"Cô ấy cũng là bạn tôi, cũng là người tôi thích và là người tôi sẽ bảo vệ. Vậy nên anh đừng nói kiểu tôi muốn giết cô ấy vậy!"
Thiên Vũ đáp trả chắc nịch, lời nói không gì có thể dịch chuyển được.
Giọng anh gằn xuống, như đang tức giận kìm nén trong lòng lâu nhày không được bùng phát.
Ngọc Khanh chán cái đờ ra ma to đùng này rồi, cô mệt mỏi nói vọng ra.
"Anh Thiên Vũ, về thôi "
Thiên Vũ nghe cô gọi, khẩn trương lên xe, bỏ mặc anh đứng một mình ở đó.
Xe bắt đầu khởi động, anh lao vun vút đi ra khỏi cổng.
"Chân em làm sao?"
"À, em không sao đâu. Ban sáng không cẩn thận làm rơi bát canh vào "
Cô đáp xuề xòa cho qua chuyện.
"Em đúng là không sửa nổi cái tính hậu đậu "
"Hì hì"
Thiên Vũ đưa cô về nhà, rồi lại vòng xe đi làm ngay.
Ngọc Khanh ngồi lướt mạng một lúc, tìm đồ trên mạng đang sale để mua.
Đúng là hàng giảm giá có khác, vừa tung cái đã hết hàng. Cô hụt hẫng cất điện thoại, nằm chợp mắt một lúc.
11h.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Vào đi, cửa không khóa"
Cô đứng dậy, đi một cách khó khăn ra ngoài. Vì bôi thuốc nên cô phải mặc váy ngắn, để lộ ra bắp đùi trắng nõn nà.
"Ai vậy?"
"Là tình iu to lớn của iêm đây! Anh mang đồ ăn cho em nè"
Liên Thành cởi giày đi vào nhà, tự nhiên vòng xuống bếp như ỏ nhà mình.
Ngọc Khanh nói lớn lên.
"Tôi đâu có mượn anh mua?"
Anh bê khay thức ăn ra, đặt trước mặt cô. Toàn món cô thích ăn nữa chứ.
Miệng thì không nhận nhưng cái bụng của cô không cho phép cô được chê đồ ăn.
"Em nói dối nhưng cái bụng em nói thật"
Cô xấu mặt, hết có dối lòng, giờ có chối cũng vậy thôi. Cô lao vào ăn bất chấp hình tượng. Dù gì với ai chứ với anh cô còn đếch hình tượng đâu mà giữ.
"Nghẹn chết giờ, em ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu mà sợ"
"Anh như vậy mới ngon, anh không hiểu gì cả "
Anh nhìn cô ấm áp, đẩy đổ ăn về phía cô. Nhìn cô hơi gầy nên anh phải bồi bổ cho cô mập mạp lên chút nữa.
Cô ăn xong mà no căng, nằm vật vã ra ghế. Anh tự động lau dọn bàn ghế, rửa bát, đủ mọi thứ cho cô khiến cô cảm tưởng mình như một bà chủ vậy.
Có người hầu hạ thật là thích!!!
"Anh đi làm, tối anh lại qua. Em ở nhà đợi anh nhé!"
"Cảm ơn anh. Tạm biệt. Đi cẩn thận "
[...]
Anh vừa đặt chân đến công ti đã thấy xe của ông bà Mặc đậu trước cửa.
Anh thắc mắc không biết lí do vì sao nữa, ít khi bố mẹ anh đến công ti từ khi họ về hưu và anh tiếp quản sự nghiệp.
Đôi chân anh đi nhanh lên phòng, ông bà Mặc đanh ngồi nói chuyện.
"Bố, mẹ "
Thấy tiếng con, hai người quay lại, nói:
"Đến rồi à? Ngồi xuống đi con"
Anh ngồi đối diện hai ông bà, cất tiếng hỏi:
"Bố mẹ đến đây có chuyện gì vậy?"
"Ơ cái anh này hay nhờ, thế anh cấm bố mẹ anh đến đây à?"
Bà Mặc trêu anh.
"Không, con không có ý đó. Chỉ là con thấy hơi lạ thôi "
"Chuyện của con bé đến đâu rồi? Tán được nó để đưa nó về nhà chưa?"
Bà Mặc hỏi anh.
"Chuyện này bố mẹ không cần lo, con nhất định sẽ vác cô ấy về bằng được"
"Cái từ không cần lo bố mẹ anh nghe chán rồi, chính vì anh mãi không mang con dâu về cho tôi. Nên hôm nay tôi mới phải vác thân già này đến chỉ cách cho anh"
Nói rồi bà Mặc ghé sát tai anh nói nhỏ nhỏ gì đó, chắc là kế hoạch bà đặt ra.
Anh nghe vậy gật đầu liên tục, hai mẹ con đập tay bôm bốp hiểu ý nhau.
"Con sẽ áp dụng, chờ tin của con đi"
Anh nháy mắt với mẹ mình.
"Cố lên con trai"
Bà Mặc nắm tay lại cổ vũ anh. Nhìn bà đã già nhưng kinh nghiệm yêu đương tràn trề trong đó.
Hai ông bà rời đi luôn.
Đố các cậu đoán được ông ý định làm gì đấy