Con bé vẫn luôn gọi không chỉ riêng nhóm bốn người bạn mà cả thị tộc bằng cái tên Vampire… Không, điều đó không quan trọng bằng việc nụ cười tỏ vẻ như đang thách thức nhóm Hiyama. Bị đẩy đến bước đường cùng không còn chỗ tháo lui, Aries vẫn không hề run sợ. Gương mặt con bé vừa điềm tĩnh, vừa lạnh lùng một cách đáng sợ. Hiếm có ai giữ được tinh thần vững vàng khi đây cũng mới chỉ là một đứa trẻ tiểu học. Là vì con bé có lòng tin mãnh liệt vào khoa học… hay là vì con bé đã nghĩ ra được kế hoạch nào đó nên thừa mức tự tin không phải ai cũng có.
Con bé đang thách thức… sự thật bao giờ cũng là sự thật. Cái kiểu của Aries chỉ toàn khiến cho Hiyama càng trở nên sực sôi mà muốn lao vào dần cho con bé một trận. Hoặc phải chăng con bé cố tình làm như vậy để lừa Hiyama vào tròng, sau đó thì sẽ phản công bằng mánh khóe nào đó. Đối mặt với một nhà khoa học còn khó khăn hơn Kazuma, từng người trong nhóm Chân Tổ tuyệt đối phải cẩn thận.
_ À, em hiểu mọi người đang ngần ngại chuyện gì. Cứ yên tâm, chung quanh đây không có gì để em đánh trả đâu. Bây giờ, chỉ cần một ai đó chạy đến đẩy nhẹ em một cái, là em sẽ phi đầu từ tầng thượng này xuống dưới đất với độ cao trên 10 met thôi. Em cũng đâu thể nào đọ được với sức mạnh của Vampire, nên mọi người không cần phải căng thẳng như thế!
_ Aries – chan, như thế này là đủ rồi. Em không thấy rằng mọi thứ đang càng rơi vào bế tắc khi em cứ khư khư như vậy mãi sao? Tại sao… em cứ phải dồn ép mọi người vào tình thế trắc trở thế này? Rút cuộc… thì em đang suy nghĩ đến điều gì?
_ Ồ dá, chẳng phải Hoshimiya – senpai nói rằng chị hiểu em sao? Vậy thì ắt hẳn chị phải biết câu trả lời là gì sau mỗi câu hỏi chị tự đặt ra. Em nói thật nhé Hoshimiya – senpai. Em là em thích chị lắm, em thích và quý chị còn hơn cả Kozue onee – chan. Khi biết Hoshimiya – senpai yêu thích con đường khoa học, em đã nghĩ “ô, thì ra Vampire cũng có những sở thích và hướng đi như người bình thường”… Nhưng nếu em tự nhủ như vậy thì đâm ra em càng ghét chị nhiều hơn. Em ghét cái tính ngây ngô trong sáng không cần thiết đó. Em cũng chẳng thể nào chịu nổi cái tư tưởng đối lập thiếu logic kia. Và đặc biệt hơn, cái giấc mơ “ Vampire và con người có thể chung sống hạnh phúc với nhau” em thấy nó thật nực cười. Bíu vịn vào một thứ hão huyền như vậy. Xin thứ lỗi chứ, thà em dùng dao tự rạch cổ chết đi còn hơn!
_ Aries – chan…
Con bé vẫn khăng khăng, một thế giới dành riêng cho con người và Chân Tổ khi cả hai cùng chung sống hạnh phúc, yên bình, cùng ngập tràn tiếng cười nói hay không thấy sự khác biệt giữa đôi bên chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực. Con bé vẫn giữ khư khư quan điểm ấy và phủ nhận hoàn toàn so với Eri. Thật đáng buồn khi không thể tìm thấy lời nói chung, dù cả hai đều mang chung hình dáng của loài sinh vật mang tên “con người”. Điều gì khiến họ trở nên khác biệt khi họ lại quá giống nhau? Một câu hỏi thật khó trả lời.
…………
Người hiểu chuyện thì sẽ nhìn nhận được ngay, họ sẽ phải lắng đọng, dành thời gian để ngẫm nghĩ. Còn những người không hiểu và cũng không muốn hiểu, thì lại có cách nhìn nhận vấn đề mang tính chủ quan hơn. Hiyama đang khó chịu… kể từ lúc tìm thấy Aries cho đến giờ cậu ấy đã luôn khó chịu. Và sau khi nghe mấy cái lời lải nhải kia xong, Hiyama càng khó chịu gấp đôi.
_ Này con nhóc điên, nãy giờ tru tréo lèm bèm cái gì mà nghe chẳng đâu vào đâu. Nó cứ lục cà lục cục mà cứ như đấm vào tai ấy. Thật chẳng thể hiểu nổi lũ con người đang suy nghĩ đến mấy thứ oái oăm gì hết!
_ Hiyama – kun!
_ Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây. Nhóc nói rằng con người và Chân Tổ không thể chung sống với nhau, ta hoàn toàn đồng ý. Nhóc cho rằng giấc mơ gầy dựng một thế giới mà con người và Chân Tổ có thể cùng sống trong yên bình hòa thuận, cảm ơn vì quả thật khi nghĩ đến những vấn đề kiểu đó, chính bản thân ta cũng phải nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn ọe hết tất cả những gì vừa nuốt từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay xong. Nó điên khùng quá mức và chẳng ra cái thể thống gì hết. Nhưng mà này, vì nhóc chưa từng chung sống với một ai đó thường tự chìm đắm mình trong cái thế giới màu hồng lung linh, không ở chung với người ngây thơ không hiểu chuyện suốt cả một thời gian dài. Không gắn bó với những người ngu ngốc ngờ nghệch như thế nên chưa quen thôi. Cứ tìm một ai đó giống như vậy, ở gần họ 24/24 thử xem. Nghe mấy người đó lải nhải về giấc mơ ngờ nghệch riết cũng thấy nó bình thường như cơm bữa!
Hiyama đang nói xóc nói móc một ai đó, chắc chắn là như vậy. Còn cụ thể là ai thì tự người đấy giật mình khi nhột. Nhưng hiếm khi thấy Hiyama lên tiếng lý luận thay vì động tay động chân, dùng nắm đấm bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Chứng tỏ cậu ấy cũng chẳng muốn xuống tay với Aries. Hoặc cũng có thể là một nguyên nhân nào đó.
