Cô bĩu môi lườm anh. Đẹp trai thật nhưng cái tính không yêu cho nổi được.
Anh lấy thuộc thoa vào vết thương cho cô đỡ rát, vừa thoa lại vừa thổi thổi trông rất đáng yêu.
"Còn đau không?"
Cô lắc đầu, chỉ là bỏng nhẹ thôi, không sao hết.
"Anh lên mặc đồ vào đi, nhìn nữa tôi hộc máu mũi đó "
Cô đuổi anh lên lầu thay đồ, nhan sắc mỹ nam cứ ở trước mặt lâu quá, cô trụ không vững mất.
Anh cũng chỉ cười rồi vòng lên thay đồ.
"Hôm nay em nghỉ làm đi, anh cho em nghỉ đến khi khỏi thì thôi. Để lại sẹo sẽ xấu lắm "
"Không được "
Cô lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh. Cô là nhân viên làm công ăn lương mà lại được đặc quyền như này thì mang tiếng!
"Vậy mai sau em không mặc được bikini, hay váy thì kệ em đấy!"
Cô nghĩ thế nào cũng không ổn, thôi đành nghe lời anh vậy. Công việc với sắc đẹp quan trọng như nhau.
Đã được đặc cách thì thôi, cô cứ hưởng thụ đã rồi tính tiếp, cái gì cũng sẽ có hướng giải quyết của nó.
"Vậy anh đưa tôi về nhà đi "
"Không được, em phải ở đây đến khi khỏi mới thôi!"
"Thế anh định để tôi một mình không được nói chuyện với ai?"
"Anh ở nhà với em, công việc có gì đâu, mang hết về nhà làm "
Sốc! Cô vẫn không hiểu sao mà cái người này lại có khả năng hơn người như vậy! Não anh rốt cục cấu tạo bằng cái gì không biết!
"Tôi nhớ con, tôi phải về"
"Anh đến mang nó đến đây ở luôn "
Ngọc Khanh không nói nổi cái con người này nữa, với cái điện thoại gọi cho Thiên Vũ, kêu anh lái xe đến đón mình.
Mặt ai kia tức lắm, tức giật điện thoại hét vào tai đầu dây đối diện.
"Anh mà đặt chân đến đây, tôi cho anh nghỉ việc "
Nhưng bên kia đã cúp máy từ lâu, sẵn sàng phi xe đến rước cô về.
Cô ngồi xem phim đợi Thiên Vũ đến, còn anh ngồi nhìn cô. Từ ngoài cửa, một chú cún con chạy vào, sà vào lòng cô.
Cô ôm lấy nó, xoa xoa đầu nó cùng bộ lông xù trắng tinh.
"Cún con cute quá! Anh nuôi à?"
Anh chạy đến nắm cổ con chó vứt thẳng xuống đất không thuơng tiếc.
Cô nhìn cún con bay chục mét mà đau xót.
"Anh không biết yêu thương động vật à?"
Anh trả lời không chút hối hận.
"Đến anh còn chưa được em ôm, hôn mà nó dám. Phản nghịch "
Cô bật cười, ghen với cả một con chó, cô cũng không còn gì để nói với anh nữa.
Đường đường là giám đốc cả một tập đoàn lớn lại đi ghen với một chú cún con.
Cô sặc!
"Anh thôi đi, to đầu rồi mà ghen với chó à?"
"Anh ghen đấy, thì làm sao?"
Anh dỗi, ngồi xuống ghế, chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
"Đồ trẻ con!"
"Thế bây giờ anh ôm người con gái khác trước mặt em, em có vui không?"
"Vui, tất nhiên sẽ chúc phúc cho anh!"
Anh hận không thể bóp cổ cô, đem cô ra thịt luôn tại chỗ. Nói câu nào là muốn anh tức lộn ruột câu đấy!
"Ngọc Khanh "
Bên ngoài cửa có tiếng gọi cô, nghe giọng là cô biết Thiên Vũ đến đưa cô về.
"Em ở trong đây, anh vào đi"
Thiên Vũ bước vào nhà, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, dừng ánh nhìn lên người anh.
"Anh không thể đưa nổi cô ấy về à?"
"Tôi không thích đấy, anh làm gì được "
"Anh ta định bắt em ở đây luôn. Anh đưa em về đi, em nhớ nhà"
Cô đưa hai tay về phía hắn, muốn hắn bế cô ra xe vì chân đau không đi được.
Thiên Vũ bật cười, đi lại chỗ cô thì anh nhảy vào vòng tay bế cô ra xe.
"Em đừng có mà chạm vào thằng đàn ông khác trước mặt anh, sau lưng anh cũng không được "
Thiên Vũ theo anh đi ra ngoài, anh không nói gì cũng không có ý định phản kháng gì hành động của anh.
"Đưa cô ấy về cho tốt, chỉ cần anh làm cô ấy bị thương một lần, anh sẽ nhận lại gấp mười lần"