• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Linh Nhạn vừa nói vậy, lúc này Vũ Văn Thành thở dài sau đó nói rằng:

- Linh Nhạn vốn lúc đầu ta cho rằng ngươi chẳng qua chỉ bị hai chữ tình duyên làm mờ mắt. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ta phát hiện ngươi thật sự quá ngu ngốc.

- Có điều ta lúc này cũng không có hứng thú muốn giảng đạo lý, hoặc trình bày cho người hiểu thế cục lúc này. Bởi vì sau đây sẽ là cuộc chiến của chúng ta, hoặc ngươi chết hoặc chúng ta chết.

Vũ Văn Thành nói xong, hắn lúc này đánh mắt về phía sau đại điện, sau đó lên tiếng nói rằng:

- Hai vị điện hạ, lẽ nào không chịu xuất hiện hay sao.

Vũ Văn Thành vừa nói vậy, từ sau đại điện âm thanh bước chân vang lên. Một đám binh sĩ ăn mặc quần áo của Thiên Minh Vương Triều, hộ tống hai thanh niên ăn mặc quý trọng bước ra.

Nhìn thấy hai người họ, Ngụy Bắc lúc này ánh mắt đã có chút căm ghét. Nhưng vẻ ngoài vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh chắp tay nói rằng:

- Bái kiến hai vị hoàng huynh.

Nghe Ngụy Bắc nói vậy, lúc này hai người thanh niên kia đều nhìn về phía hắn sau đó mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy màn chào hỏi của ba huynh đệ họ Ngụy. Lúc này Vũ Văn Thành lên tiếng nói rằng:

- Hai vị hoàng tử Linh Nhạn muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của Thiền Lang Quốc. Đây là việc riêng của Thiên Lang Quốc, hi vọng hai vị có thể chủ trì cho chúng ta. Đừng để cho một số kẻ ngoại lai xâm nhập vào việc này.

Nghe Vũ Văn Thành nói vậy, vị đại hoàng tử của Thiên Minh Vương Triều lúc này mỉm cười gật đầu nói rằng:

- Đại công chúa Vũ Linh Nhạn muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của Thiên Lang Quốc. Tất nhiên Thiên Minh Vương Triều sẽ không nhúng tay, có phải không tứ đệ.

Nghe đại hoàng tử của Thiên Minh Vương Triều nói vậy. Ngụy Bắc lúc này mỉm cười sau đó nói rằng:

- Hai vị hoàng huynh có lẽ không biết, Linh Nhạn chính là vương phi mà ta chọn lựa. Vậy nên việc cô ấy muốn làm nữ đế của Thiên Lang Quốc, không phải là việc riêng của cô ấy. Mà ta thân là tướng công, cũng nên giúp đỡ phu nhân của mình một chút.

Nghe Ngụy Bắc nói vậy, đại hoàng tử lúc này mỉm cười gật đầu không lên tiếng. Nhưng tam hoàng tử lại nở một nụ cười thú vị sau đó nói rằng:

- Thiên Minh Vương Triều chúng ta mạnh mẽ vô cùng. Việc sử dụng Thiên Minh Vương Triều để uy hiếp một phàm quốc. Thật sự sẽ khiến thể diện của chúng ta bị mất hết.

- Có điều tứ đệ nói cũng không sai. Phu nhân của mình muốn làm nữ đế thì ngươi thân là tướng công, cũng nên giúp một chút là lẽ phải.

- Vậy đi Thiên Lang Quốc cường giả chỉ đạt đến cảnh giới hóa kình hậu kỳ. Vậy thì những người vượt qua cảnh giới này, đều không được tham gia vào việc này. Không biết ý tứ đệ thế nào.

Ngụy Bắc nghe vậy thì cười lạnh, sau đó nói rằng:

- Tam hoàng huynh nói vậy sai rồi. Hoàng đế của Thiên Lang Quốc cảnh giới rõ ràng là tiên thiên sơ kỳ. Mà trong bóng tối liệu hoàng tộc của Thiên Lang Quốc có ẩn giấu đi cường giả hay không. Chúng ta cũng có nói.

- Vậy nên nếu các vị hoàng huynh muốn giúp đỡ Thiên Lang Quốc. Vậy ta đề nghị ta cùng hai vị hoàng huynh, hãy đứng một bên để xem xét. Còn lại thì dựa vào hệ thống cường giả của các bên vận động thôi. Không biết hai vị hoàng huynh thấy thế nào.

Nghe Ngụy Bắc nói vậy, tam hoàng tử của Thiên Minh Vương Triều nhìn về phía hắn một chút. Sau đó mỉm cười gật đầu, rồi hắn ta quay đầu lại nhìn về phía Vũ Văn Thành nói rằng:

- Vũ huynh đệ ta đã giúp ngươi hết cỡ rồi. Tứ đệ của ta không tham gia vào việc này, có nghĩa rằng hệ thống võ giả của Thiên Minh Vương Triều đứng sau lưng nó lúc này. Cũng sẽ không cùng các ngươi tử chiến đến cùng.

- Vậy nên các ngươi nếu có thực lực thì hãy lấy ra đi. Bởi vì chỉ cần các ngươi khắc chế được bọn họ. Thì trận chiến này các ngươi thắng. Nhưng nếu như các ngươi không khắc chế được họ. Vậy thì các ngươi cũng nên bị diệt.

Tam hoàng tử nói chuyện một cách vô cùng lạnh nhạt. Cảm tưởng như sự sống chết của những người ở đây, hắn không quan tâm lắm. Nhưng đối mặt với câu nói của hắn, lại lộ ra rất nhiều ý nghĩa trong đó.

Mà Vũ Văn Thành khi nghe được những lời nói này, hắn cũng đã hiểu mộ số việc. Ngụy Bắc với thân phận mẫn cảm, một khi hắn tham gia. Những cường giả của Thiên Minh Vương Triều cho dù có chết, cũng sẽ chiến đấu. Nhưng Ngụy Bắc không tham gia, vậy thì việc này có hai người đại hoàng tử và tam hoàng tử của Thiên Minh Vương Triều trấn tràng. Những người khác chỉ cần bị thương tuyệt đối sẽ nghĩ cách rút lui.

Vậy nên lúc này Thiên Lang Quốc chỉ cần có thể chống đỡ, hoặc chèn ép được thế lực này. Thì trận chiến này bọn họ giành chiến thắng. Vũ Linh Nhạn cũng sẽ bị chém giết. Từ đây độc lập của Thiên Lang Quốc cũng sẽ thành.

Nghĩ tới điều này, Vũ Văn Thành lúc này nhìn về phía Vũ Anh Khải và Vũ Tuấn Kiệt nói rằng:

- Trận chiến này ta thắng phải không.

Vũ Văn Thành vừa nói vậy, Vũ Anh Khải lúc này nhìn về phía hắn nở một nụ cười điềm tĩnh nói rằng:

- Nhị đệ ngươi đã giành chiến thắng.

Vũ Văn Thành nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Hắn lại nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt, thấy vậy Vũ Tuấn Kiệt lúc này cũng mỉm cười sau đó nói rằng:

- Chúc mừng nhị ca trở thành thái tử của Thiên Lang Quốc.

Vũ Văn Thành nghe vậy thì mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp lôi Vũ Anh Khải kéo đứng dậy. Bản thân thì hiên ngang ngồi lên long kỷ. Đối mặt với việc này, Vũ Anh Khải nhìn hắn một chút, sau đó nở một nụ cười điềm tĩnh. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Về phần Vũ Tuấn Kiệt thì vẫn hờ hững đứng một bên không nói gì. Mà cuộc hội thoại của ba huynh đệ, khiến cho Vũ Linh Nhạn lúc này tức giận lên tiếng nói rằng:

- Ba người các ngươi có phải vui mừng quá sớm hay không. Mặc dù Ngụy Bắc không tham gia, nhưng lần này ta mang đến đây bốn vị tiên thiên cảnh cường giả. Trong đó có một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, cùng với 200 vị ám kình cao thủ. Tứ đại gia tộc cũng mang đến đây cả trăm vị võ giả. Với lực lượng như thế này, ba người các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể sống sót hay sao.

Vũ Linh Nhạn vừa nói vậy, lúc này Vũ Văn Thành cười lớn sau đó nói rằng:

- Linh Nhạn ngươi xem ra vẫn chưa hiểu tình hình rồi. Đối mặt với vũ tộc chúng ta, họ Ngụy tính là thứ gì.

Câu nói đầy sự kiêu ngạo và khiêu khích của Vũ Văn Thành. Khiến cho ba vị hoàng tử của Thiên Minh Vương Triều đứng bên cạnh lập tức nhíu mày. Nhưng bọn họ cũng không có động thái gì. Ngược lại họ dùng một ánh mắt thâm trầm đứng bên cạnh quan sát.

Mà nhìn thấy điệu bộ của chúng như vậy. Vũ Văn Thành lúc này thật sự cũng có chút tiếc nuối, vì đám này không động thủ.

Thái độ của hắn như vậy, bắt nguồn từ việc vừa rồi khi hắn được sự đồng ý của hai vị huynh đệ, trở thành hoàng đế của Thiên Lang Quốc. Thì hoàng đế Vũ Thành Minh cũng đã bí mật truyền âm cho hắn. Nói rõ một số thông tin của Vũ tộc. Đây mới là thứ khiến hắn cảm thấy lúc này mình thật sự rất mạnh mẽ.

Dù sao dựa vào thông tin mà cha hắn nói. Thì đứng sau bình phong lúc này, tộc trưởng của Vũ tộc, một vị võ tông cường giả đang nhìn chằm chằm vào đại sảnh đâu.

Mà trong đại sảnh, Vũ Linh Nhạn sau phút giây hoảng hốt trước lời nói của Vũ Văn Thành. Cô ta lúc này đã thể hiện ra sự ngu ngốc của mình đến cực điểm. Nhìn về phía ba vị hoàng huynh sau đó cô ta gào thét.

- Giết bọn chúng đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK