“Hình như hôm nay tiểu Băng hơi ốm đi thì phải.”
Mở cửa phòng ngủ của tiểu Băng để em gái lên giường anh đắp mền lại, ngồi bên cạnh nhìn tiểu Băng ngủ chứ anh chưa rời đi liền.
Nhìn từ cái má đáng yêu, cái mũi nhỏ xíu xinh xinh và đến đôi môi quyến rủ của tiểu Băng.
Càng nhìn anh càng muốn hôn nó thật sự rất hấp dẫn anh, thế là Trần Thành Đạt cuối xuống hôn lên môi cô em gái đang ngủ ngon của mình.
Hôn một chút tiểu Băng như không thở được nhíu mày anh mới buông ra, chợt nhớ lại lời của Trương Kiến Văn và Lý Thế Bảo.
Anh hết hồn như bừng tỉnh, anh vậy mà hôn em gái của mình đã vậy còn hôn mấy lần rồi.
Vội đứng lên đi về phòng tắm rửa lại cho tỉnh táo, đến khi lên giường nằm suy nghĩ lại tất cả những lời của hai người bạn anh nói lúc ở quán bar.
“Cảm giác yêu một người là cậu luôn muốn ở bên cô ấy” quả thật là như vậy, anh luôn muốn tiểu Băng ở bên cạnh mình.
“Lo lắng cho cô ấy khi cô ấy ngoài tầm kiểm soát của cậu” đó là lý do vì sao anh luôn phản đối tiểu Băng đi học xa, bởi vì anh cảm thấy không yên tâm.
“Cậu sẽ nghĩ về cô ấy mọi lúc và cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy không ở bên cậu sẽ thấy thật trống vắng.”
Đúng là khoảng thời gian đầu khi tiểu Băng đi học xa anh luôn thấy căn nhà này vắng vẻ, thiếu thiếu gì đó nên anh rất ít khi trở về.
Hiện tại cũng vậy khi nào tiểu Băng được nghỉ về nhà chơi thì anh mới về Trần gia, còn không là anh ở nhà riêng rất ít khi về.
“Mối quan hệ của cậu đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng, cậu sẽ cảm thấy rất an toàn khi bên cô ấy”
Đúng rồi tiểu Băng rất dịu dàng và anh lúc nào cũng cảm thấy bình yên khi ở bên em ấy.
“Cậu sẽ ghen với những người tiếp xúc với cô ấy.” Vậy cảm giác anh thấy khó chịu khi Đặng Duy An và cái tên thấy Dương kia ở gần tiểu Băng có phải là ghen không?
“Cậu bị ngốc à? Em gái là em gái còn người yêu là khác, chỉ có người phụ nữ của cậu thì cậu mới hôn, em gái thì sao mà hôn được?”
“Chỉ có người cậu yêu cậu mới muốn chiếm hữu thôi.” Thật sự thì anh đã không kìm chế được mà hôn tiểu Băng mấy lần rồi.
Không lẽ anh thích tiểu Băng? Không thể, nhưng mọi thứ quá rõ ràng rồi, giờ anh phải làm sao đây?
Nếu em ấy biết anh có suy nghĩ như vậy với mình thì em ấy có cảm thấy kinh tởm anh không?
Trần Thành Đạt trước đây không có để ý đến vấn đề này, nhưng hiện tại suy nghĩ đến quả thật cảm giác của anh đối với tiểu Băng có sự chiếm hữu.
Còn đối với Lý Tuệ Nhiên trước đây anh cứ nghĩ mình thích em ấy nhưng hình như không phải.
Anh phải làm sao đây? Mãi suy nghĩ đến khi mệt mỏi quá mà anh ngủ quên luôn, bởi vì hôm nay anh uống rượu với bạn hơi nhiều.
Sáng hôm sau thức dậy đi xuống dưới nhà, thì anh thấy tiểu Băng đang làm gì đó ở nhà bếp.
Đi đến phía sau cô và anh đưa sát bên tai cô hỏi:
- Em đang làm gì đó.
Tiểu Băng đang chuẩn bị làm bánh, nghe có người nói chuyện từ phía sau hết hồn, buông cái thao mới soạn ra để đựng bột.
Quay qua nói:
- Anh này làm em giật hết cả mình.
Trần Thành Đạt cười nói:
- Em có làm chuyện gì xấu sao mà sợ?
- Em không có mà.
- Vậy em định làm gì ở đây?
- Em định làm bánh anh qua bàn ngồi đợi xíu đi em hâm lại đồ ăn sáng cho anh.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
- Em làm được không? Không khéo phỏng à?
- Được mà ở bên kia em đi học toàn tự nấu ăn không à, tay nghề của em bây giờ rất đỉnh nha!
Mỉm cười với anh tiểu Băng đi lại bếp hâm đồ ăn cho anh hai, còn Trần Thành Đạt thì ngồi ở bàn ngắm em gái mình.
Lúc trước anh rất vô tư mà không nghĩ gì, hiện tại anh như đã hiểu rõ hơn về trái tim mình.
Nên lúc này trong mắt anh tiểu Băng ở một hình ảnh khác, giống như một người vợ đảm đang của anh vậy đó.
Nếu một ngày nào đó anh nói thích cô thì tiểu Băng sẽ có phản ứng thế nào nhỉ, à đúng rồi phải hỏi xem bên đó đi học có ai theo đuổi cô không đã.
- Tiểu Băng.
- Dạ có gì không anh?
Lúc này cô bưng ra một tô phở nóng hổi cho Trần Thành Đạt và đợi xem anh muốn hỏi gì?
- Em dạo này bên đó học thế nào rồi?
- Em học tốt ạ bây giờ em đã quen với môi trường bạn bè và thầy cô ở đó rồi ạ.
- Vậy có ai ở đó để ý đến em gái của anh không vậy?
- Anh khéo chọc em, em gái của anh làm gì có ai theo đuổi huống chi anh không muốn em yêu đương khi còn đi học mà.
- Tốt em vẫn nhớ lời của anh thì tốt.
- Đương nhiên rồi em luôn nhớ lời anh dạy em mà.
- Thật không?
- Thật em thề.
- Như vậy thì tốt em mà cãi anh thì anh sẽ trị tội em.
- Em biết rồi mà.
Nói rồi cô trở lại bếp để tiếp tục làm bánh của mình.