- Sao con lại trở về, không phải con nói là con muốn về biệt thự của con nghỉ ngơi à?
Gương mặt của anh lúc này đã dễ chịu hơn thường ngày một chút, ngồi xuống ghế đối diện với Trần Thành Đạt anh nói:
- Dạ con có việc nên trở về đây, sẵn có mọi người con nói luôn ạ.
Anh đưa tờ giấy khám thai của Tuệ Nhiên ra trước mặt mọi người, mẹ Trần cầm lên mà giọng run run hỏi:
- Ý con…ý con là…
- Dạ phải ạ. Hiện tại Tuệ Nhiên đang man thai con của con, là con cháu của Trần gia chúng ta.
Ba Trần cũng khá bất ngờ, nhưng vui vẻ nhiều hơn ông hỏi:
- Sao con có thể chắc đứa bé là con của con?
- Bởi vì giấy khám sức khỏe này là trước khi con trở về một ngày, mà cái thai đã được hơn 4 tuần vậy chắc chắn đứa bé này là con của con.
Mẹ Trần lại lên tiếng hỏi:
- Nếu là con của con sao Tuệ Nhiên lại rời đi đến giờ con vẫn không nói gì cả nhà không ai hiểu vì sao con bé lại làm như vậy hết.
Ban đầu anh định giấu gia đình chỉ tự mình giải quyết, nhưng lần này anh không giấu nữa, đưa sắp hình ra cho ba mẹ và Thành Đạt xem anh nói:
- Con nghĩ Tuệ Nhiên rời đi vì nghĩ đứa bé trong bụng không phải là con của con, mấy hôm trước có người ẩn danh gửi cái này đến cho con.
Mẹ Trần xem hình mà không khỏi giật mình, ngước mắt lên nhìn Trần Quang Đạt để nghe anh nói tiếp.
Trần Thành Đạt xem hình cũng nhíu mày, anh nhìn em trai mình rồi nói:
- Hình này là thật không thể nào ghép, nhưng anh tin phẩm hạnh của Tuệ Nhiên em ấy không phải là người như thế này.
Ba Trần cũng gật đầu nói:
- Ba biết tiểu Nhiên từ nhỏ, con bé không phải là dạn con gái như vậy.
Trần Quang Đạt tiếp tục nói:
- Dạ mọi người biết em ấy đều có thể tin đây không phải là thật, có lẽ có người đã hại cô ấy và khi biết được có con Tuệ Nhiên vì lo sợ con không tin tưởng cô ấy, nên cô ấy rời đi để bảo vệ đứa bé.
Lúc này mọi người mới rõ được vấn đề, Trần Quang Đạt nhìn ba mình và tiếp tục nói:
- Vậy nên Đại Tướng mong người có thể duyệt cho con được nghỉ phép dài hạn, con phải đi Mỹ tìm lại con dâu và cháu của người trở về ạ.
Ba Trần đương nhiên đồng ý ông nói:
- Được rồi ngày mai con làm báo cáo cho đúng với quy định rồi gửi lên cho ta.
- Dạ con cám ơn ba.
Mỉm cười anh nhìn qua Trần Thành Đạt nói:
- Anh hai em có nhờ Trương Kiến Văn tìm người đàn ông này, khi nào cậu ấy tìm được em nhờ anh ở đây giúp em điều tra chuyện hôm đó của Tuệ Nhiên.
- Ừm, cứ để đó cho anh, lần này đi Mỹ em nhất định phải tìm được em dâu và cháu của anh trở về đó.
- Dạ giờ này cũng trễ tối nay con ngủ ở nhà luôn không về bên kia nữa.
Rồi cả nhà ngồi nói chuyện một chút cũng lên phòng nghĩ ngơi, đã rất lâu rồi họ mới thấy được nụ cười của Trần Quang Đạt hôm nay.
Hai hôm sau trước khi lên máy bay anh có đến Lý gia, anh gặp ba mẹ Lý và Lý Thế Bảo để nói chuyện của Tuệ Nhiên.
Bước ra ngoài xe chuẩn bị rời đi, ba Lý nói:
- Hi vọng lần này đi con có thể tìm con bé trở về.
- Dạ hai bác yên tâm con nhất định tìm được cô ấy và cháu của hai bác về nhà.
Mẹ Lý hiền lành nói:
- Đã có con với Tuệ Nhiên rồi mà còn gọi ta và ông nhà là bác sao?
Ba Lý cười nói:
- Phải đó.
Trần Quang Đạt hiểu ý hai người cúi đầu chào nói:
- Dạ ba mẹ con nhất định sẽ đem cô ấy trở về.
Lý Thế Bảo nói:
- Cậu cứ đi đi, tôi sẽ thử gọi cho Albert lần nữa, hi vọng là khi biết được sự thật anh ấy sẽ giúp chúng ta một tay.
Trần Quang Đạt gật đầu và lên xe rời đi, lần này anh có lòng tin nhất định sẽ tìm được cô trở về.
…****************…
Trần Quang Đạt đã đến Mỹ được một tháng rồi, anh đến nhà tìm hay đến công ty Albert Lý vẫn luôn một câu nói:
- Tôi thật sự không biết em ấy ở đâu.
Lúc này người của Phạm Quốc Thiên Bảo cho anh hay, có nhìn thấy một người rất giống với Tuệ Nhiên đang ở thành phố Houston, anh lập tức mua vé bay qua đó để tìm.
Dù cho đi bao lâu và bao nhiêu thời gian anh cũng sẽ cố gắng tìm cho được Tuệ Nhiên.
Mà lúc này Tuệ Nhiên đang cùng gia đình dì Kerenza đúng thật là ở thành phố Houston, hôm nay là ngày cuối mọi người ở đây.
Một năm một lần cả nhà dì Kerenza sẽ đi đến đây chơi và mua một số loại thức ăn mà ở Montana không có, đem về để ăn dần bởi vì bọn trẻ rất thích đồ ăn ở đây.
Lý Tuệ Nhiên được anh trai gửi đến ở nhà với dì Kerenza, con của dì cũng rất vui và thương Tuệ Nhiên như chị em của mình.
Tuệ Nhiên có bầu một mình cũng không cảm thấy tủi thân vì được mọi người yêu thương