_ Ôi giời ơi, con người trong mắt chúng ta toàn một bọn loi choi đầy phiền toái. Bây giờ là thế và tương lai sau này cũng vẫn sẽ thế. Vấn đề ở chỗ, nhóc có chịu nhìn nhận chuyện đó một cách khách quan và chấp nhận hay không. Sống chung với lũ riết cũng thành sông. Nên học cách chấp nhận mọi thứ một khi đã sống trong cái xã hội đáng nguyền rủa này đi, con nhãi. Xem ra, nhóc cũng cần phải học tập nhiều thứ, kể cả khi đã mang cái mác nhà khoa học gì gì đó nhỉ!
Aries có chút chau mày khó chịu. Cảm thấy bực bội vì hình như mình vừa bị lên mặt dạy đời… Hà hà, cũng đơn giản thôi mà, tuổi nổi loạn, tuổi ương bướng không bao giờ chịu nhận mình sai. Đặc biệt với một đứa học cao biết rộng, mang tầm tiến sĩ giáo sư nhà khoa học. Bị nhiếc như thế cũng đủ đánh động vào lòng tự trọng cao ngất ngưởng. Người lớn còn như vậy, huống hồ gì trẻ nít.
_ Hiyama Kinozuka, một Vampire bình thường và chỉ thường hay gây sự với những người khác qua bạo lực. Một Vampire tay chân to ra nhưng nhỏ về trí tuệ như anh có tư cách gì để dạy đời tôi?
_ Ô, ta bắt đầu nghe thấy mùi nhóc tì miệng còn hôi sữa phảng phất đâu đây. Đưa ra cái ý kiến kiểu đó chứng tỏ nhóc cũng chỉ là một con nhóc nít ranh còn non dạ non trẻ lắm. Gọi là gì nhỉ, hội chứng tuổi teen, không bao giờ chịu nhận mình sai hả. Mà nhóc nói đúng rồi đấy, ta thì ta không có tư duy… nói đúng hơn là chẳng có chất xám để chen chân vào những bàn luận mang tầm lý luận này nọ. Giống cái chương trình gì đấy, nhảm nhí vớ vẩn, suốt ngày cứ nhăn nhăn nhở nhở, có một thằng đội mũ cái gì cũng hỏi. Còn một thằng nữa, mồm đầy râu, bạ gì cũng trả lời. Ta mà gặp hai cái thằng đó ngoài đời, tán cho vỡ mỏ… Ta không có hứng với mấy cái thể loại kiểu đó nên vẫn ưu tiên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề cho nhanh gọn lẹ. Đấy chính là cách sống của ta!
Thế nên Aries mới khó chịu. Đấu võ mồm với một người hay dùng lý lẽ, có học thức cao như Eri thì chắc chắn Aries sẽ dành thế thượng phong. Nhưng nếu để đối phó với người không hay dùng đầu óc như Hiyama thì kết quả ngược lại hoàn toàn. Đôi khi chính những thứ đơn giản lại càng làm cho mọi vấn đề trở nên dễ dàng hơn là cứ quá thông minh kiệt xuất. Cứ giản đơn như Hiyama cũng là một cách hay. Vì Aries có dùng mớ lý lẽ đến đâu, đều vô dụng trước Hiyama.
_ Cách sống của mình à… Nghe thật vớ vẩn, đúng chuẩn dân đen!
_ Thì ta vốn cũng chỉ là dân đen chứ có phải quan cấp gì. Ờ thì nghe nó cũng vớ vẩn thật đấy. Nhưng mà ta đã quen với chuyện đó và chấp nhận nó như một phần của mình. Rồi những người sống bên cạnh ta cũng quen quá nên đâm ra bình thường nốt. Nói chung, ta bình thường và những người quanh ta cũng cảm thấy bình thường. Quay trở lại vấn đề của ai đó. Một lần nữa, ta phải công nhận rằng cái giấc mơ con người và Chân Tổ cùng chung sống với nhau là hết sức vớ vẩn… Nhưng cũng nhờ một ai đó, nhờ ai đó quá tin tưởng vào con người, và nhờ ai đó quá bon chen bao lo cho kẻ khác… nhờ ngày nào cũng đối mặt với những người như thế, nên ta lại thấy điều đó cũng chẳng phải điều đáng bận tâm. Nói đúng hơn là riết quá nên đâm ra “nhàm” đến độ “lờn” mặt. Nếu như nói kiểu gì cũng không nghe, vậy thì cứ để cái giấc mơ đó được thực hiện đi. Cho tới khi ai đó sáng mắt ra, hiểu rằng điều viễn vông vẫn mãi là viễn vông thì tự động biết ai đúng ai sai thôi. Cứ thong dong vậy đi cho nó khỏe. Cần gì suy nghĩ phức tạp!
Nói chuyện với Hiyama càng ngày càng thêm bực mình. Aries bực mình vì tên này nói năng chẳng có tính thuyết phục gì hết. Nhưng trên hết, con bé tự bực bản thân vì lại thấy chính vì nó không có tính thuyết phục nên đâm ra nó càng thuyết phục mà Aries không biết đối phó ra sao. Cảm giác như mọi thứ mình bàn luận đều trở thành hư không. Đúng vậy… kiểu đối đáp của Hiyama là biến mọi lời nói của Aries trở thành vô nghĩa bằng những lý lẽ không ăn nhập với nhau. Ở một khía cạnh nào đó, ta có thể hiểu rằng Aries… đang ngày càng trở nên đuối lý.
Phải chăng… con bé đang mất bình tĩnh. Thái độ của Aries bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Một sự hoang mang khi từng giọt mồ hôi hột chảy dài trên trán xuống gương mặt con bé.
_ Nếu như đã biết trước ngay từ đầu nó là vô nghĩa, thì tại sao lại không ngăn chặn nó ngay bây giờ? Để mọi chuyện tệ hại sau đó xảy ra thì mọi thứ đã quá trễ rồi còn gì!
_ Ờ thì đúng là để khi hậu quả tồi tệ xảy ra thì chẳng còn gì mà tru tréo. Mà như thế thì có làm sao. Thất bại là mẹ thành công. Cứ để hậu quả nó xảy ra đi thì ai đó cũng sẽ nhận được bài học cũng như kinh nghiệm trong cuộc đời. Còn hậu quả thế nào thì mình từ từ tìm hướng giải quyết sau. Đôi khi, để có những bài học xương máu thì phải đánh đổi một vài thứ. Không phải, đó là nguyên tắc của một nhà khoa học sao?
