Trong đêm say, không biết là đôi mắt sáng hơn sao trời của anh hay giọng nói khàn khàn đầy sức hút của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Nói tóm lại, lúc này Khả Như bỗng trở nên trầm mặc im lặng, đối diện với ánh mắt của anh, cô khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng, nhẹ giọng nói: "Ông xã, em yêu anh!"
Đôi mắt sáng, long lanh ngấn nước.
Nhất là cô đang cúi đầu ôn nhu, thẹn thùng, trông như một đóa hoa sen trắng, lúc này Hoàng Việt khẽ nuốt nước bọt, yết hầu hơi di chuyển, đôi mắt ngày càng tối đen, không nhìn rõ ảnh ngược trong mắt anh.
Ngay sau đó, tay anh nắm lấy cằm của Khả Như khẽ nâng lên, đôi môi hung hăng hôn xuống, gặm nhấm môi cô từng chút một, đôi môi anh cảm nhận từng chút ngọt ngào của cô, nhiệt độ trên bờ môi cô không hề biến mất mà càng ngày càng trở nên khô nóng, từng chút từng chút cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, giống như phải thời thời khắc khắc dính lấy nhau không rời.
Lưỡi anh xâm nhập vào trong khoang miệng cô không để cho cô có chút kháng cự, quét khắp mọi ngóc ngách, dịch thể hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt được là của ai.
Gió đêm thổi bay mái tóc và góc áo, Khả Như đáp lại anh một cách vô cùng nhiệt tình, đây là bản năng, không có lý do gì để cự tuyệt hay từ chối, đây là điều cô có thể làm.
Đột nhiên, một tiếng xé rách vang lên, lý trí của Khả Như bị đánh thức.
Cô bàng hoàng, hóa ra cổ áo của cô...bị Hoàng Việt vô tình xé rách.
Cô cảm thấy hơi khó xử, cái con người này, rốt cuộc là lực tay khỏe thế nào, cũng hơi xúc động quá!
Khả Như che đi cổ áo theo bản năng, nhưng người nào đó không hề tỏ ra chút ngại ngùng, xấu hổ nào, anh đưa lòng bàn tay to của mình lên và tấn công bất ngờ.
"A..."
Cô bất ngờ không kịp đề phòng khẽ phát ra một tiếng kêu, tiếp theo là một tràng hôn sâu đầy thâm tình nữa, hai người quấn lấy nhau không một kẽ hở.
Hai người hôn nhau thật lâu, sau đó mới miễn cưỡng buông ra, cảm thấy đọng lại đều là hơi thở và hương vị của đối phương.
Tất nhiên, Hoàng Viwwtj chưa cảm thấy thõa mãn nhưng cũng không tiếp tục, dù sao thì họ cũng đang ở bên ngoài.
Chỉ cần đối tượng là Khả Như, anh cảm thấy cũng không sao cả, dụ dỗ cô một chút là được, chỉ sợ sau này có người nổi giận, sợ là ngay cả phòng ngủ cũng không cho anh vào.
Nghĩ nghĩ một chút anh đành từ bỏ.
Anh nhìn thấy Khả Như liên tục thở dốc, hai mắt mê man, hai má ửng hồng, cảnh xuân động lòng người nằm trong vòng tay anh, rất hấp dẫn, quyến rũ mê người.
Xương cốt trên người cô như đang tan ra, cả người mềm nhuyễn, giống như không còn một chút sức lực nào, cho dù yêu cầu bất cứ điều gì cô cũng không còn sức kháng cự.
Vì vậy, cô chỉ có thể ngượng ngùng nhìn anh chằm chằm, dùng ánh mắt ý bảo đang lên án hành vi thô lỗ của đối phương.
"Chúng ta trở về đi."
Anh dần dần áp chế dục vọng trong mắt mình, anh nhanh chóng cởi áo khoác quấn Khả Như vào trong, sau đó lại bế cô theo kiểu công chúa đã luyện qua vô số lần vững vàng rời khỏi tháp đồng hồ.
