• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đến có vẻ sớm nhỉ?"

Mai Linh đi sau Kim Liên đến gần chỗ cô, nói mỉa.

"Giai nó đưa đi chả sớm ý chị, đâu có như chị em mình, một thân một mình thế này"

Cô giả vờ không nghe thấy gì, bắt đầu làm việc. Đợi chút nữa thôi, cô sẽ khiến cho cô ta phải quỳ xuống chân mình xin lỗi.

Ở nhà, Thiên Vũ đang loay hoay chuẩn bị đồ cho Thiên Khánh đi học.

"Baba, sao mẹ con hai ngày nay chưa về nhà vậy nhỉ?"

"Chắc là có việc bận thôi, con đừng lo, đi học thôi muộn giờ rồi"

Thiên Vũ ra ngoài lấy xe đạp, hùng hục chở nhóc đến trường. Kết quả, hai người vẫn đến lớp muộn.

"Xin lỗi cô giáo, Thiên Khánh đến muộn, cô cho phép cháu vào lớp"

Cô giáo của nhóc còn rất trẻ, thuộc dạng có nhan sắc, vừa nhìn thấy hắn đã mê như điếu đổ. Cô hớn hở đi ra ngoài, khua tay nhanh miệng.

"Có gì đâu anh, trẻ con ngủ muộn là thường thấy mà, không sao hết"

"Vậy cảm ơn cô, tôi xin phép"

Hắn quay người bước đi, cô giáo trẻ lại thấy tiếc.

"À khoan, anh là gì của bé vậy ạ?"

"Tôi là bạn của mẹ nhóc ấy"

Cô giáo sướng rơn, trong lòng vui mừng không ngớt.

"Anh có thể... có thể.... cho tôi xin số điện thoại của anh được không?"

"Xin lỗi cô, tôi không cho người lạ xin số"

Hắn đi về, mặc người đằng sau giậm chân tức giận

"Alo, Ngọc Khanh, trưa em về không?"

Hắn lấy điện thoại gọi cho cô

"Không ạ, em có chút việc bận"

Nói xong cô cúp máy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Mai Linh thấy cô đi ra ngoài, alo ngay cho Kim Liên, cả hai người kéo vào

"Con nhỏ đó đi đâu rồi?"

Cô ta hoảng hốt khi không thấy cô đâu thì từ trong phòng WC cô đi ra.

"Hai người tìm tôi à? Tôi cũng đang định gặp hai người có chuyện"

"Sao? Có chuyện gì?"

Kim Liên vẫn vênh vênh váo váo nhìn cô.

"Cô cố tình cho người bỏ vòng tay của cô vào túi tôi, rồi đổ lỗi cho tôi, đúng không?"

"Đúng đấy, thì sao?"

Cô ta vẫn đắc ý trả lời, mà không biết rằng đã sập bẫy của cô.

"Tôi và cô không thù, không oán tại sao cô lại làm vậy với tôi"

"Thích thì tao làm thôi, mày cấm được à?"

"Cô.. đừng tưởng tôi dễ bắt nạt"

"Con hồ li như mày suốt ngày quanh quẩn quyến rũ giám đốc, có đứa ngu mới nói mày dễ bắt nạt"

"Tôi không có, là giám đốc hẹn tôi trước mà"

Bộp.

Cô ta tát thẳng vào mặt cô, cái tát đau điếng người. Người cô run nhẹ lên, tay ôm lấy má.

"Cô... "

"Đây chỉ là cảnh cáo mày thôi, khôn hồn tránh xa giám đốc ra. Giám đốc là của tao"

Kim Liên hung hăng đi ra ngoài, bên trong khóe môi cô nở một nụ cười khiến người ta sợ.

Cô rửa lại mặt, chỉnh quần áo đầu tóc gọn gàng đi vào trong.

Cả ngày hôm đấy diễn ta đúng với kế hoạch của cô, rất may hôm nay anh bận nên cũng không đến tìm cô.

7h, cô kết thúc công việc, đi về nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK