• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Trần Quang Đạt có cuộc họp với cấp trên, mà Bùi Hạ Cúc tại sao lại ở đây cô ta là con gái của Trung Tướng Bùi, ông ấy từng là cấp dưới của ba anh.

Nhưng Bùi Hạ Cúc này thật khiến anh khó chịu, vừa thấy anh cô ta chạy đến:

- Anh Quang Đạt dạo này anh khỏe không? Em mới về nước anh có nhớ em không?

- Xin lỗi cô tránh ra một chút, tôi còn có việc.

Nói rồi Trần Quang Đạt lạnh lùng bước đi, cô ta đứng tại chỗ đậm chân nói:

- Tức chết đi mà anh tưởng anh là ai? Anh không chạy thoát khỏi em được đâu.

Đến trưa Trần Quang Đạt vừa ra ngoài thì thấy cô gái nhỏ của mình đang đứng đợi anh mỉm cười đi đến bên cô, hôm nay hai người hẹn đi ăn mà Tuệ Nhiên ra sớm nên đến đón anh.

Anh vừa bước được mấy bước thì Bùi Hạ Cúc chạy đến ôm lấy cánh tay anh, anh bực bội né ra thì cô ta càng xáp lại.

Tuệ Nhiên gương mặt đang vui vẻ bỏng dư biến đổi, anh nhìn thấy cô gái nhỏ của mình thay đổi sắc mặt liền đẩy mạnh cô ta ra đi đến bên Tuệ Nhiên.

Nhưng Bùi Hạ Cúc đeo bám như đỉa chạy đến ôm Trần Quang Đạt gọi:

- Anh yêu.

Anh bực mình quát:

- Cô tránh ra coi, ai yêu đương gì cô.

Lý Tuệ Nhiên gương mặt bình tĩnh hỏi:

- Tiểu thư đây là?

- Cô ta…

Chưa đợi Quang Đạt nói hết câu cô ta nhảy vào họng anh nói:

- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.

- Ai nói.

- À, chào cô tôi là bạn gái của Quang Đạt rất vui được gặp cô “vợ sắp cưới”.

- Em…Cô tránh ra coi đừng để tôi dùng vũ lực với cô.

Trần Quang Đạt nhìn thấy gương mặt của Tuệ Nhiên thì biết là cô gái nhỏ này tức giận rồi, anh quát lớn và hất tay cô ta ra.

Đi đến ôm Tuệ Nhiên vào lòng và nói:

- Cô ấy mới là vợ của tôi.

Nói rồi anh ôm cô lên xe nhấn ga chạy đi, để lại Bùi Hạ Cúc phía sau hít khói xe, trên xe anh vội giải thích:

- Em đừng nghe cô ta nói linh tinh, anh không có quan hệ gì với cô ta hết.

- Anh chắc?

- Anh thề từ trước đến giờ anh chỉ yêu và có một mình em thôi.

- Vậy cô gái vừa rồi?

- Cô ta là con gái của Trung Tướng Bùi từng là cấp dưới của ba anh, cô ta từng đến nhà anh chơi vậy nên mới biết nhau thôi.

- À, ra là đến nhà anh chơi luôn rồi à?

- Em đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ em không tin tưởng anh sao?

- Được rồi đương nhiên là em tin rồi.

Mặc dù nói như vậy nhưng cô ghim nha! Mà ai lại không giận người yêu của mình tự nhiên có một người chạy đến ôm ôm, ấp ấp ai không tức.

Còn Trần Quang Đạt đương nhiên là biết cô còn giận rồi, quen nhau từ khi còn nhỏ và anh để ý cô ấy khi anh còn học cấp hai đến bây giờ hơn 10 năm.

Anh biết cô nói như vậy thôi, nhưng chắc chắn là còn giận, anh phải tìm cách làm hoà mới được.

Hôm đó ăn trưa mà cô không nói chuyện gì với anh hết, anh hỏi thì cô trả lời không thì thôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi là anh hiểu vấn đề rồi.

Chiều hôm đó Trần Quang Đạt tan làm sớm, anh cố ý mua một bó hoa hồng tím đến tặng cô.

Vì anh biết Tuệ Nhiên rất thích màu tím và hoa hồng tím cũng tượng trưng cho tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô.

Nhưng mà anh không ngờ là có người cao tay hơn đã đến tìm Tuệ Nhiên trước anh một bước.

Bùi Hạ Cúc trưa nay đã cho người đều tra tìm nơi làm việc của Tuệ Nhiên, chỉ có đều cô không đều tra thêm Tuệ Nhiên là con gái chủ tịch.

Vừa bước vào cửa chính công ty của Lý gia, cô ta hóng hách nói:

- Lý Tuệ Nhiên đâu các người kêu cô ta ra đây cho tôi.

Lễ tân nói:

- Thưa cô cho hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ?

- Tôi không cần hẹn trước cô ta giật chồng tôi thì tôi đến tìm cô ta tính sổ.

Bùi Hạ Cúc ỷ cha mình là Trung Tướng nên không coi ai ra gì, hai người tiếp tân bất ngờ vì họ biết tính cách cô chủ của họ ra sao.

Lúc này đúng lúc Lý Thế Bảo bước vào còn có Phạm Quốc Thiên Bảo và Phạm Mai Ái Linh đến tìm Tuệ Nhiên cô mới về nước hôm qua.

- Ai giật chồng cô?

Lý Tuệ Nhiên từ thang máy dành cho chủ tịch bước ra hỏi? Lúc này thì Lý Thế Bảo cùng mọi người cũng đi đến bên cạnh Tuệ Nhiên xem chuyện gì?

Người tiếp tân vừa thấy Lý Thế Bảo nên cuối đầu chào:

- Chào phó chủ tịch.

Lý Thế Bảo đi đến vuốt tóc Tuệ Nhiên hỏi:

- Là ai muốn gây chuyện với em vậy?

Mà cả công ty ai không biết phó chủ tịch của họ cưng chiều hai vị tiểu thư của họ thế nào, vì vậy cách nói chuyện của anh nếu người ngoài không biết rất dể hiểu lầm.

Bùi Hạ Cúc lúc này tưởng đâu Tuệ Nhiên là người tình của Thế Bảo, cô ả lên tiếng kinh bỉ:

- Tưởng đâu sao cũng lên giường với đàn ông để ngồi lên ghế tổng giám đốc mà tưởng đâu mình hay lắm.

Phạm Mai Ái Linh không biết gì nhưng nghe người khác sỉ nhục bạn mình cũng lên tiếng:

- Tuệ Nhiên hôm nay công ty cậu tự nhiên có chó dại đến cắn người à?

- Cô nói ai là chó?

- Ai là chó thì người đó lên tiếng.

- Cô…

Bùi Hạ Cúc tức tối mà nói không nên lời, cô ta quay qua chỉ vào mặt Tuệ Nhiên nói:

- Cô tránh xa Trần Quang Đạt chồng tôi ra không thì biết tay tôi.

Tuy hai người họ chưa công khai nhưng Phạm Quốc Thiên Bảo có nghe Trương Kiến Văn và em gái nói là Quang Đạt đang yêu đương với Tuệ Nhiên. Lúc này thì anh cười lớn nói:

- Quang Đạt cưới vợ lúc nào mà tôi không hay nhỉ? Hay là có người ở đây nói bừa.

Phạm Mai Ái Linh càng biết rõ anh Quang Đạt đang yêu đương với bạn thân mình liền lên tiếng:

- Người ta gọi loại người này là loại ăn không được phá cho hôi, đúng là thùng rỗng lúc nào cũng kêu to mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK