• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Em làm sao vậy?" Mạc Ngạn cảm thấy Kiều Thanh Vũ hơi lạ, vội hỏi.
Kiều Thanh Vũ vẫn cúi mặt không dám ngẩng đầu lên, nàng không muốn cô nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của nàng.
Mạc Ngạn đi tới bên cạnh nàng thấy mắt nàng đỏ lên liền khẩn trương. Cô ngồi xuống trước mặt nàng, cầm tay nàng sốt ruột hỏi:"Làm sao vậy? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không? Hay là không khỏe chỗ nào?"
Kiều Thanh Vũ giương mắt nhìn Mạc Ngạn, vốn muốn khóc, nghe thấy giọng nói vì nàng mà khẩn trương, lo lắng, phiếm mắt càng thêm đỏ, nhìn bàn  tay đang được cô nắm vuốt ve, lắc đầu, nàng cố nén cảm xúc lại.
Mạc Ngạn nghĩ mãi vẫn không biết Kiều Thanh Vũ đang bị gì, thấy nàng không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều, chậm rãi đứng lên, đem nàng ôm vào trong lòng.
"Sao đột nhiên không vui? Có chuyện gì thì em phải nói ra để tôi biết, thấy em khó chịu lòng tôi cũng không yên được."
Kiều Thanh Vũ do dự một chút cuối cùng cũng đưa tay lên ôm eo Mạc Ngạn, đầu dựa vào bụng cô, giọng buồn xen chút hờn dỗi:"Mạc, đừng đối tốt với em như vậy, em sợ.."
Mạc Ngạn ôm Kiều Thanh Vũ, khẽ vuốt ngọn tóc trên mặt nàng sang một bên, nhẹ giọng nói:"Em sợ cái gì? Là tôi tình nguyện làm vậy em quên rồi sao. Tôi thích em nên mới đối tốt với em."
"Nhưng, chúng ta đều là nữ nhân..."
"Nữ nhân  thì làm sao?" Mạc Ngạn ôm chặt người trong lòng, vẫn giọng nhẹ nói:"Nam nhân  cùng nữ nhân ở bên nhau cũng có gì khác? Đàn ông có thể cho em cái gì thì tôi cũng có thể cho em thứ đó, chúng ta cùng nhau một chỗ, cùng nhau làm việc, cùng nhau san sẻ việc nhà, lúc rảnh rỗi có thể cùng nhau đi du lịch, bình thường sẽ mời bạn bè tới nhà ăn uống, sống cuộc sống như những người khác, chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi em có biết không?"
Kiều Thanh Vũ đem mặt vùi vào người Mạc Ngạn, nàng khóc, Mạc Ngạn có thể cảm nhận được bụng có cảm giác ấm nóng, là nước mắt của nàng.
"Vũ nhi, em đang sợ cái gì?" Mạc Ngạn xoa đầu Kiều Thanh Vũ.
"Nếu em sợ thúc thúc không đồng ý, tôi có thể đi nói chuyện với ông ấy, tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh với ông ấy tình yêu tôi dành cho em, cả đời chỉ yêu và đối xử tốt với chỉ duy nhất riêng em thôi."
Nghe lời thổ lộ chân thành của Mạc Ngạn, ngẩng mặt lên , đôi mắt đã dẫm lệ đỏ cả lên, trong lòng có cả ngàn lời muốn nói nhưng lại chỉ biết lặng im nhìn cô không nói lên lời.
Mạc Ngạn tách hai người ra, tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, đau lòng khi nhìn thấy nàng khóc. Ngón tay dài tinh tế giúp nàng lau đi những giọt nước mắt, đột nhiên hỏi:"Em không phải là muốn sinh ra một đứa con của chính mình đó chứ?"
"A?" Kiều Thanh Vũ không nghĩ Mạc Ngạn lại có suy nghĩ như vậy, nhăn mi bỉu môi, lắc đầu. Nàng bây giờ đã có Đồng Đồng rồi, về sau cho dù có kết hôn cũng không muốn xa bé con. Đồng Đồng rất ngoan lại rất hiểu chuyện, ngoài nàng với ba ra thì khong có ai là người thân chính vì vậy nàng không  muốn bỏ rơi con bé, từ lâu nàng đã xem Đồng Đồng như con của mình.
"Đứa ngốc." Mạc Ngạn mắng yêu hai chữ, ánh mắt yêu chiều nhìn Kiều Thanh Vũ, tay vuốt ve hai má nàng, nàng vừa định nói chuyện thì Mạc Ngạn đã cúi xuống hôn lên môi nàng.
Một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống môi nàng, nụ hôn đơn thuần không nhuốm vị dục vọng, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến vào bên trong khoang miệng nào loạn bên trong, tìm được đồng loại liền cũng nhau giao hoan, nhảy múa vui vẻ.
Kiều Thanh Vũ hết hơi mới lui về sau thở gấp, sắc mặt đỏ lên, thân thể cũng trở nên mềm nhũn.
Mạc Ngạn hôn xong cảm thấy rất thỏa mãn, nở nụ cười mĩ mãn, ngồi xuống thưởng thức vẻ mặt ngượng  đỏ của Kiều Thanh Vũ. Cô yêu cực vẻ mặt đáng yêu khi ngại ngùng của nàng, ai có thể tưởng tượng được Kiều đội trưởng cũng có khuôn mặt khả ái như vầy chứ. Đầu cúi thấp, khuôn mặt ngượng ngùng, hai má ửng đỏ làm người khác chỉ muốn ôm chặt vào lòng.
Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn cứ nhìn mình chắm chằm, nàng khẽ cắn môi, khẽ đánh vào vai Mạc Ngạn, trách mắng:"Chỉ biết khi dễ người ta..."
Mạc Ngạn bị đánh nhưng vẫn cười ngây ngô nhìn Kiều Thanh Vũ, cô đứng lên ngồi xuống ghế bên cạnh nàng tiếp tục ăn cơm.
Sau môt hồi đồ ăn trên bàn cũng được diệt sạch không còn gì, Kiều Thanh Vũ hôm nay ăn rất ngon miệng, Mạc Ngạn ôn nhu kéo nàng đứng dậy đi tới giường:"Vẫn còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong liền nằm xuống kéo nàng nằm theo, nghiêng đầu mimw cười nhìn nàng.
Mạc Ngạn vẫn cứ cười, vẻ mặt vô cùng  hạnh phúc.
"Sao Mạc cứ nhìn em hoài vậy?" Kiều Thanh Vũ né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Mạc Ngạn, người này từ lúc nằm xuống giường cứ  nhìn mình chằm chằm rồi tự cười si ngốc, làm nàng cảm thấy khẩn trương, mặc dù cố nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt si mê kia.
"Em đẹp như vậy không nhìn thực sự rất uổng a." Mạc Ngạn cười nắm tay nàng, kéo nàng vào lòng ôm nàng, thấy nàng kinh hô, càng cười thoải mái.
Kiều Thanh Vũ bị Mạc Ngạn ôm, thẹn thùng đánh vào người cô vài cái rồi để cô ôm, không biết từ khi nào nàng lại yêu thích những cái ôm ấm áp này.
"Vẫn còn mệt lắm sao?" Mạc Ngạn không cười nữa, tay vuốt ve khuôn mặt nàng, quan tâm hỏi.
"Hử?" Kiều Thanh Vũ ở trong lòng Mạc Ngạn ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô.
"Ý tôi là tối qua..."
Nghe ý tứ của Mạc Ngạn, Kiều Thanh Vũ nháy mắt đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu, người này sao cứ thích nói mấy vấn đề không trong sáng như vầy chứ.
Mạc Ngạn khẽ cười, hôn trán nàng:"Lần đầu chắc chắn là rất đau, tối hôm qua lại làm tới 3 lần, tôi chỉ sợ em mệt thôi."
Kiều Thanh Vũ tức giận ngồi bật dậy nói:"Mạc ở đây một mình đi, em về trước." Nói xong còn làm bộ thật sự xuống giường.
Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm  thường ngày vội nhanh tay ôm nàng nằm xuống trong lòng, miệng hống nàng:"Không nói, khooog nói nữa, mau nhắm mắt lại ngủ đi." Sau đó liền nhắm mắt lai.
