Tiếp theo là phòng thay đồ và quần áo sẽ được sắp xếp ở đây, cuối cùng là phòng tắm có phòng tắm đứng và bồn tắm ngồi.
Bồn tắm ngồi có một cửa kính một chiều to, để khi tắm vào buổi tối có thể ngắm sao bên ngoài, còn có kệ tủ để đồ dùng và tủ để khăn.
Bên ngoài phòng giải trí có một cửa lớn bước ra ngoài là ban công, lúc này nắng không chiếu vào hướng này nên rất mát.
Trần Quang Đạt có để một bộ ghế ngồi ở đây hai người ra ngồi ngắm cảnh, nói tiếng ngắm cảnh chứ từ ngoài đường chạy vào ngôi biệt thự rất xa.
Hai bên được trồng một hàng rào bằng hoa hồng, khi nở sẽ rất đẹp hai người ngồi xuống ghế ở ban công phòng ngủ, anh hỏi:
- Em thích nơi này không?
- Em rất thích ở đây rất đẹp.
- Vậy lấy anh đi chúng ta liền dọn vào đây ở.
- Anh hay quá hé.
Anh mỉm cười không trả lời và nắm tay cô đưa lên môi hôn thể hiện sự trân trọng dành cho cô.
Tuệ Nhiên rất hạnh phúc và rất vui vẻ vì người cô yêu cũng rất yêu cô, nhớ ra đều gì đó cô hỏi:
- Em có thể hỏi anh được không?
- Ừm.
- Anh thật sự yêu em từ lúc nào vậy?
- Anh không nhớ chính xác, có thể là vào năm em 11 tuổi anh đến nhà em chơi và cũng có thể là khi em vào cấp hai học cùng trường với anh.
- Có thật sự là lâu như vậy rồi không?
- Thật, nếu không thì sao lần đó cả nhóm đi chơi ở biển không ai phát hiện ra em bị thương anh lại phát hiện.
- Đúng hé, vậy lần rớt xuống núi đó.
- Là anh để ý đến em, khi em té xuống anh mới kịp chảy theo ôm em lại, chứ không làm sao mà cả đêm em ngủ ngon như vậy trong lòng anh được chứ.
Quay qua vuốt má cô anh nói:
- Thật ra cái hôm lễ tình nhân em tỏ tình với anh, anh rất vui khi em vừa quay đi anh rất muốn chạy theo ôm em lại nhưng mà không được, anh không làm được.
- Nếu lúc đó anh không nghĩ nhiều quá mà chấp nhận tình cảm của em, thì chúng ta hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều rồi.
- Ừm, anh xin lỗi vì đánh mất thời gian bên nhau lâu như vậy, khoảng thời gian em đi du học anh luôn cho người lấy thông tin của em gửi về cho anh.
Lý Tuệ Nhiên mỉm cười nói:
- Ai kêu anh cố chấp, mà anh hôm đó tại sao anh lại tỏ tình với em?
- Thật ra hôm đó anh hai gọi anh lên phòng nói chuyện, hai anh em nói chuyện mới phát hiện ra cả hai đều yêu hai cô gái khác nhau.
- Thật sao anh? Vậy anh Thành Đạt yêu ai.
- Lệ Băng.
- Cái gì? Anh đừng nói với em là Lệ Băng cô em gái nuôi của các anh mới nhận lại gia đình nhé!
- Đúng vậy, anh cũng không biết được chuyện đó mà chính anh ấy cũng không biết, đến khi Lệ Băng gần nhận lại gia đình anh ấy mới biết.
- À, mà cô bé ấy thật xinh đẹp và dịu dàng ai gặp được cũng muốn bảo vệ che chở.
- Khi hai anh em tâm sự xong anh còn chưa định tỏ tình liền, anh còn định đến sinh nhật em hả bài tỏ.
- Vậy sao?
- Ừm, ai ngờ xem bộ phim đó anh quyết định làm liền luôn bởi vì anh không muốn hối tiếc sau này.
Tuệ Nhiên vui vẻ mỉm cười nói với anh:
- Em yêu anh Quang Đạt.
- Anh cũng yêu em Tuệ Nhiên.
Hai người ngồi chơi một chút rồi đi ăn trưa và đến trung tâm thương mại để mua nội thất trong nhà luôn.
Đang đi mua sắm thì điện thoại của Trần Quang Đạt reo, nhìn số của Lý Thế Bảo anh bắt máy:
- Alo, mình nghe!
“Quang Đạt cậu có thể giúp tớ một chuyện không?”
- Chuyện gì?
“Khả Hân bị bắt cóc rồi, Kiến Văn cho người theo giỏi thì mất dấu ở bìa rừng khu vực qua biên giới.”
Khuôn mặt của Trần Quang Đạt nghiêm trọng, anh ấy trả lời:
- Được rồi tớ sẽ cho người tìm kiếm.
“Cảm ơn cậu Quang Đạt.”
Khi anh cúp máy Tuệ Nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Khả Hân cô gái mà anh trai của em để ý bị bắt cóc rồi.
- Hả? Bé Hân bị bắt cóc vậy tình hình thế nào rồi anh?
- Đã bị mất dấu ở bìa rừng san biên giới, em đợi một chút anh gọi cho lính của anh đi tìm.
Tuệ Nhiên lo lắng nên gật đầu để anh ấy nói chuyện điện thoại cô gọi cho Thế Bảo:
- Alo, anh hai Khả Hân sao rồi?
“Hiện người của Kiến Văn đang lần theo dấu vết trong rừng để tìm.”
- Dạ, anh đừng lo lắng quá em ấy hiền lành sẽ sớm tìm được thôi.
“Ừm, thôi anh cúp máy đây, anh phải gọi cho Thành Đạt nữa.”
- Dạ.
Đợi Quang Đạt nói chuyện xong rồi cô nói:
- Anh hay là mình về xem tình hình thế nào đi ạ.
- Em đừng lo lắng quá, anh đã cho tăng cường người đến khu vực biên giới rồi và Kiến Văn có nhắn tin cho nhóm là Thiên Bảo cho người của cậu ta bên kia biên giới đón đầu rồi, giá nào cũng tìm được cô ấy thôi.
- Dạ được ạ.
Và rồi hai người cũng không còn tâm trạng đi lựa đồ nữa, vậy nên anh đưa cô về trên đường đưa cô về nhà anh nói:
- Hay là hôm nào em nói với gia đình đi anh qua ra mắt hai bác.
- Sao anh gấp vậy?
- Anh không gấp mà ba mẹ của anh gấp.
Tuệ Nhiên bất ngờ quay qua hỏi anh:
- Ba mẹ anh biết chuyện rồi à?
- Ừm, hai người rất ưng cô con dâu là em.
Tuệ Nhiên mỉm cười gật đầu đồng ý hôm nào sẽ đưa anh về ra mắt.