"Có chuyện gì?" Tiếng bước chân dồn dập đến ngày càng gần theo sau đó là một giọng trầm vang lên.
"CưỜng Tử, bỏ thương xuống, cô ấy cũng là người một nhà." Người đàn ông vừa bước vào tiêu sái lại gần hắn-kẻ đang giơ thương đối đầu với Mạc NGạn, nói:"Tôi biết cô ấy, là cảnh sát mới tới nhận chức ở tổ bốn, là cấp dưới của Kiều đội trưởng....".
Bỏ thương xuống Cường Tử liền đi tới đỡ đồng đội của mình đi tới chỗ Mạc NGạn, người cảnh sát bị thương gật đầu chào người đàn ông rồi lại nhìn sang Mạc Ngạn nói:"Lúc trước đã từng được nghe tới danh cô, lời đồn quả là không sai, chỉ một đòn xém làm Đông Húc bị trật tay, bây giờ bản thân mới được lĩnh giáo....."
Nghe lời nói châm chọc của người kia, Mạc NGạn chỉ cao ngạo nhếch môi, không tiếp lời. Tuy Mạc NGạn cùng với cảnh sát đã từng có vài lần hiểu lầm nhưng cô cũng không để bụng, mặc dù suýt làm vài người đồng đội bị thương nhưng bất quá cũng chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi.
"Cô đến hiện trường làm gì? " Giọng nói trầm lạnh của người đàn ông kia vang lên. QUa ánh đèn pin lé lói, một khuôn mặt bặm trợn đang nhíu mày.
"Thân là cảnh sát, tôi đương nhiên là tới điều tra hiện trường." Mạc Ngạc thẳng thắng nói lí do của mình. Mạc NGạn bởi vì đồng nghiệp bị thương mà còn cảm thấy hơi băn khoăn nhưng sau khi thấy vẻ mặt vênh váo tự đắc của người đàn ông liền đáp lại bằng ngữ khí không khách khí, kiêng nể.
Người đàn ông mặt đen nhìn chằm chằm Mạc Ngạn vài giây, không muốn cùng cô dây dưa, hắn cũng lười thuyết giáo loại lính mới chưa biết gì. Rút điện thoại ra gọi điện.
Mạc Ngạn thấy mấy cấp dưới của người đàn ông mặt đen nhìn cô cười, bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp nạn, như vậy có thể khẳng định Mặt đen kia ra ngoài báo cáo tội trạng của mình cho Kiều Thanh Vũ nghe rồi. Mạc Ngạn bĩu môi, phủi bụi bám trên người, ngẩng đầu thẳng lưng tiêu soái rời đi. Điều bây giờ cô muốn làm đó là về nhà đánh một giấc thẳng cánh đến sáng.
Mạc NGạn chưa đi ra khỏi tiểu khu, điện thoại đột nhiên vang lên. Mạc NGạn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, không nhìn cũng biết là ai gọi tới.
Mạc NGạn tắt máy không tiếp, đi lướt qua qua Người đàn ông mặt đen, không quên liếc hắn một cái rồi tiếp tục đi ra ngoài tiểu khu.
"Cô nên đưa ra một lời giải thích." Giọng của người đàn ông mặt đen từ phía sau truyền tới.
Mạc Ngạn hồi đầu, thản nhiên nói:"Ông không phải đã báo cáo việc làm của tôi với Kiều đội trưởng rồi sao, vậy tôi cần gì phải phí lời giải thích với ông nữa."
Thấy bộ dáng không sợ trời, không sợ đất, không ăn năn hối cải của Mạc Ngạn, Người đàn ông tính dạy dỗ, đã thấy cô đi ra khỏi tiểu khu. Trong lòng nghĩ, đây là loại người gì vậy, bộ dáng lạnh lùng không cảm xúc giống y chang Kiều Thanh Vũ, phạm lỗi như vậy mà vẫn có thể cao ngạo như vậy.
Vừa đi tới chỗ xe máy, điện thoại Mạc NGạn lại vang lên, lần này cô không chần chừ ấn nút nghe.
"Đang ở đâu?"
"Cô biết rồi còn hỏi làm gì."
"Cô vẫn còn ở hiện trường làm gì? Tôi có giao nhiệm vụ cho cô tới đó sao?"
Nghe giọng nói lạnh như băng của Kiều Thanh Vũ, Mạc Ngạn không rõ có phải nàng đang tức giận hay không, suy nghĩ một chút nói:"Tôi chỉ là có chút nghi ngờ muốn tới hiện trường kiểm nghiệm một chút."