Không biết bao lâu cả hai đều chìm vào giấc ngủ, vòng tay vững chãi của người này ôm lấy người còn lại, nhìn vừa ngọt ngào vừa khiến người khác ghen tị.
Một tiếng ting vang lên, Mạc Ngạn chậm rãi mở mắt, người ở trong lòng cũng nháy mắt tỉnh theo.
Mạc Ngạn rút tay đặt lên eo Kiều Thanh Vũ với lấy điện thoại trên đầu kệ, bật màn hình một tin nhắn đậ vào mắt:
Buổi chiều 3h, địa điểm sân bay, đối tượng ngồi xe Roll-Royce màu đen.



Mạc Ngạn nheo mắt nhìn dãy số lạ, suy tư, đây là tín hiệu hành động kế hoạch.
"Làm sao vậy?" Kiều Thanh Vũ từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu vừa tỉnh ngủ hỏi.
"Không có gì, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi." Mạc Ngạn cười nhìn nàng, cúi người hôn trán nàng một cái mới xuống giường.
Ở trong thang máy Kiều Thanh Vũ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ngày thường, đứng bên cạnh MẠc Ngạn cũng không nói gì.
Mạc Ngạn nhìn nàng bất đắc dĩ cười, lấy chìa khóa xe trong túi, nắm lấy tay nàng:"Cái này cho em, nhà em ở xa chỗ làm quá, tôi lại không thể lúc nào cũng có thể đưa đón em được,vè sau  lái cái này về nhà đi."
Kiều Thanh Vũ nhăn mi, cự tuyệt:"Em còn chưa có đáp ứng Mạc."
Mạc Ngạn buồn cười: Làm cũng làm rồi, bây giờ có đáp ứng hay không có còn quan trọng sao?
"Em nhiều năm đã quen đi xe công cộng đi làm, không có gì vất vả cả."
"Lúc nào cũng bướng bỉnh, vậy cứ coi như tôi cho em mượn được chưa?" Mạc Ngạn dúi vào tay Kiều Thanh Vũ chìa khóa:"Lúc trước tôi quyết định mua xe là vì muốn đưa Đồng Đồng đi nhà trẻ, cũng muốn đưa đón em nữa. Thật ra tôi vẫn thích đi xe motor hơn, em cứ coi như em giữ giùm tôi, mai mốt cần tôi sẽ lấy lại có được không?"
Thang máy tới đại sảnh, Mạc Ngạn đi thanh toán tiền rồi đi theo sau Kiều Thanh Vũ.
Lúc này trời đã chiều, chỗ này không xa sân bay lắm, chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ hẹn phải đi chuẩn bị một chút. Mạc Ngạn nhìn Kiều Thanh Vũ im lặng này giờ, nói:"Thời gian tới tôi sẽ bận khá nhiều việc, nếu rảnh tôi sẽ tới chỗ em. Xe tôi đậu ở kia, trong chùm này có chìa khóa xe, chìa khóa nhà, nếu không muốn nấu cơm thì cứ tới nhà tôi, Cố a di sẽ nấu cho em ăn."
Nghe lời dặn dò của Mạc Ngạn, Kiều Thanh Vũ có cảm giác không tốt về chuyện này, nàng sốt ruột hỏi:"Mạc muốn đi đâu?"
Mạc Ngạn nhìn nàng cười ấm áp, vỗ nhẹ tay nàng:"Tôi có chuyện phải xử lí, sẽ không lâu đâu, đợi tôi giải quyết ổn thỏa nhất định tôi sẽ trở về với em, hai ta cùng Đồng Đồng với thúc thúc sống cùng nhau được không?" Không đợi Kiều Thanh Vũ trả lời, nghịch ngợm trừng mắt đe dọa:"Em phải nhớ kĩ, em đã người của tôi rồi, mặc kệ em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ bám theo em cả đời, bắt em chịu trách nhiệm với cuộc đời cử tôi."
"Chụt." Hôn vội vào môi nàng sau đó vẫy tay tạm biệt, đi ra ngoài bắt một chiếc taxi rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK