• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đặng Cục nhìn phản ứng quá khích của Mạc NGạn, lại nhìn vẻ mặt trầm tư của Tiếu Nghị Hải, vẫn nhất quết không buông bỏ nghiêm túc nói:"Chuyện này tôi sẽ đi bàn bạc với Kiều THanh Vũ, sẽ phái người 24/24 giám sát đảm bảo an toàn cho Đồng Đồng, tuyệt đối không để đứa nhỏ gặp nguy hiểm." Đặng Cục nói rất tự tin:"Chỉ cần Dạ lão đại hành động  người của chúng ta sẽ bí mật đuổi theo đến lúc đó không chỉ giải cứu cho Đồng Đồng mà còn có thể giải cứu cho những đứa nhỏ khác nữa. Khi đó....."
"Không được ......" Mạc NGạn không đợi Đặng Cụ nói hết liền lớn tiếng phản đối, như vậy rất mạo hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ không thể cản thiệp kịp.
Tiếu Nghị Hải túm cánh tay của Mạc Ngạn, thấp giọng quát cô vô lí, ý muốn cô ngồi xuống. Mạc NGạn nhìn Tiếu NGhị Hải một cái, muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn ngồi xuống sofa.
Tiếu NGhị Hải lấy một điều thuốc ra hút, nhìn Mạc NGạn nhả khói chậm rãi hỏi:"Mạc Ngạn, cô có biết tại sao tôi lại để cô tới Dạ Thành không?"
Tiếu Nghị Hải vẻ mặt âm trầm, Mạc Ngạn đoán không ra lắc đầu.
"Tôi biết cô không muốn trở về Dạ Thành, nhưng cô lại chấp nhận nhiệm vụ mà quay về. Cô cũng chưa từng hỏi tôi vì sao có nhiều người từng có kinh nghiệm ở đây tại sao lại chỉ phái một mình cô đi."
Mạc Ngạn thấy Tiếu Cục nói có chút không đúng, hình như sắp nói đến chuyện gì đó rất đau khổ, nghiêm túc lắng nghe.
Quả nhiên sau khi hút hai điếu thuốc vẻ mặt không giấu nổi bi thương nói:"Hơn mười năm trước, đứa con duy nhất của tôi trên đường đi học về thì bị mất tích, không tìm được. Vợ chồng tôi thực sự rất đau đớn khi không mất đi máu mủ của mình, vợ tôi khóc nhiều đến sinh bệnh, tôi không thể nhìn thấy cảnh đó nến dốc hết sức điều tra.... Sau đó không lâu tôi rốt cuộc cùng tra  ra chuyện đó có liên quan đến cái tên Dạ lão đạị vừa mới nổi lên thời gian đó nhưng nhiều năm theo đuổi vụ án nhưng vẫn không có bằng chứng, điều đó cứ như con dao cứa vào lòng của vợ chồng tôi, không biết đứa con của mình còn sống hay đã chết."
Mạc Ngạn thật sự kinh ngạc, vẻ  mặt thương cảm nhìn Tiếu Nghị Hải. Mạc Ngạn không nghĩ Tiếu Cục lại có một đoạn thương tâm như vậy cô giật môi muốn nói lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng không thể nói nổi.
"Nếu bây giờ Tiểu Trác còn sống chắc đã 15 tuổi rồi." Tiếu Nghị Hai thản nhiên nói, lặng lẽ lau giọt nước mắt đang rơi, cúi đầu im lặng một lúc ánh mắt ảm  đậm nhìn Mạc Ngạn:"Tôi biết cô cùng Kiều Thanh Vũ tình cảm rất tốt nên mới không muốn để đứa nhỏ đi vào chỗ nguy hiểm. NHưng là cô bình tĩnh lại phân tích đi, đây nhất định là một cơ hội hòan hảo, cũng có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta."
"Tôi....." Mạc Ngạn hông biết nói tiếp như thế nào, cô hiểu ý tứ của Tiếu NGhị Hải, cô đã để cảm xúc cá nhân xen vào lầm mất lí trí của một đặc công.
Mạc Ngạn biết Tiếu NGhị Hải là khi cô nhập ngũ được năm năm, Tiếu Nhị hải bị điều đến chỗ Mạc Ngạn công tác đảm nhận vị trí thượng tá. KHông biết nguyên nhân gì nhưng mọi người đều gọi ông ấy là Tiếu Cục. Tiếu Nghị Hải bề ngoài hay tính cách đều rất cương  trực, đối với Mạc Ngạn sau này còn cảm nhận được tình thương của cha. Chỉ là cô không nghĩ sau lưng người đàn ông kiên cường này lại có một câu chuyện đau lòng như vậy.
Mạc Ngạn bắt đầu trầm mặc, Tiếu Nghị Hỉa cũng không giống người tham sống sợ chết, lời nói tràn ngập đau thương màn  theo cầu xin, điều này làm cô khó xử, trong lòng cô biết rõ, quân nhân phải đặt mệnh lệnh cấp trên lên đầu, cô làm sao có thể chống lại...
Tạm biệt hai người lãnh đạo đã hơn 10h tối, Mạc Ngạn làm như thế nào cũng không ngắn được con tim muốn đi tìm Kiều Thanh Vũ, cô quyết định đi gặp nàng. Sắp sang năm mới thời gian này MẠc Ngạn chỉ lo việc bên người Dạ lão đại cũng không biết Đồng Đồng cùng ba của Kiều Thanh Vũ đã về chưa nếu Trần Chí Kiên kia ra tay vậy cô phải đi xem tình hình của Đồng Đồng xem phản ứng của Kiều Thanh Vũ rồi mới tính tiếp.
Quyết định xong Mạc Ngạn lái xe chạy quanh Dạ Thành một vòng xác định kkhoong có ai theo dõi mới lái xe tới tiểu khu của Kiều Thanh Vũ cách một đoạn liền xuống xe dắt bộ đi vào.
Thật cẩn thận đi tới trước cửa nhà Kiều Thanh Vũ, nhìn cánh cửa đóng chặt, Mạc Ngạn đột nhiên trở nên khẩn trương. Tự bản thân muốn làm nàng thương thương tâm để nàng bỏ đi để giũ co nàng an toàn, cô không biết lúc này gặp nhau  nàng có nguyện ý thấ mình hay không đặc biệt là sau vụ lúc nãy.
Mạc Ngạn đi qua đi lại trước cửa nhà nàng, trong đầu có chút ảo não lại có chút hối hận, phải biết mọi chuyện phát triển đến đây, cô cùng nữ tiếp viên lúc nãy tán tỉnh nhau trước mặt nàng, thật sự là tự mình cắn lưỡi mình mà, tự làm tự chịu.
Kiều Thanh Vũ lúc đi lên cầu thang liền thấy Mạc Ngạn vẻ mặt bồn chồn như làm sai  đi qua lại hành lang trước cửa nhà nàng, nàng chau mày, đứng lại ở bậc thang cuối cùng lạnh lùng nhìn cô.
Mạc  Ngạn thấy KIều Thanh Vũ cũng sửng sốt, cô lo nghĩ làm thế nào để đối mặt với Kiều Thanh Vũ nên không nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay đầu ra phía cầu thang liền thấy nàng đang nhìn cô.
Mcaj Ngạn da mặt dày chạy nhanh tới trước mặt Kiều Thanh Vũ cười, sờ sờ mũi nói:"Cài kia, tôi đến xem Đồng Đồng."
Kiều Thanh Vũ đứng ở bậc thang một lúc liền đi tới chuẩn bị mở cửa, Mạc Ngạn chạy nhanh sang bên cạnh chờ nàng mở cửa.
Cửa  mở ra, Kiều Thanh Vũ nhanh tay rút chìa khóa đi vào kéo theo cửa, căn bản không muốn mời người vào nhà.
Mạc Ngạn nhanh tay níu cánh cửa lại.
"Buông ra." Kiều Thanh Vũ không có quay đầu lại lạnh lùng nói.
"Không buông, em cho tôi vào đi." Mạc Ngạn trong lòng sốt ruột nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười như cũ.
Kiều Thanh Vũ dùng sức kéo cửa nhưng không được liền quay lại trừng mắt với Mạc Ngạn.
Thừa dịp Kiều thanh Vũ xoay người Mạc Ngạn đã nhanh tay nới rộng cửa lẻn vào trong.
"Ầm." Cửa bị đóng lại, bên trong một mảng tối, MẠc Ngạn đứng trước cửa đứng thẳng cảm nhận hơi thở cửa nàng, trong lòng nhẫn nại muốn ôm nàng vào lòng.
Kiều Thanh Vũ không biết tại sao Mạc Ngạn vẫn còn muốn chơi đùa với mình, chuyện buổi chiều đã làm nàng hành động như một đứa ngốc vậy mà mới có mấy tiếng cô lại chạy tới nhà nàng.
Rót cuộc người đó coi nàng là thứ gì? Chẳng lẽ thấy nàng nhẹ dại liền muốn khi dễ chơi đùa. Muốn đến thì đến muốn đi liền đi đối xử với nàng như với một đứa ngốc.
"Tôi......" Mạc Ngạn trong lòng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để giải thích, chỉ có thể tận lực nói chuyện bình thường;"Chỉ là chuyển ra ngoài sống một thời gian mà vẫn chưa gặp được em  nên muốn đi lên xem một chút."
Trong bóng tối Kiều Thanh Vũ không nhìn rõ được biểu tình của Mạc Ngạn, nghe giọng nói không chút quan tâm của cô làm nàng trái tim nàng đau nhói, lạnh lùng nói:"KHông cần, cô đi đi về sau tôi cũng không muốn thấy cô." Nói xog nàng quay người đi về phòng ngủ.
Kiều Thanh Vũ đã đi vào phòng ngủ nhưng không có khóa cửa, Mạc Ngạn vì vậy liền đi vào.
"Đồng Đồng còn chưa về sao? Là muốn ăn tết dưới quê sao?" Mạc Ngạn dựa vào cửa phòng ngủ nhìn Kiều Thanh Vũ ngồi vào bàn của nàng quay lưng lại với cô.
Kiều Thanh Vũ đang vân vê đồ chơi của Đồng Đồng, không quay đầu mói:"KHông liên quan đến cô."
Mạc Ngạn bất đắc dĩ cố ý kéo dài âm ai oán, đi đến chóng hai tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Kiều  Thanh Vũ:"Chúng ta có thể nói chuện đàng hoang với nhau không?"
Kiều thsnh Vũ qua đầu đi chỗ khác, lạnh lùng khướt từ:"Tôi với cô không có chuyện gì để nói."
Mạc Ngạn đau lòng nhìn dáng vẻ quật cường của nàng, hôm nay mới nhìn kĩ thấy nàng dường như gầy đi rất nhiều, cô biết nàng cũng trải qua thời gian đau khổ giống cô, thấy nàng cự tuyệt mình cô chỉ cảm thấy đau lòng thêm nhưng không có cách nào an ủi nàng.
Mạc Ngạn đặt hai tay lên vai của Kiều Thanh Vũ, nàng vừa cảm thấy có cô đụng vào người liền đứng mạnh dậy lớn tiếng quát:"Cô đừng động vào tôi."
Mạc Ngạn lập tức hoảng, cau mày nhìn người luôn luôn cao ngạo hốc mắt đã đỏ lên, cô mấp máy mối, thì thào gọi tên nàng;'Thanh Vũ....."
"Cô cút, mau cút đi tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Kiều Thanh Vũ lớn tiếng đuổi Mạc Ngạn đi, vừa dứt lời nước mắt liền chảy dọc cả khuôn mắt.
Mạc Ngạn lảo đảo bước lùi ra khỏi cửa, biết nàng lâu như vậy đây là lần đầu cô thấy nàng không khống chế được như vậy, bị nàng đuổi đi cô họng liền nghẹn lại tay chân đứng cũng không vững. Thấy chân mình sắp ra khỏi cửa, Mạc Ngạn liền sốt ruột đi tới ôm nàng chặt lấy nàng, sau đó liền bị nàng đánh liên tục vào người.
"Thanh Vũ, Thanh Vũ, em bình tĩnh lại..." Mạc Ngạn gắt gao ôm nàng vào lòng, giọng nói cầu xin nàng.