"Bộ không ai nói cho cô biết là khi đi tới hiện trường ít nhất là phải có một đồng sự theo cùng sao?"
Ngữ khí của Kiều Thanh Vũ có chút nghiêm khắc, xen chút tức giận, Mạc NGạn bĩu môi, trong lòng nghĩ:Đúng là đâu có ai nói đâu a.
"Tôi hiện tại đang ở văn phòng, cho cô hai mười phút phải có mặt ở đây."
Điện thoại bị ngắt kết nối, Mạc Ngạn buông tay xuống, đã trễ thế này rồ mà Kiều Thanh Vũ kia vãn còn ở văn phòng, người này đúng là không biết quý trọng bản thân mà.
Ban đêm, đường không có một bóng xe cộ qua lại, chiếc xe của Mạc nGạn cứ thế lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay, đâ là lần đầu tiên cô đi gấp như vậy.
Sau mười lăm phút, cửa văn phòng của Kiều Thanh bị đẩy ra, Mạc nGạc mang một thân khí lạnh bước vào. Mặt cô bị gió lạnh tạt vào có chút trắng bệch, không quản con người đang ngồi ở bàn làm việc chưa biết gì, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Kiều Thanh Vũ đang xem hồ sơ ngẩng đầu lên, nhìn Mạc NGạn đứng trước mặt, nhíu mày, đưa tay rót một chén trà ấm đưa tới cho cô.
"Tổ 4 đang thẩm tra nghi phạm, đã trễ như vậy cô còn chạy tới hiện trường làm gì?" Kiều Thanh Vũ nhìn Mạc NGạn hỏi.
Mạc NGạn hai tay cầm chén trà ấm, không khách khí ngồi xuống ghế, nói:"Buổi sáng tôi thấy cửa sổ bị mở ở hiện trường có chút kì lạ, ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày, làm tôi không ngủ được nên muốn đi kiểm nghiệm một chút."
Kiều Thanh Vũ nhìn bộ dáng bất cần đời của Mạc Ngạn, thái độ không có một chút nghiêm túc, nàng nhịn, nhướng mày hỏi:"Vậy cô đã tìm thấy manh mối gì chưa?"
"Tôi cho rằng cái bao cao su đã qua sử dụng kia là của người đã rời khỏi hiện trường bằng cầu thang thoát hiểm nhỏ ngoài cửa sổ."
Kiều Thanh Vũ nhíu mày, cô gái này thật đúng là không biết mù mịt gọi là gì, chỉ vì một cái bao cao su mà mất ngủ, ban đêm phải mò tới hiện trường để kiểm chứng.
"Vậy tại sao cô lại đánh người?"
"Là tại bọn họ chiếu đèn pin làm tôi giật mình, tôi chỉ là theo bản năng tự vệ chính mình mà thôi." Mạc Ngạn muốn Kiều Thanh Vũ chú ý tới mình nên bắt chước trừng mắt nhìn nàng.
"Cô tự vệ cũng quá mức đi, đánh người ta đến nỗi đứng không vững." Kiều Thanh Vũ thấy Mạc nGạn trừng mắt, cảm thấy lực bất tòng tâm với cô. Thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về.
Mạc Ngạn nhãn nhã thưởng thức chén trà ấm, vụng trộm nhìn Kiều Thanh Vũ, trong lòng cảm thấy có chút lâng lâng. Quả nhiên dáng vẻ nghiêm túc làm việc của người này cũng đẹp mê hồn khiến người ta say đắm.
Kiều Thanh Vũ thu dọn xong mọi thứ, liền với tay lấy áo khoác mặc vào, thấy một con người đang lén nhìn mình tủm tỉm cười như người bệnh. Nàng lạnh giọng nói:"Cô không về sao?"
"A..tất nhiên là có rồi." Mạc nGạn đặt chén trà lên bàn, đứng lên chìa tay trước mặt Kiều Thanh Vũ, thản nhiên hỏi:"Mũ bảo hiểm của tôi đâu?"
Kiều Thanh Vũ không nghĩ tới Mạc Ngạn sẽ hỏi câu này, ngây người một chút mới tỉnh lại, đi vòng ra đằng sau bàn làm việc lấy hai chiếc nón bảo hiểm.
Mạc NGạn lấy một cái ôm bên hông, tỏ vẻ có thể đi được rồi, bonus thêm một nụ cười ngây ngô.
Bên ngoài trời đã tối khuya, sở cảnh sát ngoại trừ một tầng vẫn còn người trực ở lại còn sáng đèn, còn lại đều tối om, hai người đi vào thang máy, Mạc Ngạn đứng cạnh Kiều Thanh Vũ.
"Sao cô làm việc trễ vậy?" Mạc NGạn thấy Kiều Thanh Vũ không nói gì nãy giờ, lên tiếng nói.
"Có chút tài liệu cần xử lí xong trong hôm nay."
Mạc NGạn bĩu môi, con người này bộ không muốn sống nữa hay sao, cô liếc nhìn con số đang chạy dần xuống, lại hỏi:"Cơ thể của cha cô đỡ hơn chưa? Ai trông Đồng Đồng?"
"Đã tốt hơn rồi, có một a di hàng xóm giúp trông nom Đông Đồng."
"Như vậy cũng không hải là biện pháp về lâu về dài." Mạc Ngạn tưởng tượng ra cảnh nhà Kiều Thanh Vũ không có ai chăm sóc cho Kiều thúc và Đồng Đồng, con người này lại tăng ca liên tục như vậy, thật sự không thể lúc nào cũng làm phiền người khác như vậy?"
"Tôi cũng biết, đang nghĩ biện pháp." Kiều Thanh Vũ cúi đầu nói. Công việc, gia đình, cả hai đều cần nàng, nhưng nàng chỉ có một không thể lo chu toàn cho cả đôi được.....Kiều Thanh Vũ cảm thấy bế tắc, kiệt quệ cả thân xác lẫn tinh thần.
"Ting!" Mạc Ngạn theo Kiều Thanh Vũ ra khỏi thang máy, nhìn bóng lừng gầy đơn độc hòa cùng dáng vẻ mệt mỏi của nàng khiến cô đâu lòng, muốn bước tới cùng nàng chia sẻ gánh nặng.
Hai người không ai nói gì, rất ăn ý đi tới chỗ xe của Mạc Ngạn. Mạc Ngạn đội nón bảo hiểm ngồi lên xe, đưa tay ra trước mặt Kiều Thanh Vũ.
Kiều Thanh Vũ hơi chần chừ, nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp mà tinh tế của Mạc Ngạn, lấy đà ngồi lên xe. Mạc Ngạn cảm nhận được hơi ấm của người con gái ngồi sau lưng mình, quay đầu lại, nói:"Ban đêm trời lạnh, chịu khó một chút." Nói xong, Mạc Ngạn cầm hai tay của Kiều Thanh Vũ vòng qua ôm eo mình, nổ máy phóng xe ra khỏi sở cảnh sát. (Thanh niên rất biết tranh thủ cơ hội -_-)
Hơn hai mươi phút sau, cả hai đã đền trước tiểu khu nhà Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ xuống xe, gỡ nón bảo hiểm, lấy tay vuốt lại mái tóc rối, đưa nón đến trước mặt Mạc NGạn.
"Cám ơn cô đã đưa tôi về, đã trễ rôi, mau về nghỉ ngơi đi."
"Tặng cô, nói không chừng sau này sẽ còn dùng tới nhiều. Hơn nữa một mình tôi xài không hết hai cái." Mạc Ngạn đẩy chiếc nón lại cho Kiều Thanh Vũ, gỡ nón của chính mình, bước xuống xe.
"Đi thôi, tôi đưa cô lên."
"Ách...." Thấy Mạc NGạn gallant, phong độ như vậy khiến Kiều Thanh Vũ nhất thời thất thần, không biết nên làm gì. Chẳng hiểu tại sao trong đầu lại nhớ tới câu nói trước đây của cô:"Tôi không có bạn trai, bởi vì tôi thích con gái....." Lại còn bộ dáng cố chấp nhất định phải đưa nàng lên nhà
"Ha ha....." Mạc NGạn thấy Kiều THanh Vũ thất thần, liền tiến tới hai bước, cầm lấy bàn tay trái của Kiều Thanh VŨ kéo nàng vào trong tiểu khu.
Kiều Thanh Vũ bị Mạc NGạc cầm tay dắt đi, đầu tiên là cứng đờ người, sau giãy giụa muốn thoát ra, lại phát hiện vì hành động của mình mà Mạc NGạn tăng thêm chút lực. Nàng nhìn bàn tay bị Mạc Ngạn nắm đi, bỗng cảm thấy tim đập nhanh, cảm thấy da mặt nóng lên.
Đưa Kiều Thanh Vũ lên nhà, Mạc Ngạn về nhà đã là hơn hai giờ đêm, ngâm mình trong bồn tắm, nhớ tới cảm giác khi được nắm tay crush khiến đáy lòng cô tràn đầy ngọt ngào, tim đập nhanh, cô nhấp một miếng rượu vang, vị ngọt của rượu bắt đầu lan tỏa trong miệng......
Danh Sách Chương: