- Anh Quang Đạt hay là anh để chị Tuệ Nhiên cho tụi em đưa chị lên phòng được rồi hôm nay đã phiền anh quá ạ.
- Để anh đưa em ấy lên cho, em ấy cũng đang ở phòng đối diện với phòng của anh.
Nói rồi anh trực tiếp ẩm Lý Tuệ Nhiên đến quầy lễ Tân lấy chìa khoá, đi vào thang máy lên tầng 9 mà không đợi hai cô gái nhỏ kịp phản ứng gì hết.
Khi lên đến phòng của Lý Tuệ Nhiên anh mở cửa rồi nhẹ nhàng để cô lên giường, chỉnh lại tư thế cho cô được ngủ ngon giấc.
Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, anh đưa tay lên sờ vào gương mặt xinh đẹp mà anh bao nhiêu năm nay anh luôn nhớ đến.
Từ sống mũi cao vút cho đến cái miệng nhỏ xinh, anh đều muốn khắc ghi trong lòng bởi hiện tại anh mới dám ở bên cạnh cô mà đụng chạm, khi cô tỉnh dậy anh không dám đối diện với cô.
Ngồi một lúc lâu anh vừa đứng dậy để rời đi thì Lý Tuệ Nhiên mở mắt, thấy anh đang chuẩn bị rời đi cô trực tiếp nắm lấy tay anh kéo xuống.
Trần Quang Đạt bất ngờ mất thăng bằng đè lên người cô, thấy người thương ở trước mặt cô nói:
- Tại sao anh lại lạnh nhạt với em? Em thật sự không khỏe.
Cầm tay anh đặt lên trái tim mình cô tiếp tục nói:
- Suốt 5 năm qua từ khi anh từ chối tình cảm của em không khi nào em không nghĩ đến anh, trái tim của em rất đau em không khỏe một chút nào cả.
Hai tay ôm lấy cổ anh nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi cô lại thúc thích vừa khóc vừa nói:
- Em sống không tốt, không tốt một chút nào cả ở nơi đất khách quê người có nhiều thứ em không quen…hic…nhiều thứ em phải học và nhiều thứ em phải thích nghi…hic…em phải cố gắng làm quen mà không dám trở về gặp anh …hic…hic…em rất nhớ nhà…hic… em rất nhớ anh…
Đánh nhẹ lên vai anh cô tiếp tục nói:
- Tại sao anh không qua thăm em…hic…tại sao lại khiến em đau lòng như vậy…hic…nhưng dù như thế em cũng không quên được anh…hic… em phải làm sao đây Quang Đạt…
Trần Quang Đạt đang kìm chế nhưng khi nghe người con gái ấy, vừa khóc vừa nói lên tiếng lòng anh đã cho mình buông thả một lần.
Cuối xuống hôn lên môi cô một cái anh nói:
- Anh cũng rất nhớ em.
Rồi cuối cùng và hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thể hiện hết bao nhiêu sự nhớ mong bấy lâu, mút nhẹ lên bờ môi ngọt ngào mà không dứt ra được.
Lý Tuệ Nhiên mơ màng nhìn thấy người thương đang hôn mình, cô câu cổ anh xuống để nụ hôn được sâu hơn.
- Ưm…
Nụ hôn kéo đến khi cô không thở được rên lên một tiếng, lúc này Trần Quang Đạt mới buông ra và nhớ lại những gì vừa làm anh vội vàng bật dậy.
Lý Tuệ Nhiên thì quá say sau khi anh buông ra cô tiếp tục ngủ không biết trời đất gì hết, anh đắp chăn cho cô không bị lạnh rồi đứng lên đi về phòng.
Quay về phòng đem một viên thuốc giải rượu đặt lên trên bàn cho cô, sáng thức dậy không uống sẽ rất đau đầu, anh định trở về phòng của mình nhưng suy nghĩ một mình cô say rượu ở đây không an toàn.
Nên anh ra sofa ngủ canh chừng cho cô đến khi trời gần sáng anh mới thức dậy trở về phòng của mình.
Lý Tuệ Nhiên do uống quá say nên hôm sau đến gần trưa cô mới tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn có thuốc để sẵn cô nghĩ chắc là hai cô bạn thân đã chuẩn bị cho nên cô uống.
Khi tắm rửa thay đồ xong hết đã tỉnh táo hơn nhiều, cô cầm điện thoại lên gọi cho hai cô bạn thân của mình đi ăn trưa.
Đến nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất ở đây, gọi món rồi các cô trò chuyện Lý Tuệ Nhiên lên tiếng:
- Tối qua cảm ơn hai người đã đưa tớ về phòng nha!
- Ủa, cậu không nhớ gì hết à?
- Chị không biết ai đã đưa chị về sao?
Lúc này phục vụ đem thức ăn mà các cô đã gọi lên, vừa lấy thức ăn để vào dĩa Lý Tuệ Nhiên vừa nói:
- Hai người nói gì vậy? Không phải hai người thì là ai?
- Không phải bọn tớ đưa cậu về? Là anh Quang Đạt đưa cậu về phòng mà.
Tay đang cầm con sò rung lên một cái khi Lý Tuệ Nhiên nghe cô bạn thân nói nhưng cô tiếp tục không tin trả lời:
- Cậu đừng có đùa, biết mình vẫn còn thích anh ấy nên nói cho mình vui đúng không?
- Không có chị Ái Linh nói thật đó chị, hôm qua sau khi anh Quang Đạt đánh nhau với bọn côn đồ xong đã đưa chúng ta về khách sạn, chính anh ấy đã ẩm chị lên phòng mà.
Lúc này thì Lý Tuệ Nhiên không thể không tin và kêu hai cô bạn kể lại chuyện hôm qua cho cô nghe. Sau khi nghe hết mọi chuyện cô hỏi:
- Hai người cho tớ biết hôm qua anh ấy mặc áo màu gì?
- Sơ mi đen.
Hai cô bạn đồng thanh nói, cô tiếp tục hỏi:
- Vậy sáng nay hai người có chuẩn bị thuốc giải rượu cho tớ không?
Hai cô bạn tiếp tục lắc đầu, lúc này thì Lý Tuệ Nhiên tinh thần tốt hơn bởi cô chắc chắn hôm qua không phải là mơ, hôm qua anh ấy nói nhớ cô và còn hôn cô.
Tuy là say rượu nhưng cô ngửi được mùi nước hoa quen thuộc mà anh luôn sử dụng, hôm qua anh ấy cũng mặc chiếc áo sơ mi màu đen.
Như vậy thì nụ hôn đêm qua là thật chứ không phải mơ. Nhìn thấy Lý Tuệ Nhiên vui vẻ hai cô bạn chỉ biết nhìn nhau chứ không hiểu gì hết.