- Thật ra anh biết em là em gái của anh từ lần em nhập học ở trường và va vào anh vì đi học muộn, trường em đang học là của gia đình ta, chú út của chúng ta là hiệu trưởng của trường và gia đình ta cũng là nhà đầu tư của trường, anh thì lo việc công ty với ba và chị hai hôm đi ngan qua anh định vào trường xem xét một chút và va phải em.
Trần Lệ Băng nhớ lại hôm đó đúng là cô đi học muộn vào ngày đầu tiên, cô vội xin lỗi nhưng người đó đơ ra không một chút phản ứng gì hết.
Một tuần sau giáo viên hướng dẫn của cô không biết bận việc gì đã nghỉ dạy lớp cô, và người dạy cô là Dương Đức Khiêm, cô thắc mắc hỏi:
- Vì sao mới va vào em một lần mà thầy…à anh biết em là em gái của anh?
- Bởi vì em rất giống hình của mẹ hồi trẻ, anh về nói với gia đình và sắp xếp công việc, anh kêu Đức Phúc về phụ ba và chị hai để anh đến trường dạy em, mà khi vào lớp thấy tên Trần Lệ Băng anh càng chắc chắn hơn.
Dương Đức Phúc quơ quơ tay với cô nói:
- Chào em gái xinh đẹp của anh.
Trần Lệ Băng mỉm cười gật đầu chào hỏi lại anh, còn Trần Thành Đạt có vẻ không phục nói:
- Vậy làm sao chắc, tên người giống người rất nhiều trên đời đâu phải chỉ có một tiểu Băng đâu.
Dương Đức Khiêm mỉm cười đưa ra giấy sét nghiệm ADN cho anh và nói:
- Cậu nói đúng, nhưng ADN thì không thể sai được với lại Lệ Băng có kể với tôi, khi gia đình cậu cứu được em ấy trên cổ em ấy có đeo sợi dây chuyền được khắc tên và ngày sinh của em ấy.
Lúc này mẹ Trần mới nhớ và mở ví lấy ra sợi dây chuyền đưa lại cho mẹ Dương:
- Phải rồi là cái này khi con bé tỉnh dậy đã mất trí nhớ, nhưng trên cổ còn sợi dây chuyền này.
Mẹ Dương cầm sợi dây chuyền trên tay mà vui mừng nói:
- Đúng là nó rồi, bốn đứa con của tôi đều có một sợi dây chuyền khắc tên và ngày sinh y như nhau Lệ Ái, Đức Khiêm, Đức Phúc và Lệ Băng đúng là cái này rồi con gái của mẹ.
Mẹ Dương và Lệ Ái vui mừng mà ôm cô nước mắt không ngừng rơi, lúc này Trần Quang Đạt mới hỏi một câu hỏi mà tiểu Băng cũng định hỏi từ nãy giờ:
- Vậy tại sao năm đó tiểu Băng bị sốt và nằm trong khu rừng trúc đó?
Lúc này Dương Đức Khiêm trả lời:
- Năm đó cả gia đình tôi đi du lịch và đến ngôi chùa đó chơi, hôm đó tôi coi chừng em gái và hai anh em tôi đi đến khu phía sau chùa chơi, ai dè bọn bắt cóc đã theo dõi và định bắt hai đứa tôi tống tiền, tôi nghi ngờ và nắm tay em gái chạy đến khu vực đó tôi kêu em gái trốn bên tản đá to còn tôi dụ bọn chúng đi nơi khác.
Ba Dương lúc này mới lên tiếng tiếp lời con trai mình:
- Cũng là do chú sơ ý quá, đến khi phát hiện hai đứa mất tích mới chạy đi tìm, vừa định qua khu rừng tìm kiếm thì bọn bắt cóc gọi cho chú đòi tiền chuộc, chú đã phối hợp với cảnh sát để cứu con mình và cứ đinh nin là cả hai đều đang bị bắt, đến khi cứu được Đức Khiêm về chú mới biết là Lệ Băng ở trong khu rừng kia.
Ba Trần lúc này mới lên tiếng:
- Anh có trở lại khu vực chùa tìm Lệ Băng không? Bởi vì khi cứu con bé chúng tôi có đưa tin tìm người nhà mấy ngày sau đó mà không có ai đến nhận.
Ba Dương trả lời:
- Có chúng tôi đã trở lại tìm con bé lúc đó đã là hơn một tuần sau rồi, tôi có hỏi mọi người ở đó, họ nói có một gia đình có vẻ giàu có đã đưa tin tìm người nhà của một bé gái, nhưng mà họ không biết gia đình đó là ai nên không cho tôi thêm thông tin nào hết.
Dương Lệ Ái vừa lau nước mắt vừa nói:
- Gia đình cháu đã tìm em ấy suốt 15 năm qua, cũng có nhiều người biết chuyện đưa con họ đến nhận gia đình, vì mong con mình được bước vào hào môn, nhưng nhìn khuôn mặt và sét nghiệm ADN đều không phải, gia đình con đã tuyệt vọng và không còn hi vọng vào 2 năm trước rồi, ai ngờ Đức Khiêm về nói gặp được em gái cả nhà con lúc đó còn không dám tin nữa.
- Dạ phải, khi con về nói cả nhà con đều không hi vọng gì hết, đến hôm em ấy đi siêu thị mua đồ và dụng mặt Đức Phúc thằng bé chạy về nói một lần nữa cả nhà mới tin, và sau đó con mới đến dạy em ấy ở trường khi con lấy được mẫu tóc để sét nghiệm ADN có giấy tờ đầy đủ rồi cả nhà con mới đến Trần gia sinh nhận lại em gái.
Ba mẹ Trần nghe được câu chuyện của gia đình Lệ Băng họ cũng rất buổi, bởi 15 năm qua họ có thêm một cô con gái nhưng gia đình Lệ Băng lại mất đi một đứa con gái.
Ba Dương lúc này mới lên tiếng hỏi ba Trần:
- Tên thật của con bé là Dương Lê Băng, gia đình chúng tôi đã mong đợi con bé quá lâu rồi, hôm nay gặp được tôi có thể hỏi anh chị cho Lê Băng trở về nhà họ Dương với chúng tôi được không?
Cả nhà họ Trần ai cũng thương Lệ Băng bởi vì cô bé rất hiểu chuyện, nhưng họ không thể không cho con bé gặp lại gia đình được, ba Trần nói:
- Thật ra chúng tôi từ trước đến giờ rất thương Lệ Băng không khác gì con ruột, nhưng dù sao con bé cũng phải quay về với gia đình, vậy chúng tôi có một yêu cầu có được không?