Hiyama thâm thật. Thật sự rất thâm nho khi nói như vậy. Aries nhận ra bây giờ, mình chính thức bị đẩy vào bước đường cùng khi không bất cứ thứ gì có thể cứu lấy mình. Con bài tẩy cuối cùng của Aries, đã bị Hiyama phá cho tan tành. Mọi thứ… chính thức đẩy Aries vào thế bế tắc.
Aries không biết phải nói gì đây. Đầu óc con bé trở nên dày đặc những suy nghĩ không có liên quan gì đến nhau, giống như con bé đang cố gắng tìm thứ gì đó có thể cứu lấy chính mình trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng xem ra khó khăn lại hoàn khó khăn.
Bất lực, lần đầu tiên con bé phải nếm trải vị giác của kẻ thua cuộc… vị giác của cái gọi là thua cuộc không tâm phục khẩu phục mới là điều ức chế nhất từ trước đến nay. Không thể như thế này được, Aries tự nhủ như vậy… không thể tiếp tục để như thế này mãi. Chắc chắn phải còn cách nào đó giúp mình lật ngược tình thế. Suy nghĩ đi… một giây, hai giây và… nét mặt cau có của con bé đã biến mất, thay vào đó là nét lạnh lùng như thoạt đầu. Aries đang mưu tính chuyện gì?
Đầu tiên là hướng ánh mắt tàn nhẫn đáng sợ đó về phía nhóm bạn. Rồi thì miệng buông ra những lời lẽ khiến ai ai cũng phải đều lạnh xương nơi sống lưng. Con bé tựa lưng vào lan can tầng thượng.
_ Maaa, thật không ngờ lại có ngày mình bị đẩy vào bước đường cùng thế này. Đó là lý do vì sao xã hội này chia làm hai loại người: một có trí tuệ hai có thể lực. Điểm khác biệt vẫn là rất lớn. Phải đổ đốn đến mức này thì xem như cũng bó tay rồi!
_ Aries – chan!
_ Đúng thật nhỉ. Đúng là tự dưng mình lại quên đi mất điều cực kỳ quan trọng. Khi muốn đạt được một thứ gì đó, thì mình phải đánh đổi một thứ có giá trị tương đương… Nhưng mà, hai chuyện này lại mang hai vấn đề hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau… Không, đúng hơn là cũng có chút tương đồng nhưng không đáng đề cập cho lắm… Con người và Vampire, cùng chung sống hòa thuận, thì ra đã có những người chấp nhận được chuyện đó một cách dễ dàng trong khi mình thì lại không thể. Và những kẻ không thể theo kịp được với thời thế xung quanh, thì sẽ bị đào thải. Chuyện đó là hiển nhiên mà nhỉ!
Con bé đang tính làm gì khi cố tình tựa lưng sâu hơn ra phía sau. Con bé đang tính làm gì khi cố tình trườn cơ thể mình ra khỏi giới hạn an toàn cho phép của lan can tầng thượng. Con bé đang tính nhảy xuống… Đúng thế, Aries đã nghĩ rằng cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này chính là một trong hai bên phải biến mất. Và nếu như nhóm Chân Tổ không phải nhân tố cần được xóa sổ, thì đó sẽ là Aries. Con bé… quyết định tìm đến cái chết để giải quyết hết mọi vấn đề.
_ Aries – chan!
Eri nhanh chóng chạy đến thật nhanh khi cơ thể Aries dần dần rời khỏi tầm mắt. Ngày hôm nay, Eri đã chạy rất nhiều với khoảng cách không hề ngắn. Nhưng đây mà là lúc Eri dốc toàn bộ sức lực để chạy đến bên Aries với khoảng cách hơn chục bước chân.
Không thể kịp được… không kịp nữa rồi. Bàn tay Eri như muốn nắm lấy tay Aries nhưng không kịp nữa rồi. Con bé buông lỏng cơ thể, rơi tự do từ tầng thượng xuống thẳng mặt đất với độ cao hơn 10 met này trước ánh mắt trợn tròn không thiếu phần bàng hoàng của Eri.
_ Aries – chan!
Vụt vụt vù… Và ngay thời điểm đó, bóng dáng của một ai đó phóng ngang qua Eri. Bóng dáng ai đó cũng theo hướng lực hút của trái đất mà phi thẳng xuống giống ai kia. Eri còn chưa kịp nhìn rõ thấy cái bóng đó cho đến khi định thần lại kịp thì mới rõ, người vừa nhảy xuống nhanh như tia chớp đó chính là…
_ Hiyama – kun!
Hiyama nhảy từ tầng thượng xuống hòng đuổi theo Aries. Dựa vào hướng gió, vào lực hút, lực ly tâm, hay thậm chí là trừ đi lực cản của gió cộng với lực ma sát thì tốc độ rơi của Hiyama vẫn còn thua thiệt hơn. Khoảng cách giữa Hiyama và Aries vẫn còn là mối lo ngại lớn cho Hiyama nếu cậu ấy thật sự muốn cứu lấy con bé trước khi Aries đập đầu xuống đất. Hiyama cần phải nghĩ ra cách gì đó để thu hẹp khoảng cách, chỉ khó ở chỗ điểm mạnh của Hiyama không phải là bay.
_ Chết tiệt. Nếu đã vậy thì…
Hiyama rất chi lanh lợi và sáng dạ. Thật không hổ danh là Chân Tổ trẻ tuổi đầy triển vọng trong thị tộc. Cậu ấy không thiên về bay như một vài Chân Tổ khác nhưng Hiyama có đầy kinh nghiệm thực chiến trong mỗi lần đi săn lấy máu. Thể lực của Hiyama tốt, kỹ năng thích ứng và linh hoạt của Hiyama trong rừng cũng khá ấn tượng. Nếu như có thể xem khu vực trường học này như khu rừng nơi Chân Tổ sinh sống thì ít nhiều cũng giúp cho Hiyama thêm ý tưởng nào đó.
Cụ thể là Hiyama lợi dụng chính vách tường và những nhánh cây cao mọc từ bên dưới làm điểm tựa để bật cũng như phóng. Làm như thế, sẽ giúp cho Hiyama đẩy tốc độ nhanh hơn, thu hẹp được khoảng cách với Aries trong thời gian sớm hơn.
Cứ tiếp tục như thế… bình tĩnh, không việc gì phải lo sợ và tập trung vào điều mình muốn làm. Chẳng mấy chốc, sự quyết tâm đó đã không phụ lòng khi nó đã giúp cho cậu ấy sớm bắt được Aries. Ôm chặt lấy Aries vào lòng, cả hai người cùng đâm thẳng xuống mặt đất theo phương thẳng đứng với tốc độ phi thân. Aries đã nằm gọn trong tay mình. Nhưng bước tiếp theo, Hiyama tính làm gì?
Đôi mắt đỏ hồng Ruby bỗng trở nên sáng rực lên. Nó đỏ hơn nhưng không mang màu đỏ thẫm và đầy sát khí mỗi khi cậu ấy lên cơn muốn chém giết. Kế theo là toàn thân thể Hiyama từ từ phân tách ra thành những con dơi đen nhỏ hơn. Những con dơi ấy vừa sải cánh, vừa cất tiếng kêu khá inh tai và bao bọc lấy cả hai với số lượng lớn không đếm xuể. Chính những con dơi ấy đã bảo vệ cho Hiyama và Aries, đồng thời cũng làm tốc độ rơi của họ dần chậm hơn, cho đến khi cả hai cùng hạ cánh an toàn dưới mặt đất, thì cũng là lúc những con dơi của Hiyama cũng nằm sụi lơ trên bãi cỏ, thở phì phò phè vì chủ nhân vừa bắt chúng làm chuyện cố quá sức.
Dơi mệt, nằm thở phì phò như hụt hơi là một chuyện. Vì chính bản thân Hiyama cũng chẳng khấm khá hơn vào đâu bởi chúng cũng là một phần thân thể, một phần sinh mạng của Hiyama. Chúng mà có mệnh hệ gì thì Hiyama cũng chịu ảnh hưởng không ít. Cảm giác hiện giờ trong Hiyama là sự mệt mỏi, một chút thiếu hơi, tức ngực… giống như bao nhiêu tình trạng tiêu cực đều đè nặng lên Hiyama cùng một lúc. Kể ra thế cũng còn may… chí ít thì cả hai đều đáp đất an toàn.
_ Gahhh, đau chết đi được… thật phiền phức quá thể!
………….
Phía trên tầng thượng, khi trông thấy Hiyama đã bảo vệ cho Aries thành công, Eri và Hebi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai cô gái trẻ ngồi bịch xuống như vừa trút được bao nhiêu gánh nặng chất chứa từ đầu đến giờ.
_ Kịp rồi… thật may quá…
_ Mồ, hai người họ cứ làm mình muốn tắt thở đến nơi vậy!
_ Kể ra, Hiyama – kun cũng khá nhanh trí khi vừa biết kết hợp giữa việc lợi dụng địa hình trường học và kích hoạt Spejas. Tuy nó có hơi phạm luật một chút, nhưng vì là trường hợp khẩn cấp nên xem như châm chước cho qua được. Sao chúng ta không xuống cùng với họ nhỉ! Namehari lên tiếng.
_ Đúng rồi nhỉ, phải nhanh chóng xuống ngay thôi!
…………
Hiyama vẫn còn đau ê ẩm toàn thân. Vì mọi thứ xảy ra quá đột ngột và do Hiyama bất ngờ triệu hồi dơi nên cơ thể cũng phải chịu áp lực quá mức. Nên đau nhức một chút cũng là điều khó mà tránh khỏi.
_ Geez, đi đánh gấu còn dễ chịu hơn lúc này nhiều. Đúng là không tài nào có thể chịu nổi lũ con người toàn gây ra phiền phức!
_ Tại sao, tại sao thế?
Thoáng để ý thấy Aries vẫn còn ngồi trong lòng mình. Và cũng do bản thân mình cũng vẫn còn đang ôm lấy con bé. Thế nên Aries mới ngồi yên mà rũ mặt xuống, chỉa thẳng cái đầu đỏ vào mặt mình. Ở tư thế này thì Hiyama không thể nào nhìn thấy được nét biểu hiện trên gương mặt con bé, cũng như không thể rõ được con bé đang tức giận hay cảm xúc nào khác. Thậm chí cả khi Hiyama cảm nhận được sự run rẩy đến từ đôi tay đang chống thẳng xuống bụng mình của con bé, cậu ấy cũng không biết đó là sự sợ hãi hay là đang tức giận. Nếu tức giận thì Aries đã tìm mọi cách thoát khỏi Hiyama ngay từ đầu chứ không ngoan ngoãn như thế này. Hoặc cũng có thể do con bé đang trong giai đoạn sợ hãi nên không còn đủ sức vùng vẫy chăng? Gì cũng được, dù là bất cứ lý do nào thì sự thật một điều rằng Hiyama… một lần nữa bị kéo vào chuyện của con người. Cậu ấy lại có cớ để chậc lưỡi khó chịu này nọ.
_ Tại sao lại cứu tôi? Chẳng phải… tôi chính là kẻ thù của các người ư? Vậy thì tại sao lại không để tôi chết?
_ Oh, té ra là chủ đích muốn chết thật. Thế thì để ta bóp cổ luôn một lượt, xem như xin lỗi vì đã bon chen lao mình xuống cứu nhóc nhé!
Hiyama chỉ đơn thuần hù dọa bằng hành động đưa hai tay lại gần, nhưng con bé vẫn ngồi im không động đậy. Aries chủ đích muốn chết thật. Ngay bây giờ, con bé đã toan tính nghĩ đến cái chết nên chẳng còn thiết bất cứ thứ gì xung quanh. Cũng chính vì thái độ đó nên Hiyama càng tỏ vẻ khó chịu. Thay vì đưa tay bóp cổ thì Hiyama bụp thẳng vào chiếc cằm nhỏ xinh của Aries, ngẩng đầu con bé lên và dí sát mặt nó vào mặt mình. Cho Aries nhìn thấy cái nét đáng sợ của sự phẫn nộ hiện hữu trên mặt mình ngay lúc này.
_ Chết hả? nếu thật sự muốn chết thì ta không phiền giết nhóc ngay tại đây đâu. Muốn bị hút máu cho đến lúc thành cái xác khô hay muốn bị đánh cho đến hộc máu, hoặc thậm chí là ném nhóc lên lại tầng thượng rồi thả xuống như lúc nãy, ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng nếu có thể định nghĩa được từ chết một cách đơn giản như thế thì quả thật mi không còn tư cách làm người nữa rồi. Mà một khi đã không còn tư cách làm người, thì cái chết của mi cũng chỉ là hạt cát nhỏ phủi qua trong chốc lát, có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới. Hoàn toàn vô nghĩa vớ vẩn. Nếu muốn chết thì cũng phải chết sao cho nó oai hùng lên, chết sau cho để người đời còn nhớ đến tên của mình. Chứ đừng có chết một cách lãng nhách kiểu vừa xong!
Aries nghiến răng bực mình. Con bé dùng tay hất cánh tay của Hiyama sang một bên, rồi gân cổ hét thẳng vào mặt cậu ấy.
_ Chứ anh bảo tôi phải làm thế nào đây? Hơn nữa, chết một cách oai hùng là chết như thế nào? Tôi là người bắt đầu ra mọi thứ. Tôi là căn nguyên của mọi phiền phức cũng như rắc rối. Chính tôi mà Kazuma – senpai và những người xung quanh anh ấy phải chịu không ít thiệt thòi. Tôi là một đứa trẻ hư, một tên tội phạm bị tố vào hành vi gây thương tích cho người khác. Chính tôi đấy… chính tôi là hung thủ đấy. Lẽ nào, anh cũng muốn nói rằng anh sẽ tha thứ cho tôi sao?
Hiyama càng điên tiết hơn. Cậu ấy chẳng nể nang gì mà nắm lấy cổ áo con bé kéo sát về phía mình. Răng nanh cứ nhe ra trông vô cùng khiếp sợ.
_ Tha thứ cho nhóc á? Đang mơ đấy hả? Bất cứ kẻ nào dám động đến Eri thì ta tuyệt đối không tha. Thật lòng mà nói, ta rất muốn tẩn cho nhóc một trận nên thân nhưng thiết nghĩ… Eri cũng không bị thiệt hại gì nghiêm trọng nên cũng có thể châm chước được. Với lại, nếu không chịu mang ơn ai đó thì ta đã xử nhóc từ lâu rồi. Đừng có nghĩ mình là nhà khoa học mà nghĩ mình cao siêu hay này nọ. Chẳng có nhà khoa học nào lại lấy lý do đổ thừa tại cái này tại cái kia để lấp liếm cho sự thiếu sót của bản thân. Muốn biết chết như thế nào cho oai hùng chứ gì? Thử ngẫm lại xem từ khi được sinh ra cho đến giờ, nhóc đã làm được điều gì cho những người mình yêu thương? Bỏ cha nó cái nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của một nhà khoa học với nhân loại đi. Nhóc chỉ là một con nhỏ miệng còn hôi sữa, chưa cần thiết để mà gánh vác tương lai của nhân loại đâu. Làm thứ gì nó nhỏ nhỏ vừa đúng với độ tuổi của mình ấy. Nhóc đã làm được gì để báo hiếu cho ơn sinh thành của cha mẹ? Nhóc đã làm gì cho người mình mà nhóc luôn tự tâm đắc khen rằng “ em là hôn thê của anh”? Nếu muốn chết sao cho người khác không sỉ vả vào mặt thì chí ít cũng hãy hoàn thành trách nhiệm của một đứa con, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đi đã rồi hẵng tự đào mộ chôn mình. Đừng có mà hở một tí lại đòi chết này chết nọ. Còn dám đòi đi tự tử nữa thì anh mày đây tét mấy phát vào mông đó!
_ Buông tôi ra!
_ Không buông!
Kể cả khi Aries bật được tay Hiyama ra khỏi cổ áo thì cậu ấy lại dùng cả hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay con bé. Mặc kệ con bé có giãy giụa, có cố gắng tìm cách thoát ra thế nào thì Hiyama tuyệt đối không chịu buông.
_ Thả tôi ra nhanh, đồ biến thái, đồ lolicon!
_ Hả? Mi nói ai là lolicon? Anh mày đây có người để thích đàng hoàng rồi nhé. Với lại, con nít con nôi, đừng có mà mở miệng ra nói mấy thứ dễ hiểu nhầm ấy!
……………..
Đúng lúc đó, nhóm ba người Eri cũng vừa xuống đến nơi. Họ lo lắng bàng hoàng nhanh chóng chạy đến chỗ Hiyama đáp đất. Nhưng khi đến nơi, thì Eri và Hebi đều trông thấy Aries… con bé buông lơi cơ thể, không còn giằng giựt đôi co với Hiyama. Gương mặt con bé cứ rũ thẳng xuống, để cho mái tóc màu đỏ hung ấy che đi phần nào gương mặt. Aries lại dịu giọng hẳn đi.
_ Nhưng tôi… không còn biết phải làm gì đây. Vì mọi người luôn tấm tắc khen tôi “ Aries – chan giỏi thật, cái gì cũng biết” hay “ tuyệt quá, Aries – chan đúng là một thiên tài”, nên lúc nào tôi cũng phải cố gắng hết sức. Tôi luôn cố gắng để nhân loại càng phát triển hơn, giống như những bậc danh nhân trong quá khứ. Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu thì càng gây tổn thương cho những người thân bên cạnh mình. Kiểu của tôi, cách sống của tôi buộc phải chọn lựa, hoặc những người mình yêu thương, hoặc trọng trách của một nhà khoa học. Tôi luôn nghĩ rằng khoa học luôn được ưu tiên hàng đầu và cứ bám vịn lấy nó mà tiến lên. Nay khi mọi lý lẽ bị đổ bỏ… tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu như mọi người… ai cũng tha thứ cho tôi ngay lúc này thì tôi…
Giọng con bé đang có chút run. Con bé đang khóc à? Đúng thật là như vậy. Hiyama có thể nghe thấy tiếng thút thít, có thể trông thấy từng giọt nước mắt đang rơi óng ánh như pha lê. Và cũng có thể cảm nhận khung bậc cảm xúc nhạt nhòa trong con bé.
Hiyama lặng nhìn Aries một hồi lâu. Không phải là Hiyama thấu hiểu mà bởi vì bản tính của cậu ấy không thích trông thấy con gái rơi nước mắt. Vì Hiyama luôn tự trách bản thân mình đã khiến cho Eri khóc không biết bao lần, nên cậu ấy tự nhủ bản thân mình phải làm sao đó trong những tình huống như thế này. Chỉ là Hiyama… không giỏi đối nhân xử thế ngoài việc đánh đấm vũ lực. Làm thế nào để an ủi một cô gái đang buồn bã… Hiyama hoàn toàn không biết. Vậy nên, cậu ấy đành phải đánh cược vào một ván bài duy nhất. Một ván bài được ăn cả ngã về không. Rất có thể sau đó, cậu ấy sẽ phải nhận nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cũng đành chịu.
Ngập ngừng mãi, Hiyama hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, lấy hết can đảm để dang rộng cả đôi tay, ôm trọn lấy cơ thể Aries sát vào lòng. Cậu ấy buộc phải lựa chọn là ôm con bé một cách miễn cưỡng. Trông những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cậu ấy, Hiyama đang phải gồng mình làm những chuyện trái với lương tâm và sẵn sàng để nhận hình phạt đích đáng nếu chẳng may Aries nổi đóa lên, cho cậu ấy một tán rồi gán cho cái danh “đồ lolicon”… Hiyama đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó.
Nhưng nếu hỏi về thái độ của Aries thì… con bé không hoảng hốt, không tỏ ra bất mãn để rồi tìm cách thoát khỏi vòng tay của Hiyama như mình dự đoán. Ngược lại, một vẻ ngạc nhiên hiện hữu sau đôi mắt to tròn hết cỡ kia. Aries chỉ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu ấy. Tấm lưng nhỏ bé, bờ eo thon gọn, tất cả đều được bảo bọc trọn vẹn trong đôi bàn tay thô cứng chai sạn vì bôn ba nơi chiến trường.
Chính vì khoảng cách giữa cả hai gần như thế nên ngoài nghe thấy được hơi thở hay nhịp đập con tim, Hiyama còn có thể thì thầm bên tai Aries.
_ Ta không tha thứ cho nhóc. Và chắc chắn những người bị nhóc làm cho đau khổ cũng sẽ không tha thứ cho nhóc. Nhưng nếu nhóc chết ở đây khi mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu thì họ lại càng không thể tha thứ cho nhóc. Vậy nên cả ta, cả những con người đó đều muốn cho nhóc thêm một cơ hội nữa. Nếu nhóc thật sự là một thiên tài, thật sự là một người thông minh thì đừng phí phạm cơ hội này. Tận dụng nó và sửa sai đi, rồi mọi người sẽ tha thứ cho nhóc, và bản thân nhóc cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn!
_ Thật ư? Chỉ cần tôi sửa sai… là mọi người sẽ tha thứ cho tôi… và tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn ư…
_ Oh!
Hiyama chống một tay ra phía sau. Ngồi kiểu này mỏi quá, nhưng Hiyama vẫn ôm Aries bằng tay trái còn lại. Đôi mắt Hiyama như trở nên xa xăm hơn thì phải khi cậu ấy cứ nhìn vào một khoảng không vô định phía trước.
_ Mẹ của ta vẫn thường hay ôm ta như thế này mỗi khi ta buồn rầu. Bà cũng thường hay xoa đầu và nói rằng: “ Hiyama – kun là đứa trẻ thông minh nên nhất định Hiyama – kun sẽ làm được nhiều điều vĩ đại. Nhưng nếu đến một ngày Hiyama – kun làm sai điều gì đó thì cũng đừng nhụt chí hay đau lòng. Vì thông minh không quyết định được yếu tố thiên tài. Mà chính những lần vấp ngã mới làm nên một thiên tài. Thế nên khi Hiyama – kun có một cơ hội làm lại từ đầu. Đừng ngần ngại tận dụng nó và sửa sai. Chắc chắn, mọi người sẽ đều tha thứ cho Hiyama – kun”. Ta vẫn luôn ghi nhớ điều đó kể cả khi bà không còn. Nhưng không phải cứ nghĩ như thế mà mặc sức làm sai. Dĩ nhiên điều đó sẽ khiến người khác khó chịu. Nhìn chung, nếu nhóc sai thì cố gắng sửa sai và đừng tái phạm. Ta tin chắc rằng, mọi tội lỗi của nhóc sẽ được trút bớt đi. Nghe này, điều quan trọng không phải là vì sợ người khác không tha thứ cho nhóc, mà là sợ lương tâm nhóc không chịu buông tha cho chính mình. Hiểu chưa!
Aries khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong đời con bé để một tên con trai khác ngoài Kazuma chạm vào mình. Rồi lại còn lên lớp dạy đời một đứa háu thắng, luôn cho rằng mình đúng. Con bé ngoan ngoãn đến lạ thường. Ngoan ngoãn nghe lời đến độ chính Hiyama phải luôn nâng cao cảnh giác vì chẳng thể đoán được con bé đang mưu tính và sẽ làm điều gì tiếp theo. Nhưng nào cậu ấy có biết được rằng bấy lâu nay, Aries luôn muốn có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy mình như thế này. Con bé dù sao cũng chỉ mới là một đứa trẻ, cũng có những khát khao mong mỏi của một đứa trẻ bình thường.
Aries… là một nhà khoa học với rất nhiều thành tựu mang về cho nhân loại. Trong mắt người khác, con bé như một thiên tài, luôn đứng trên vinh quang và luôn tâng bốc con bé lên mây lên trời. Aries luôn cô đơn… Chính xác là như vậy. Con đường của một nhà khoa học càng hào nhoáng đến đâu thì con bé càng cô đơn. Vì trí óc siêu thông minh nên không phải ai cũng có thể theo kịp và dần dần rời xa Aries, để cuối cùng thì Aries chỉ có một mình. Luôn cô đơn, luôn tự mình bươn trải mọi thứ. Nên con bé luôn tự nhốt mình trong phòng, làm bạn với chiếc máy tính, với những thuật số trên màn hình và đống bánh kẹo đồ ngọt bên cạnh. Aries tự nhốt mình trong thế giới bánh kẹo như thế và thiếu thốn rất nhiều thứ. Bố mẹ công tác xa nhà, con bé luôn mong ước có ai đó tâm sự. Vì bản chất của một nhà khoa học luôn luôn đúng. Cho nên Aries luôn mong mỏi một ai đó chỉ thẳng vào mặt Aries, điểm ra những lỗi sai và trách mắng con bé. Chí ít khi ai đó mắng con bé thì còn quan tâm đến con bé… Và bây giờ thì người như thế đã hiện hữu trước mặt con bé đây.
Ấm quá… thật sự ấm quá. Aries không muốn rời xa khỏi vòng tay này chút nào. Kể cả hương vị mà Aries luôn nghĩ rằng nó thật đáng ghét… hương vị của một tên con trai còn lại là Chân Tổ. Mọi cảm xúc đến với Aries thật tràn trề nhưng cũng thật khó hiểu.
