèo tèo của Kazuma cũng khó lòng mà giữ nổi. Phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời. Không thể cứ phát ngôn bừa bãi, làm chệch lòng người khác thì đảm bảo sáng mai, báo chí sẽ đăng tin phát hiện thi thể một nam sinh trong khu rừng lãnh phận của thị tộc Chân Tổ ngay. Nhưng biết nói cái gì bây giờ… Ngay trong tình thế này thì biết nói điều gì để không kích động chiến tranh đây? Đó thật sự là một câu hỏi nhỏ nhưng mang sức ảnh hưởng vô cùng to lớn mà Kazuma phải tự thân tự tìm lấy câu trả lời.
- Đến đây làm gì nhỉ… để xem…
Chưa kịp nghĩ ra lý do gì hay ho để nói thì bỗng dưng Kazuma nghe thêm vài âm thanh sột soạt từ những bụi cây xung quanh Chân Tổ đó và loang quanh luẩn quẩn ngay chính bản thân mình. Âm thanh sột soạt ấy một lúc một rõ ràng hơn. Cái gì thế? Là thú rừng ư? Có thể lắm, vì phần lớn con vật đang cư trú tạm thời tại nhà Kazuma đều là thú hoang từ rừng đi lạc xuống thị trấn. Ngay cả cái con gấu mẹ vĩ đại khi xưa hay xuống trấn lục thùng rác tìm kiếm đồ ăn cũng xuất thân từ ngọn núi này mà ra còn gì. Nghĩ thì nghĩ thế, chỉ có điều… suy tính lần này của Kazuma không chính xác rồi, trái lại, cái thứ cứ sột soạt trong mấy bụi cây đó còn gây bất lợi cho Kazuma nhiều. Một Chân Tổ không biết còn giữ được mạng hay không mà bây giờ lại có đến… một… hai… ba… bốn… năm Chân Tổ đang đứng sừng sững xung quanh, tạo thế vòng kiềm bủa vây Kazuma tám phương tứ hướng. Mấy Chân Tổ đó đàn ông có, đàn bà cũng có… nhưng nhìn phong thái của họ thì thiết nghĩ ai ai cũng đều là những Chân Tổ lão luyện tuyệt đối không thể xem thường.
- Con người… là con người…
- Con người đã xâm nhập vào lãnh phận của thị tộc ta. Bây giờ thì ta sẽ làm gì đây?
- Chúng ta sẽ bắt hắn mang đến diện kiến các vị trưởng lão và đợi lệnh từ các ngài. Hay là có ai có ý kiến khác gì không?
Họ kiến nghị sẽ bắt Kazuma, mang về diện kiến các vị trưởng lão trong thị tộc, rồi nghe xem các ngài sẽ ra quyết định như thế nào về số phận của Kazuma. Nghe sao nguy hiểm thế nhỉ. Liệu sau khi bị bắt rồi thì Kazuma có… bị bắt tống giam vào ngục tối hay… bị mang ra trói giữa sân rồi đợi đến sáng ngày mai bị hỏa thiêu không nhỉ? À… chắc không sao đâu, vì ngày mai là thứ bảy, toàn học sinh được nghỉ học nên không cần phải lo chuyện mình mất thêm một ngày đến trường. Nhưng đây đâu phải là lúc lo về cái chuyện ấy.
- Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt hắn mang về để các vị trưởng lão xử lý!
Vậy là sau cùng, họ cũng đã quyết định sẽ bắt Kazuma như tội phạm. Họ bất chợt nhảy xuống và tiến đến gần Kazuma thu hẹp khoảng cách.
Giữa bước đường cùng không chỗ tẩu thoát, bên phải bên trái đều bị mai phục, đằng trước đằng sau cũng không phi đầu chạy thẳng được, giờ nếu muốn ra khỏi tình cảnh này thì chỉ còn cách độn thổ xuống dưới lòng đất hay bay lên trời thì may ra mới… Thì ngay lúc ấy, một cái bóng chạy vụt qua từng bụi rậm, chạy xộc qua những gốc đại thụ như một tia chớp. Cái bóng ấy chạy đến chỗ những Chân Tổ rồi bất thình lình nhảy xổ vào một Chân Tổ với tiếng gầm gừ dữ dội.
Bị tấn công bất ngờ, Chân Tổ ấy chỉ biết đưa tay lên che chắn khỏi những chiếc răng sắc nhọn. Cái bóng tấn công Chân Tổ đó chính là con chó Becggie của Kazuma. Phải rồi, trước khi bước chân vào rừng, Kazuma đã thả rông nó chạy đi trước tầm năm phút. Sau thời gian thám thính khu rừng chán chê, con chó đã quay trở lại và giải cứu cậu chủ của nó một bàn thua trông thấy.
- Cái gì thế… cái gì thế… con chó này sao lại…
Những Chân Tổ khác nhanh chân đến ứng cứu. Họ đang tìm cách lôi con Becggie ra khỏi người Chân Tổ kia nhưng con chó này thông minh và khôn lắm. Trước khi để kẻ thù chạm vào người mình, nó đã nhanh chóng quay đầu lại, nhảy xổ vào Chân Tổ khác khiến người đó ngã ngửa ra đất rồi lại tiếp tục di chuyển để không bị tóm lấy. Con Becggie này là chó thuộc lực lượng cảnh sát cơ động lớn nhất Nhật Bản. Đối với những cảnh sát thì nó giống như một cộng sự rất đáng tin cậy về khả năng đánh hơi và đối phó với tội phạm. Dĩ nhiên, nó đã được huấn luyện rất kỹ càng, rất chuyên nghiệp. Thế nên, trong một vài trường hợp khẩn cấp, con Becggie có thể nhảy xông vào tấn công kẻ thù mà không cần người chủ ra lệnh. Nhưng lúc nào trong tư tưởng nó cũng phải ưu tiên chuyện bảo vệ chủ nhân lên đầu. Mà bây giờ, chủ nhân hiện tại của con Becggie nào ai khác ngoài Kazuma. Thấy cậu ta đang gặp nguy hiểm, lẽ dĩ nhiên là nó phải chạy đến ứng cứu rồi.
Nhưng phải công nhận Kazuma đã rất sáng suốt khi mang nó theo chung. Hãy thử nhìn mà xem. Không những chỉ luồn lách, nhảy xổ vào đối phương, mà con chó còn làm được nhiều điều mà không phải con nào cũng có thể làm được. Chẳng hạn như nó biết cắn vào chân để kẻ thù phải gục xuống, sau đó thì dùng chính cơ thể kẻ đó làm điểm tựa để tung người lên cao và cắn vào cổ một Chân Tổ khác đang có ý định bắt nó từ phía sau. Thói quen của chó là hay lừa lừa rồi cắn vào chỗ hiểm. Thế nên, sau khi cắm được mấy cái răng nanh vào da thịt kẻ thù, con chó còn dùng dằng đến nỗi làm rách cả tảng thịt trên cổ đối phương… Trước hình ảnh ấy, Kazuma chỉ biết quay mặt đi chỗ khác vì thấy cảnh tượng ấy đáng sợ quá, toàn máu me không, dù cho công việc của Kazuma luôn phải tiếp xúc với thứ chất lỏng ấy thường xuyên khi còn là một bác sĩ chuyên chữa trị cho động vật ở vườn quốc gia.
Con Becggie cắn rách cổ kẻ thù. Nếu là người bình thường thì kẻ đó đã chết từ lâu rồi. Nhưng đối thủ là Chân Tổ, chỉ một vết cắn đó thì không thể giết nổi họ khi chỗ vết thương tự động liền lại như mới ngay trước mắt Kazuma. Cậu ấy đã trông thấy và không dám tin đó là sự thật. Tốc độ hồi phục tất cả vết thương… thật đáng kinh ngạc. Người bình thường thì làm sao có thể làm được như thế? Không thứ gì có thể giết được Chân Tổ… ngoại trừ bạc nguyên chất… có lẽ điều đó hoàn toàn là sự thật.
…………………
- Tch, con chó kia phiền phức thật đấy. Tìm cách xử lý con chó ấy trước đã!
Và bây giờ, các Chân Tổ kia đã quyết định xử con Becggie trước. Ban đầu, họ chỉ định áp giải Kazuma về thị tộc để xin lệnh của các vị trưởng làng xem giải quyết kẻ xâm nhập như thế nào. Nhưng bây giờ thì họ đã trở nên nghiêm túc hơn rồi thì phải. Đôi mắt đỏ như viên Ruby bây giờ trở nên đỏ ngầu như máu, hai chiếc răng nanh mọc dài xuống trông vô cùng đáng sợ. Họ đã chuyển sang trạng thái chiến đấu, giống như Hiyama lần đó.
Con chó vẫn xù lông, vẫn nhe răng gầm gừ và bất chợt lao vào tấn công. Nhưng rồi mọi thứ đều vô dụng khi một người trong số họ đã tóm được ngay cổ con chó và đè mạnh nó xuống đất. Sau đó, thêm hai người nữa lao vào khống chế con chó. Chỉ sau ít phút, con Becggie đã phải chịu thua, nằm im một chỗ sau khi bị đánh bất tỉnh. Nó vẫn chưa chết nên cứ yên tâm… Nhưng mà hộ vệ duy nhất của Kazuma đã không thể chiến đấu được nữa rồi. Tình thế của Kazuma đang thật sự rất rất nguy hiểm.
Năm Chân Tổ tiến từng bước đến gần Kazuma, còn cậu ấy thì chỉ biết nhích từng bước chân lùi lại ra phía sau. Gương mặt cậu ấy vẫn lạnh nhạt một khuôn hình không đổi, nhưng nhìn những giọt mồ hôi hột ướt đẫm trên bờ trán rồi chảy dài rơi nhỏ xuống đất, chứng tỏ cậu ấy đang rất căng thẳng và lo sợ. Đánh nhau thì không thể thắng, nếu chạy thì không thể thoát. Biết tính thế nào đây?
……
- Đưa tay chịu trói đi con người!
Họ lại bất thình lình phóng đến chỗ Kazuma. Thì ngay tức thì, từ bụi rậm bên phải, xồng xộc chạy ra một con gấu nâu với kích thước khổng lồ đầy hung dữ. Với hàm răng sắc nhọn của mình, con gấu đã cắn lấy tay một Chân Tổ rồi hất mạnh ra phía sau. Tiếp đến, nó còn đứng lên bằng hai chân sau, dùng hai chân trước bạt tai hai Chân Tổ phía sau rồi cất giọng kêu lên âm vang của sự chiến thắng.
Kazuma từ từ mở mắt thì thấy hộ vệ khác của mình đã xuất hiện. Gì chứ, đó chính là con gấu nâu thường hay xuống thị trấn lục thùng rác tìm đồ ăn rồi chấp nhận trở thành tôi tớ của Kazuma đây mà. Đồng ý nơi nó ở chính xác là vùng núi này, nhưng làm sao nó biết Kazuma đang gặp nguy hiểm mà đến ứng cứu kịp thời.
Thêm tiếng vỗ cánh phạch phạch từ trên không rồi bất chợt đáp xuống bên vai Kazuma. Đó chính là cậu chim ưng săn mồi Philippine, một hộ vệ khác và cũng là cộng sự đáng tin cậy nhất của Kazuma. Nhìn con chim ưng, cậu ấy hiểu ra rằng chính nó đã bay phía trên khu rừng, đánh động cho con gấu và nói cho nó biết Kazuma đang gặp nguy hiểm mà kịp thời phi đến. Từ con Becggie đến con chim ưng… có lẽ Kazuma sẽ chẳng bao giờ tìm đâu được những chiến hữu dũng cảm đáng tin cậy như thế này đâu. Trong lòng cậu ấy thật sự rất biết ơn và đề cao lòng trung thành của chúng.
- Cảm ơn nhé… chỉ có điều nếu muốn thoát khỏi tình thế này thì e rằng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Xin lỗi vì tớ đã kéo các cậu vào chuyện này nhưng nếu thật sự muốn sống sót trở về thì chỉ duy nhất một người mới giúp được tớ thôi. Chính vì vậy nên, phiền cậu làm giúp tớ thêm một chuyện nữa có được không?
………
Không biết Kazuma đã thì thầm thủ thỉ bên tai con chim ưng điều gì nhưng một lần nữa, cậu ấy lại phóng thích cho nó sải rộng đôi cánh bay vút đi. Nó bay ngang qua các Chân Tổ, phi thẳng đến chỗ con Becggie đang nằm im bất động kia.
- Đi đi, trông cậy vào hai cậu!
Ngay lập tức, con chó mở trừng mắt, nó ngồi bật dậy và nhanh chóng dốc hết toàn lực chạy thẳng vào khu rừng, theo sau con chim ưng bay đi với vận tốc cực nhanh. Không biết chúng đi đâu nhưng cũng thật tốt khi chúng có thể thoát khỏi trận chiến không cân sức này.
Một thân một mình ở lại cùng với gấu mẹ vĩ đại. Kazuma sẽ phải đối phó với nhóm 5 người Chân Tổ ấy một cách đầy gian nan gian truân đây. Phải thừa nhận một điều rằng con gấu mạnh hơn nhiều so với con Becggie, tuy tốc độ cũng như độ linh hoạt thì không sánh bằng nhưng lực cắn và lực bạt tai cũng rất thấm, nó đủ sức tát bay cả Chân Tổ một đoạn khá dài. Nhưng chỉ với một thân con gấu thì e rằng có hơi chênh lệch về lực lượng. Suy cho cùng, bất lợi vẫn nghiêng về phía Kazuma nhiều hơn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sâu trong thị tộc Chân Tổ, vào buổi sáng thì toàn cảnh dân làng vắng tanh thanh không có nổi một bóng người vì bây giờ, họ đều yên giấc ở trong nhà hết cả rổi, trả lại đây một khung cảnh thị tộc trống vắng giống hệt như một ngôi làng ma, đó là cách nói so sánh mà Namehari đã từng nói trước đây một lần. Vào ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên, Namehari và Hiyama đã dậy vào buổi sáng theo thói quen rồi phải nếm trải cái cảm giác hiu quạnh một mình khi hai cô bạn gái đã xuống thị trấn một chuyến. Còn bây giờ thì…
- Con đi đây!
- Đi đường cẩn thận nhé Eri – chan!
Bây giờ thì đến phiên Eri là người nếm trải cảm giác ấy. Vì Hiyama, Hebi và Namehari hiện đang ở trên lớp nên trong làng chỉ còn mỗi Eri là người còn thức giấc vào buổi sáng thôi. Eri thì vẫn chưa thể tự do đi lại bằng đôi chân của mình, vẫn phải dựa vào chiếc xe lăn nhận nhiệm vụ chuyên chở mình đi.
Rời khỏi căn nhà thân thương, điều đầu tiên Eri làm là ngước mặt lên bầu trời trong xanh, ánh nắng hiền hòa phía trên cao với tiếng thở dài cất lên từ đôi môi nhỏ xinh. Đôi mắt Eri sao thật đỗi phiền muộn xa xăm. Có lẽ, cô bé còn để tâm rất nhiều đến những chuyện đã xảy ra. Những chuyện khiến Eri phải sống trong hối hận, day dứt… Hà, phiền não thật đấy. Làm sao có thể sống một cuộc sống yên lành yên ổn khi mình đã tiết lộ quá nhiều về thị tộc Chân Tổ. Làm sao có thể mong ước một cuộc sống vô tư với những người mình yêu thương trong khi chính bản thân mình đã bỏ rơi người quan trọng nhất vào những phút khó khăn của người ấy. Eri tự nhủ bản thân mình không đáng với cái cuộc sống hạnh phúc mà mình hằng mơ ước… trừ khi mình phải làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm này… Nhưng biết làm gì bây giờ? Tự nhận hình phạt giống như lần đó ư? Để rồi khiến cho biết bao nhiêu người lại lo lắng vì mình. Eri vẫn còn nhớ rất rõ những giọt nước mắt của Hebi, nét mừng rỡ của mẹ khi hay tin mình tỉnh lại. Eri không muốn làm cho những người mình yêu thương phải buồn bã đau khổ nữa… nhưng…
- Hà… buổi sáng trời lạnh quá. Lẽ ra mình nên mặc thêm áo khoác mới phải!
Dậy thì cũng dậy rồi. Ra khỏi nhà cũng đã ra, Eri không biết làm gì ngoài việc đi lòng vòng trong thị tộc xem có gì thú vị không? Chắc nhiều người cũng thắc mắc rằng Eri điều khiển chiếc xe lăn kiểu gì. Thông thường thì sẽ có người khác đến giúp cô bé như Makoto – san hay Hebi. Còn những phút một mình như thế này thì… Eri cũng nghĩ đến việc sử dụng Telekiness điều khiển chiếc xe, như thế sẽ tiện hơn nhưng… sau cùng, Eri vẫn tự thân dùng hai tay lăn hai bánh để di chuyển. Không hiểu lý do vì sao nhưng Eri cảm thấy mình không nên quá lạm dụng vào phước lành mình có.
Eri kéo chiếc xe lăn và dừng lại trước công viên cũ kỹ duy nhất trong thị tộc. Dừng lại ở đây và đảo mắt nhìn hết một lượt, từng thứ từng thứ một trong công viên đều gợi lại rất nhiều hình ảnh trong quá khứ. Hình ảnh về nhóm bốn người Hiyama, Eri, Hebi và Namehari thời còn nhỏ xíu. Phải rồi… lúc nhỏ, bốn người bạn thường hay tập trung tại công viên này, cùng gặp nhau, cùng chơi đùa, cùng vui vẻ, cùng cười vang một cách ngây thơ của thời trẻ con. Eri nhớ lúc đó mình trèo lên mái vòm xếp vì muốn với lấy con diều bị mắc kẹt trên nhánh cây. Và rồi thì…
***********************
- Eri – chan, Eri – chan…
Eri vừa được tặng một con diều làm bằng giấy từ Makoto – san và háo hức mang đi khoe với ba người bạn của mình. Trong lúc biểu diễn pha thả diều, do bất ngờ sợi dây chỉ bị đứt nên nó đã bị mắc trên ngọn cây gần đó. Eri đã trèo lên mái vòm xếp ở bên dưới và ráng nhón chân, với tay lấy chiếc diều. Chỉ là với chiều cao khiêm tốn của mình thì có lẽ hơi quá khó khăn với cô bé, làm cho Hebi, Namehari bên dưới không khỏi lo lắng.
- Nguy hiểm lắm Eri – chan… cậu mau xuống đi!
- Đúng đó Eri – chan. Đợi Hiyama đến rồi thì cậu ấy sẽ lên lấy cho cậu mà. Cậu xuống đây đi!
Thật ra Hiyama vẫn chưa đến vì còn bận chút chuyện nhà, nên Eri đã biểu diễn pha thả diều trước cho Namehari và Hebi, để rồi cũng phải tự thân ráng nhón chân với tay lấy con diều trên cao. Khi ấy, Eri chỉ muốn lấy được con diều mà không nghe Namehari và Hebi. Khi ngón tay chạm được vào con diều.
- Lấy được rồi!
Thì cũng là lúc Eri trượt chân ngã thẳng xuống đất.
- Eri – chan…
Eri chỉ biết nhắm mắt và hứng chịu lấy sự va chạm mình chuẩn bị đón lấy. Cứ nghĩ rằng mình sẽ ngã rất đau nhưng thật không ngờ lúc đó, Hiyama đã kịp thời phóng đến như một cơn gió. Cậu ấy đã bắt được Eri rồi lăn lông lốc trên sàn đất, va thẳng vào gốc cây gần đó. Hebi và Namehari nhanh chóng chạy đến với dáng vẻ hối hả lo lắng.
- Hiyama – kun, Eri – chan, hai cậu có sao không?
Hiyama từ từ ngồi dậy, đưa tay lên sau gáy, miệng không ngừng xuýt xoa.
- Ui cha, đau thật. Ai mà để cái cây chắn giữa đường thế này không biết? Kêu mấy lão già kia ra lệnh bứng cái cây này đi để chỗ khác đi!
Eri cũng từ từ mở mắt. Nhờ Hiyama mà cô bé không bị xây xát gì nhiều. Chỉ hơi chóng mặt vì bị chấn động một chút. Eri ngước lên trông thấy Hiyama.
- Hiyama – kun…
- Có sao không Eri?
- Uhm, mình không sao, cảm ơn cậu!
- Vậy à, thật may khi biết cậu vẫn ổn, Eri!
Đúng rồi, khi đó Hiyama đã mỉm cười. Dù rất đau khi bị va vào gốc cây nhưng cậu ấy đã cười với Eri một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và trìu mến. Bàn tay Hiyama còn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hồng của cô bé, xoa xoa một cách ấm áp đầy tình yêu thương.
*****************
Ngồi đây và nhớ lại những kỷ niệm ấy, có lẽ đến khi trái tim này ngừng đập, linh hồn trở về với thiên Chúa, thân xác trở về với rừng cây, Eri vẫn sẽ không bao giờ quên đi những hình ảnh đó. Nó vẫn sẽ luôn ở đây, trong trái tim này, trường tồn vĩnh cửu và mãi mãi, dù cho một trăm năm, năm trăm năm, hay một nghìn năm, những hình ảnh đó sẽ không bao giờ biến mất.
Nghĩ đến Hiyama, Eri khẽ nở một nụ cười đầy sự hạnh phúc, vì cô bé nhận ra rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Hiyama cũng sẽ bên cạnh mình. Phải, Hiyama… cậu ấy lúc nào cũng ngay bên cạnh mình.
- Hiyama – kun…
………
Gấu gấu gấu
Tiếng chó sủa bất thình lình cất lên inh ỏi bên tai khiến cho Eri không khỏi giật mình. Cô bé nhanh chóng quay đầu lại thì thật sự ngay trước mắt Eri là con chó Becggie. Con Becggie của Kazuma đó, nó đã phi nước rút, chạy một đoạn khá dà và xa để rồi đến được thị tộc Chân Tổ. Trông nó cứ thở hồng hộc như thể hết hơi thế kia, chứng tỏ con chó đã chạy không ngừng nghỉ.
- Chó ư? Nhưng mà xung quanh đây làm gì có ai nuôi chó?
Eri không nghĩ con Becggie ấy là của Kazuma, nên cô bé cứ nghĩ rằng nó là thú nuôi của ai đó trong thị tộc. Nhưng như những gì Eri nhớ thì đâu có ai trong làng nuôi thú nuôi đâu. Vậy thì tại sao lại có chó ở đây.
- Nào, lại đây lại đây!
Chỉ với mấy cái vẫy tay, con Becggie tự động chạy đến chỗ Eri, ngoan ngoãn ngồi bệt xuống vẫy đuôi và để yên cho Eri vuốt ve bộ lông dưới cằm và trên đầu nó. Eri thì không ghét chó và con Becggie cũng biết Eri là một người tốt, không có ác ý như những Chân Tổ háu chiến ngoài kia nên nó hoàn toàn tin tưởng vào Eri.
- Ngươi là ai? Tên gì? Ngươi từ đâu đến đấy?
Gấu gấu…
Chó thì chỉ biết sủa gấu gấu thôi chứ sao biết trả lời. Nhưng xem ra nó hiểu Eri đang nói gì nên mới sủa. Eri nhìn con chó và mỉm cười.
- Xin lỗi, ta không hiểu ngươi nói gì hết. Nếu là Hiyama – kun thì chắc cậu ấy sẽ hiểu… Mà không biết cậu ấy có nói chuyện được với động vật khác ngoài dơi không nhỉ?
………
Phành phạch phành phạch.
Thêm tiếng vỗ cánh từ loài chim săn mồi khác khiến Eri phải giật mình đợt hai. Cô bé tóc hồng quay mặt sang bên phải, thì trông thấy một con chim ưng đang đậu sẵn trên cành cây gần đó. Eri thở phào nhẹ nhõm khi đấy chỉ là một con chim ưng… nhưng rồi cô bé lại thấy có gì đó hơi lạ lạ ở đây vì trông con chim ưng đó khá quen, như kiểu mình đã từng trông thấy con chim ưng đó ở đâu rồi. Nhất định không phải là chim ưng hoang sống trong khu rừng này. Nhưng lần cuối mình thấy chim ưng là lúc mình và Hebi xuống thị trấn, đến nhà của Kazuma… Lẽ nào…
Eri tròn mắt đầy ngạc nhiên, cô nhìn con chim ưng rồi quay sang con Becggie đang ngước nhìn mình đắm đuối.
- Lẽ nào… hai ngươi chính là…