Thiên Khánh từ từ mở mắt, đôi tay nhỏ nhắn dụi mắt, nước miếng chảy hai bên, trông nhóc đáng yêu kinh khủng.
" Mua cho ai? "
" Dĩ nhiên là cho mẹ rồi, mai mẹ đi phỏng vấn mà. "
Thiên Khánh mệt mỏi dậy, rửa mặt thay quần áo theo mẹ đi shopping.
" Con đừng có quậy đấy! "
Thiên Khánh gật đầu rồi chạy vèo đến quầy tiếp tân. Mấy chị xinh đẹp thấy nhóc lại sân si ngay, trai đẹp, rất có tương lai.
" Này cô em, anh có phải kem đâu mà nhìn thấy em tim anh tan chảy luôn rồi? "
Nhóc lại quay sang một chị gái khác tiếp tục.
" Sao em đi lại trong tâm trí anh mãi vậy? Em không mệt à? "
" Trời ạ, biết cách tán gái ghê hem, ư ư, yêu cưng quá. "
Thấy đối phương đã mắc bẫy, nhóc chạy đi chỗ khác luôn. Trước khi đi còn nháy mắt một cái.
" Bye, hẹn gặp lại. "
" Mẹ ơi, chọn được chưa vậy? "
Cô vẫn đang loay hoay tìm một bộ váy ưng ý.
" Mẹ chọn cái nào sẹc xi ( sexy) vào, ba vòng của mẹ nhìn một lần thôi, họ sẽ nhận luôn ý mà. "
" Lắm điều, ngồi im cho mẹ lựa."
Sau một hồi lựa đi lựa mãi, Ngọc Khanh quyết định chọn một chiếc váy xòe kèm áo sơ mi trắng. Cô mặc vào như một thiên thần thật vậy, xinh đẹp dịu dàng.
Sáng hôm sau, Ngọc Khanh dẫn theo Thiên Khánh đến công ti để phỏng vấn. Diệp thị không lớn lắm, chắc chỉ là một chi nhánh nhỏ của một công ti lớn. Cô đến ngồi hàng ghế chờ gọi tên, Thiên Khánh ngay lập tức bị chú ý bởi vẻ ngoài hảo soái ca.
" Mẹ ơi, các cô chuẩn bị gã gẫm con mẹ kìa! " Thiên Khánh lay lay tay mẹ
" Ảo tưởng, con nghĩ mình đẹp lắm à? "
Nhóc xì một cái, mẹ gì mà chê con trai mình vậy, mẹ xấu nên con mới xấu vậy đấy!
" Mời cô Trần Ngọc Khanh! "
Cô nhanh chóng bước vào phòng phỏng vấn, thân hình chuẩn cùng với nước da trắng hồng khiến cô trông thật nổi bật.
Trong lúc chờ cô, Thiên Khánh chạy đi vệ sinh. Chỗ này tuy nhỏ nhưng cũng sạch sẽ.
" Alo, cậu chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta họp hội đồng quản trị. "
Một người đàn ông từ ngoài đi vào, đang nói chuyện điện thoại.
" Này chú ông làm gì ở đây vậy?"
" Lại gặp nhóc à? Chúng ta có vẻ có duyên ghê nhỉ? "