…………….
_ Haizz, nếu muốn sửa sai thì ta thiết nghĩ, nhóc nên bắt đầu từ người này trước là vô cùng hợp lý nhất đây này!
Hiyama chợt đánh mắt sang Eri. Vì Aries đang bị kích động nên Eri không dám đến gần con bé. Nhưng bây giờ, theo Hiyama thì mọi chuyện đã được ổn thỏa phần nào. Eri từng bước đến bên Aries. Cho tới khi con bé chịu ngước đầu lên nhìn thì Eri mới bất ngờ ôm chặt lấy Aries thật chặt.
_ Aries – chan, chị xin lỗi!
Aries là người ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
_ Chị xin lỗi. Chị cứ nghĩ mình chỉ cần đặt bản thân vào hoàn cảnh của Aries – chan thì có thể thấu hiểu em hơn. Nhưng rút cuộc thì chị vẫn không thể hiểu được gì cả, chỉ một chút về Aries – chan, chị cũng không biết. Chị… thật sự vẫn quá ngây thơ và luôn nhìn thế giới này qua lăng kính màu hồng nên không thể hiểu được hết cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng… chị mong sao Aries – chan đừng gặp phải điều gì tồi tệ. Chị mong muốn Aries – chan có thể sống hạnh phúc. Vậy nên… xin em… Aries – chan, xin đừng có những ý định như chết nữa… chị xin em đấy, Aries – chan. Nếu em có mệnh hệ gì… thì sẽ có nhiều người đau khổ lắm!
_ Hoshimiya – senpai!
_ Khó khăn… thật sự rất khó khăn khi chấp nhận một chuyện gì đó như một lẽ hiển nhiên. Ngay cả bản thân chị cũng từng trải qua những điều tương tự nên hiểu được phần nào. Nhưng mà không nhất thiết phải chấp nhận nó ngay đâu, Aries – chan. Có những chuyện đòi hỏi cần thêm thời gian vì không phải ngày một ngày hai là gật đầu đồng ý với nó được. Nhưng nếu Aries – chan có mệnh hệ gì thì đừng nói là chị, mà những người xung quanh quan tâm, yêu thương Aries – chan cũng không thể nào chấp nhận được… Aries – chan không cần phải theo quan điểm của chị về thế giới có con người và Chân Tổ cùng chung sống. Em coi nó là viễn vông cũng được. Nhưng xin em đừng hành động thiếu suy nghĩ như ban nãy. Chắc chắn… chắc chắn… người đau khổ nhất sẽ là Kusanagi – kun đó!
_ Ka… zuma – senpai…
Thiệt là tình, càng ngày, Hiyama cảm thấy mình càng lúc bị kéo vào mớ rắc rối bòng bong này mà chẳng thể nào dứt chân ra được. Cậu ấy chẳng muốn liên quan vào làm gì cho nó mệt cái thân, nhưng xem chừng, lương tâm Hiyama không cho phép mình cứ trơ trơ ra như tượng đá khi trông thấy cảnh hai người con gái kia sướt mướt đủ điều.
Hiyama đưa tay gãi sau gái sột sột. Cậu ấy thở dài rồi chậc lưỡi rõ to thể hiện sự khó chịu và chút miễn cưỡng khi trả lời.
_ Eri nói phải. Nếu chẳng may nhóc ngủm cù đẻo bất thình lình thì người đau khổ nhất sẽ là cái tên phiền toái đó đấy. Nói thì tưởng chừng như không đáng tin… mà nhóc không cần phải tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Chính miệng tên đó đã đích thân lạy lục ta rằng “ nếu có một ngày ta tìm được hung thủ đứng sau mọi chuyện, thì cũng hãy rộng lượng trừng phạt nhè nhẹ thôi”. Chính hắn đã cho nhóc thêm một cơ hội. Chính hắn muốn nhóc được tiếp tục sống. Thế nên, nếu nhóc mà có như thế nào, thì có lẽ hắn sẽ phải là người chịu ân hận nhiều nhất… Giống như, tên đó, thật sự rất quan tâm và yêu thương nhóc vậy. Hắn sẽ không nói những lời như thế nếu thật sự ghét bỏ nhóc đâu. Tự quý trọng mạng sống của mình một chút để thiên hạ được nhờ đi!
Vậy chẳng phải là ngoài Hiyama và Eri, bản thân Kazuma cũng gián tiếp giúp đỡ và cứu sống lấy con bé đấy ư? Đến đây thì Aries đã có thể vỡ òa được rồi. Con bé không cần phải gượng ép bản thân, tự ép mình trở thành một người xấu, chịu nhận lấy toàn bộ mọi tội lỗi và suy nghĩ đến con đường chết như một lối thoát duy nhất. Con bé không cần phải mang nặng trọng trách của một nhà khoa học trên vai để rồi cứ luôn dằng dặc đau khổ vì nó. Con bé… có thể trở về với bản chất đúng của một đứa trẻ khi không thể không òa khóc trong vòng tay của Eri. Những giọt nước mắt ấm áp… những giọt nước mắt hạnh phúc khi được ai đó thật lòng quan tâm.
_ Hoshimiya – senpai… Kazuma – senpai… em xin lỗi… thật sự xin lỗi…
_ Không sao… thật sự không sao đâu… Aries – chan…
Đến bản thân Eri cũng không cầm được nước mắt. Và cũng giống như Aries, Eri cảm thấy vui vì dường như cảm xúc của mình và con bé đã hòa thành một. Có thể thấu hiểu được con bé và biết được con bé khao khát, mong mỏi điều gì.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tại bệnh viện, đâu đó có kẻ vẫn chưa thể di chuyển được và phải sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Đáng lý ra, hắn cần phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian để tiện theo dõi và tham gia mấy khóa luyện tập phục hồi chức năng vì não bộ của hắn vẫn đang bất ổn toàn diện. Lý ra sẽ là như thế khi ngày nghỉ phép trên trường của Kazuma và phép ở công ty Ayame vẫn còn. Để hắn ở lại nghỉ ngơi theo sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ là phương pháp tốt nhất nếu như bản thân kẻ nào đó cứ khăng khăng đòi về vì lo cho lũ động vật ở phòng khám. Không biết hắn thật sự lo hay chỉ "vịn" một cái cớ để được thoát khỏi nơi bệnh viện. Nhưng nhìn chung là cũng do chiều hắn, Kozue đành phải đúp ba tiết học buổi sáng sau giờ nghỉ để ghé bệnh viện, làm thủ tục xuất viện và mấy thứ ba linh tinh cùng với Ayame.