Khả Như co rụt đầu vào trong ngực anh, lúc đầu còn có chút khí lực, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cằm của anh, trong mắt tràn đầy si mê.
Độ cong hoàn mỹ, đường nét rõ ràng, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, bất giác khóe miệng cô nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hoàng Việt.
Ông xã.
Cô cảm thấy rối rắm không biết nên gọi thế nào, khi tình yêu nồng nàn, bền chặt thì cô ấy gọi như thế nào cũng là xuất phát từ trái tim, không quan trọng.
Tuy nhiên, cô vẫn quen với việc gọi họ tên anh.
Những chuyện ban ngày rất nhanh lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, nổ mạnh, ánh lửa cháy, máu tươi...Trong ngày hôm nay thực sự xảy ra rất nhiều chuyện khiến cô không kịp phòng bị, thậm chí không thể cảm nhận được đã mất đi cái gì hay chuyện gì đã xảy ra, nhưng kết cục đã định, không thể thay đổi.
Phương Liên, Lương Như và Trần Thế Phong, cuộc sống của họ, sinh mệnh của họ giờ đã trở thành cát bụi, vĩnh viễn khô héo.
Hóa ra cô không sảng khoái như cô tưởng tượng, cho dù bất bình, ân oán hay thù hận có lớn đến đâu thì khi bọn họ chết đi, cuối cùng cũng sẽ kết thúc.
Sinh nhật của cô, lời cầu hôn của Hoàng Viết, hôm nay là một ngày vô cùng cảm động nhưng cũng thật phức tạp.
Nghĩ đến đó, cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh để tựa vào, nhắm mắt lại, cô dự định sẽ chợp mắt một chút.
Hoàng Việt ở trong thang máy đi xuống, mấy phút sau đột nhiên cảm thấy người trong tay im lặng rất nhiều, anh nghiêng người nhìn đôi má trắng như sứ của cô, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dày hơi cong.
Thế mà cô lại ngủ quên mất.
Trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta lộ ra một nụ cười yêu chiều, có chút mê hoạc, anh lại ôm càng ôm cô chặt hơn.
Người phụ nữ này, thực sự anh không biết phải làm gì với cô, trong một đêm cầu hôn lãng mạn như vậy mà cô lại ngủ quên.
Nhất là sau khi tán tỉnh trêu chọc khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong anh xong cô lại chẳng thèm đoái hoài gì...mà anh lại chẳng thể trách cứ cô được.
Khi lên xe, Hứa Mặc vẫn ngồi ở ghế lái phụ.
"Có chuyện gì vậy?"
Biểu cảm của Hoàng Việt trở nên nghiêm túc trong vài giây, đôi mắt anh trở nên thâm trầm.
"Chủ tịch Việt, sau vài giờ cứu hộ, Trần Thế Phong đã được cứu sống.
Hiện ông ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Bệnh viện nói rằng dự kiến sẽ phải quan sát trong một đêm, ngày mai ông ta có thể được chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Anh xem..."
Hứa Mặc cẩn thận báo cáo tỉ mỉ, ám chỉ của anh ta rất rõ ràng, Trần Thế Phong có thể sống sót hay không hoàn toàn phụ thuộc vào một lời nói của Hoàng Việt.
Dù sao Trần Thế Phong và Khả Như cũng không có quan hệ huyết thống, cộng với tất cả những chuyện trước đây, rõ ràng hai chục năm qua ông ta đã biết rõ thân phận của Khả Như lại còn cố ý ngược đãi cô, một người như vậy làm sao có thể xứng đáng được sống?
"Không cần phải để ý ông ta."
Ánh mắt Hoàng Việt khẽ lóe sáng, lãnh đạm nói.
Trong mắt anh, Trần Thế Phong vốn dĩ chính là một kẻ điên và là một kẻ tầm thường, sống hay chết mặc kệ cho số phận đi.
Còn sống thì đấy chính là may mắn của ông ta.
Dù sao, sau này nơi ở của Trần Thế Phong không phải là bệnh viện tâm thần thì cũng là nhà giam nên cũng không có gì phải lo lắng.
"Vâng thưa chủ tịch."
Hứa Mặc cảm thấy hôm nay tâm trạng của chủ tịch Việt đặc biệt tốt, ngay cả giọng nói và giọng điệu cũng trở nên dịu đi, đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, cầu hôn thành công cũng là chủ tịch đã giải quyết được một nỗi băn khoăn trong lòng, gương mặt lộ ra vẻ thoái mái.
Trầm mặc một lát, Hứa Mặc lại nói: "Chủ tịch, hôm nay viện dưỡng lão gọi điện thoại tới nói đã lâu anh không đến thăm bà cụ, cả ngày bà ấy nhắc tới anh, buổi chiều nay hơi mất bình tĩnh, huyết áp hơi cao.
Nhưng mà hiện giờ bà ấy đã uống thuốc nên cũng không sao cả ”.
Hoàng Việt mím mím môi, như là đang suy nghĩ cái gì, một lát sau mới hỏi: "Ông cụ thì sao, gần đây thế nào?"
"Gần đây ông cụ đã bình tĩnh lại rất nhiều, chỉ cần bà cụ không đi tìm ông cãi nhau thì cơ bản mọi chuyện đều tốt."
"Ừm, tôi hiểu rồi, cũng đã muộn rồi, anh về trước nghỉ ngơi đi."
Hoàng Việt nói vào câu dặn dò, ánh mắt anh bất giác hơi trầm xuống.
"Vâng."
Hứa Mặc nhất thời cảm thấy có chút lo sợ vì được quan tâm, chủ tịch của anh luôn tiếc chữ như vàng, có thể nói một từ thì tuyệt đối không nói hai từ huống chi là ân cần quan tâm.
Hôm nay, anh ấy thực sự rất vui, mặc dù trong lúc cầu hôn có xảy ra một số việc ngoài ý muốn nhưng kết quả vẫn rất mỹ mãn.
Từ tận đáy lòng anh rất mừng cho chủ tịch.
Kể từ khi chuyện rắc rối của Kiên xảy ra, Lê Nam Vỹ và Nguyễn Phương Thanh đều tự dưng sinh bệnh nặng, khi nghĩ đến việc cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, cả hai đều cảm thấy khó chịu, bực bội và không thể đối mặt với chuyện này, cuối cùng họ an dưỡng trong cùng một viện dưỡng lão, khi nào rảnh rỗi vẫn có thể nhìn thấy nhau.
Lê Nam Vỹ tự biết mình sai, nhưng đến bây giờ ông vẫn chưa hình dung được rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng Phương Thanh muốn làm to chuyện, cứ một lần mắng rồi lại một lần làm ầm ĩ.
Sự việc này vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài, hầu hết những người ngoài cuộc đều cho rằng Kiên là đứa con ngoài giá thú của Hoàng Việt.
Việc Hoàng Việt chậm trễ trong việc giữ bí mật cũng là sợ rằng mâu thuẫn giữa Lê Nam Vỹ và Nguyễn Phương Thanh sẽ lại trở nên căng thẳng.
Cũng là sợ một ngày nào đó hai người hoj xảy ra cãi vã, một người bị nhồi máu cơ tim, một người thì bị bệnh tim và cao huyết áp, anh sợ họ gây xích mích đến mức rời đi thế giới này.
Hoàng Việt cảm thấy bản thân chỉ có một cái đầu mà phải lo nghĩ quá nhiều thức.
Trước khi Phương Liên đi vẫn muốn để lại cho anh một vấn đề lớn.
Tình hình hiện tại là anh đã chấp nhận Kiên, để cậu ấy sống bên cạnh mình như một đứa em trai, Lê Nam Vỹ cảm thấy trong lòng có khúc mắc, còn Nguyễn Phương Thanh thì coi đó như cái gai trong mắt, quả thực là một vấn đề gai góc khó giải quyết.
Thôi, để ngày mai nói tiếp.
Hoàng Việt thấy rằng cho đến tận khi đặt Khả Như lên giường trong phòng ngủ ở biệt thự Di Linh, người phụ nữ này vẫn không có ý định thức dậy, thay vào đó, cô tìm một góc thoải mái và ngủ một cách ngon lành.
Cổ áo bị xé rách vừa chuyển động làm lộ ra một mảng da trắng như tuyết, dưới ánh đèn, gây kích thích thị giác và đại não của người nào đó.
Anh nhìn thấy nụ cười hiện lên trong khóe mắt cô, đúng là đến khi ngủ ý cười vẫn chưa biến mất đi, chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út, cô cuộn chặt tay vào lòng mình...Hoàng Việt vừa tức giận, vừa buồn cười, người phụ nữ này chắc đang nằm mơ một giấc mộng đẹp.
Điên rồi.
Không ngờ anh thà đi tắm nước lạnh chứ không muốn đánh thức cô.
Thật là điên rồi!
Hoàng Việt chưa từng nghĩ có một ngày sẽ trở thành một người sợ vợ, hơn nữa trên con đường yêu chiều vợ sẽ một đi không bao giờ trở lại!
Hoàng Việt từng tự cao tự đại, xem mình là trung tâm tự nhiên trong lòng đã có gông cùm, trói buộc bản thân.
Quên đi, cái loại chuyện này có cái gì mà phải lo lắng, dù sao Khả Như cũng là vợ của anh, sau này muốn làm mấy lần không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Tối nay, tạm tời nhịn một chút.
Khi Khả Như còn đang ngủ mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có một cơ thể mát lạnh, nhích lại gần rồi ngủ tiếp
Vâng, đó là Hoàng Việt.
Dường như anh vừa mới tắm xong, cả người anh vẫn còn hơi ẩm nước.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hơi thở phả sau đầu cô.
Hơi thở chạm vào nhau, hai người ôm nhau ngủ.
Khả Như biết tối nay hẳn là nên xảy ra chút chuyện gì đó, mặc dù cô đã đi SPA, cẩn thẩn ngủ trước một giấc, nhưng cuối cùng cô vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ...Nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh Hoàng Việt là tốt rồi, an tâm vô cùng.
Một đêm mộng đẹp.
Chim trên cành ngoài cửa sổ cất tiếng hót, ánh nắng ấm áp mang theo mùi hương đầu thu, như thể không khí bên trong lẫn bên ngoài đều tràn ngập hương vị của tình yêu và hạnh phúc.
Khả Như mở mắt ra, vội vàng xoay người lại, mắt Hoàng Việt đang nhắm chặt trông có vẻ như vẫn đang ngủ, trong đầu vừa nghĩ, cô liền hôn nhẹ lên môi anh, khơi dậy hương vị ngọt ngào buổi sớm mai.
Khi người ta đang trong lúc yêu đương mặn nồng thì làm chuyện lén lút cũng trở nên nghịch ngợm và dễ thương.
Cô vô thức đưa tay ra và đưa ngón áp út trái vừa tầm mắt của mình.
Chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng chói lọi, rực rỡ.
Viên kim cương bên trong rất lớn, là một viên kim cương tự nhiên, hình dạng có vẻ không đều đặn, nhưng nó rất đặc biệt, có một không hai...Chà, cô cảm khái, nó thực sự rất hợp với phong cách của Hoàng Việt.
Mọi thứ đều phải độc đoán.
Ngay cả kích thước của viên kim cương cũng quá lớn.
Tuy nhiên, Khả Như đặc biệt thích nó, đơn giản là do anh ấy chọn lựa, thích nó mà không cần lý do.
"Vợ, tỉnh rồi?".
Danh Sách Chương: