Hôm nay là ngày nghỉ Trần phu nhân có thói quen đi chùa, phu nhân muốn đi chùa cầu bình an cho gia đình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Mộng Có Đành Buông
3. Không Hẹn Mà Đến
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================
Bởi vì gia đình Trần gia là quân nhân, hiện ba của Trần Thành Đạt và Trần Quang Đạt đang là thiếu tướng, mà gia tộc nhà họ Trần là một trong tứ đại gia tộc của đất nước.
Ba đời Trần gia đều là quân nhân, cống hiến cho đất nước nên họ rất có tiếng nói trong xã hội.
Còn tài sản thì không cần phải nói, họ là một trong bốn gia tộc giàu nhất, nhưng Trần gia rất khiêm tốn trước giờ không hề phô trương.
Hôm nay đúng ra là Trần Quang Đạt sẽ cùng mẹ đi chùa, nhưng cậu ấy có lớp huấn luyện với ba nên Trần Thành Đạt thay thế.
Mẹ Trần đang thấp hương ở chánh điện, nên Trần Thành Đạt buồn quá đi lòng vòng quanh chùa chơi.
Đi ra ngoài sau cổng phụ của chùa có một khu rừng trúc rất đẹp, Trần Thành Đạt vì luôn ngắm nhìn mà đi rất xa.
Đang thả hồn theo gió thì Trần Thành Đạt nhìn thấy một cô bé đang ngất xỉu, vội vàng chạy đến xem cô bé thế nào.
Gọi thế nào cô bé cũng không tỉnh dậy, Trần Thành Đạt sờ lên trán thì nóng quá, vội cổng cô bé ấy chạy đi tìm người giúp đỡ.
Mẹ Trần thấy con trai đang cổng trên vai một cô bé vội đi đến hỏi:
- Cô bé này là ai vậy con?
- Con không biết thưa mẹ, con đi chơi thấy cô bé ngất xỉu mà không có ai ở đó nên con cổng về đây, cô bé đang sốt.
Mẹ Trần nghe thấy vậy thì kêu tài xế chở cô bé đến bệnh viện khám, mẹ Trần cũng không quên cho người hỏi thăm xem ai là người nhà của cô bé.
Đến bệnh viện bác sĩ khám xong cho thuốc uống, lúc này người ở chùa đi về báo cáo:
- Thưa phu nhân và đại thiếu gia tôi đã đi hỏi quanh chùa, nhưng không có ai bị lạc con hết nên không tìm được người nhà cô bé.
Mẹ Trần gật đầu cho người ra ngoài lo lắng nhìn cô bé, lúc này cô bé tỉnh dậy thấy người lạ nên khóc.
Trần Thành Đạt thấy vậy chạy đến an ủi và nắm tay cô bé nói:
- Em gái có thể nói cho anh biết em tên là gì không? Đừng khóc anh cho kẹo nhé!
Lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút đưa cho cô bé, cầm cây kẹo trên tay cô bé ngừng khóc.
Trần Thành Đạt hỏi thêm lần nữa:
- Giờ thì em gái nói cho anh nghe, em tên là gì?
- Em tên là...là...em...em không nhớ.
- Vậy ba mẹ em đâu? Gia đình em ở đâu anh đưa em về?
Lúc này tự nhiên cô bé ôm đầu, vừa lắc đầu vừa nói:
- Không nhớ, không biết gì hết huhu.
Trần Thành Đạt thấy vậy ôm cô bé nói:
- Được rồi ngoan, không nhớ thì không nhớ.
Mẹ Trần nhìn thấy từ nãy đến giờ nên kêu bác sĩ đến khám, sau khi khám chụp X-quang một lúc bác sĩ nói:
- Có lẽ trước khi được cứu cô bé đã bị té hay là có va đập ở đâu đó vào đầu và cộng thêm sốt quá lâu nên cô bé bị mất trí, hiện tại đã không còn nhớ gì hết.
Nghe bác sĩ nói mẹ Trần lo lắng hỏi:
- Vậy cô bé có thể nhớ lại được không?
- Cái này thì khó nói, cô bé còn quá nhỏ bị như vậy mà không tổn thương đến não là may mắn rồi, còn có thể nhớ lại hay không thì cần thời gian thôi ạ.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong thì mẹ Trần quyết định dem cô bé về nhà, trên cổ cô bé có đeo một sợi dây chuyền.
Mặt dây chuyền hình thiên thần phía sau có khắc tên "Lệ Băng 3/10/20xx" có thể đó là tên và ngày sinh của cô bé.
Cô bé còn chưa tỉnh vì còn sốt, đang được chăm sóc và ngủ trên phòng, cả nhà ăn cơm và mẹ Trần nói:
- Cô bé còn nhỏ quá mà lại mất trí nhớ, nếu đem ra ngoài rất nguy hiểm mà chúng ta chỉ có hai đứa con trai, em lại không thể sinh con được vì sinh khó.
Ngừng một chút mẹ Trần nhìn ba Trần nói:
- Chúng ta cũng không có con gái hay là em nhận cô bé làm con nuôi được không anh.
Ba Trần suy nghĩ lời nói của vợ và quay qua hỏi các con:
- Hai đứa con thấy thế nào?
Trần Thành Đạt là người cứu cô bé nên bỏ là không bỏ rồi cậu trả lời:
- Dạ được ạ! Con sẽ thương em ấy như em ruột của mình ạ.
Còn Trần Quang Đạt vốn ít nói cũng không nói nhiều trả lời ngắn gọn:
- Con cũng vậy.
Ba Trần thấy cả nhà thống nhất rồi thì cũng không từ chối vợ và nói:
- Được rồi chiều theo ý của em, vậy em định thế nào?
Mẹ Trần vui vẻ cười tươi nói:
- Trên đây chuyền con bé đeo có tên nên em sẽ đặt theo và họ của chúng ta, tên cô bé là Trần Lệ Băng, năm sinh thì đứa bé nhỏ hơn con trai chúng ta 9 tuổi nên anh cứ theo đó mà làm giấy tờ cho con bé vào nhà họ Trần đi.
Nghe vợ nói một lèo xong ba Trần nói:
- Được rồi, ngày mai anh sẽ cho người hoàn tất thủ tục, sau đó anh sẽ tìm một ngôi trường tốt cho con bé đi học.
Rồi cả nhà tiếp tục ăn cơm, thế là sau hôm đó nhà họ Trần lại có thêm một thành viên nữa, là một cô công chúa nhỏ mà sau này các anh rất yêu thương.