Hắn thì chưa thể đi đứng lại như bình thường nên phải tạm thời bó gối trên chiếc xe lăn. Hiện tại, Ayame đang bên trong hoàn tất hồ sơ xuất viện. Còn Kozue thì đang đẩy Kazuma ra trước cửa bệnh viện.
_ Thiệt tình, tại sao cậu không ở lại để theo dõi thêm vài ngày nữa? Cũng đâu có chết ai đâu. Để bác sĩ chăm sóc cho cậu cũng tốt mà. Hà cớ gì cứ phải đòi về nằng nặc trong ngày hôm nay vậy?
Kozue không bằng lòng với quyết định của Kazuma chút nào đâu. Chính bản thân Kozue cũng là người ra sức thuyết phục Ayame nên để Kazuma ở lại thêm vài ngày. Nhưng bởi hắn nằm lăn lộn trên giường phi thẳng xuống đất, kịch liệt phản đối nên đành phải cho hắn toại nguyện. Y như rằng, vừa ra khỏi cánh cửa, Kozue đã mắng cho cái tên ngồi đằng trước một trận ra trò.
_ Tớ không chịu đựng được mùi thuốc nồng nặc trong đó nên xin về sớm. Với lại, ở nhà tịnh dưỡng thì sẽ tốt hơn là ở chốn đông người đó Kozue!
_ Rõ ràng chỉ là cái cớ. Một tên bác sĩ thú y lại nói rằng không chịu được mùi thuốc nồng nặc ư? Bộ cậu nghĩ tớ là con ngốc hả? Nhưng mà… phải thừa nhận rằng tịnh dưỡng ngay tại nhà cũng là một phương pháp hữu hiệu được ưu tiên hàng đầu. Là do tớ quá đa nghi hay sao mà có cảm giác như cậu chỉ kiếm cớ vì muốn trốn viện thôi ấy!
_ Hà… Mà này Kozue, không phải hôm nay có tiết kiểm tra môn vật lý sao? Cậu đúp tiết như vậy liệu có ổn không đó?
_ Khỏi cần cậu lo, tớ đã xin làm bài kiểm tra trước đó một tiết nên chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả điểm số. Nếu có thiếu thì là cậu ấy. Ngay sau khi trở lại thì cậu phải làm bài kiểm tra bù đó hiểu chưa. Tớ thì xin làm bài trước để xin về sớm, còn Tora – kun thì muốn làm bài kiểm tra cùng mọi người nên cậu ấy vẫn còn đang ở trên trường. Suy ra, chỉ còn tớ là đang trốn học thôi nhỉ… Thiệt tình, tớ bị lây cái tật cúp cua của cậu rồi đó tên ngố!
_ Nhưng khi nhận được tin tớ nhắn rằng sẽ xuất viện, cậu đã không ngần ngại trốn tiết môn mà cậu yêu thích để đến giúp tớ. Cậu làm điều này là vì tớ nên cho tớ nói lời cảm ơn nhé Kozue!
Hắn là một tên đầu đất, tên siêu ngố rừng sở hữu bộ não siêu thông minh. Hắn chỉ giỏi khiến người khác lo lắng và làm cho những cô gái để ý đến hắn phải bối rối không ngừng. Những lời hắn nói ra tưởng chừng như vô tình không nghĩa lý gì nhưng lại là một hit critical đầy chí mạng thẳng vào trái tim của người thiếu nữ đang yêu.
Cũng may là hắn đang làm cái bản mặt siêu đực rựa pha lẫn ngố tàu trước cái không khí trong lành của một buổi chiều tà đầy gió thoáng. Vì bệnh viện này được xây dựng đối diện ngay vịnh biển nên khi vừa mở cửa ra, âm thanh tiếng sóng tràn bờ, hương gió mang vị mặn từ biển khơi sẽ gửi đến chúng ta đầu tiên như một món quà từ biển mẹ bao la. Kazuma đã sống ở đây một khoảng thời gian, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán trước cái không gian này. Lúc nào hắn cũng tận hưởng thiên nhiên mỗi khi có cơ hội.
Chính vì hắn không hề ngoái cổ nhìn lại nên không thể biết được Kozue đang vừa đỏ mặt, vừa lúng túng đến mức độ nào.
_ Tên ngốc này… thiệt là…
…………………
Hắn nhắm mắt như đang ngủ gục ấy. Hắn tận hưởng thiên nhiên theo cách riêng của mình. Rồi đột nhiên Kazuma lên tiếng.
_ Kozue, hôm nay làm cho tớ đậu hũ tứ long xuyên rừng, chả giò, bún thịt nướng, salad trộn hành, gỏi gà xé phay, lỗ tai nhúng dấm chấm mắm nêm, heo sữa quay và sushi nhé. Cũng sắp đến bữa tối rồi!
_ Hả? Nhiều đến chừng ấy sao? Có ăn hết nổi không mà đòi tớ làm đến ngần ấy!
_ Yên tâm là sẽ hết, vì hôm nay… xem chừng phải làm một bữa tiệc chúc mừng tớ ra viện với một vài người bạn đến tham dự này. Nếu cậu làm không nhiều, thì sẽ không đủ đâu!
Giọng nói của hắn, nét mặt của hắn khi quay lại nhìn Kozue vẫn khuôn khổ một kiểu không thay đổi. Nhưng Kozue lại có thể cảm nhận được rằng tâm trạng hắn đang khá tốt. Nói trắng ra là hắn đang vui… Hắn đang vui vì chuyện gì?
Cho đến khi Kozue nhìn thẳng về phía trước thì cô bé mới hiểu rằng Kazuma nói đúng, với bốn Chân Tổ đi cùng một đứa trẻ tiểu học đang thập thò ngại ngùng không dám đối mặt thẳng thừng với Kazuma. Được những người bạn Chân Tổ kia khích lệ tinh thần bằng nụ cười thân thương trìu mến nên con bé mới dám bước lên từng bậc thang để trò chuyện với Kazuma.
Xin lỗi và tha thứ. Con người luôn là những sinh vật như thế. Dù có phức tạp đến nhường nào thì sau cùng bản chất của mọi thứ cũng chỉ có như vậy… Hà hà, thế này là được rồi đúng không nào… Một kết thúc thật có hậu.