Kiều Thanh Vũ trong lòng ủy khuất, nàng dừng hết sức giãy dụa muốn rời khỏi cái ôm của  Mạc Ngạn, rốt cuộc nhịn không được liền khóc thành tiếng, nàng hận Mạc Ngạn, càng hận chính mình ngu ngốc.   Không phải đã hạ quyết tâm quên người bội bạc này đi sao Người này đã dùng lời ngon ngọt lừa dối mình biết bao nhiêu lần giả bộ ôn nhu đối đãi với mình. Nàng cứ tưởng ở bên cô thì nàng đã tìm thấ hạnh phúc của đời mình.
Nhưng điều đáng hận hơn là nàng  thân một cảnh sát lại đem lòng yêu, ở cùng một chỗ với tội phạm xã hội đen.
Tất cả đều là lừa dối Mạc Ngạn căn bản không đêm nàng để vào trong lòng, nàng lại còn ngốc ở đó ôm mộng, nhìn cô cùng người con gái khác ôm ấp tỉnh cảm vui vẻ bên nhau, làm nàng tan nát cõi lòng. Nhưng mà bây giờ cô lại xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại đối với cô chờ mong, hy vọng cô sẽ giải thích gì đó.....
Kiều thanh Vũ không cho phép mình yếu đuối nữa, nàng thật sự hận chính mình.
Mạc Ngạn không biết trong lòng Kiều thanh Vũ đang nghĩ cô xấu xa như thế nào, chỉ biết nàng khóc rất lớn làm trái tim cô đau muốn rỉ máu. Cô muốn trấn an nàng nhưng lại bị nàng đột ngột đẩy mạnh ra.
"Thanh Vũ, đừng khóc, xin em đừng khóc mà." Mạc Ngạn chậm rãi đi lại gần, nghẹn ngào nói.
"Bốp." Một tiếng tát rất to vang lên làm căn phòng trở nên yên lặng.
Mạc Ngạn không tin vào vào mắt mình, đứng trơ người ôm má sững sờ nhìn nàng. Nàng  cư nhiên tát cô một cái.
"Không có việc gì, không sao." Mạc Ngạn rất nhanh phản ứng lại, cô muốn tiến lên an ủi nàng, Mạc Ngạn biết mình đáng bị đánh, chỉ cần Kiều Thanh Vũ không phải khóc thương tâm nữa thì có ăn thêm mấy cái tát nữa cũng không sao.
"Cô cút đi." Kiều Thanh Vũ rõ ràng đã bình tĩnh lại, nàng lau nước mắt trên mặt, đi tới lôi kéo Mạc Ngạn ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại.
Khóa cửa lại Kiều Thanh Vũ đi tới giường vùi mặt xuống gối khóc, nàng chưa từng cảm thấy đau khổ như vầy, nàng không biết rốt cuộc mình phải làm sao đây
Mạc Ngạn đứng im ở trước cửa phòng một lúc nghe thấy tiếng nàng khóc làm cô đau lòng vô cùng. Cô ngồi dựa vào cửa, nước mắt cũng không kìm nén được rơi xuống, cô biết chỉ cần làm xong nhiệm vụ này sau đó mặt thật  dày dùng tấm chân tình của mình một lần nữa theo đuổi nàng chắc chắn sẽ được tha thứ nhưng vẫn không nhịn được mà khóc lên.
Nếu biết bản thân khiến nàng đau khổ như vậy từ đầu cô không bước vào cuộc đời nàng thì tốt rồi, Mạc Ngạn lau nước mắt tự trách bản thân.
Đêm nay gió rất lạnh thổi vaò hành lang, Mạc Ngạn đứng nhìn vào bên trong cánh cửa khóa chặt cửa nàng, cứ một đêm như vậy đứng nhìn, trong lòng không ngừng trấn an chính mình: Phải nhanh chóng giải quyết xong mọi việc để có thể quang minh chính đại an ủi vợ, nhất định sẽ không để cho nàng khóc, không để cho nàng thương tâm thêm một lần nào nữa, nhất định phải yêu thương chăm sóc cho nàng thật tốt đến cuối đời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK