Nam Huyền Dạ yêu thương vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô. Thời Ninh nhất thời không biết nói gì, bởi vì cô biết một điều, cô đã làm tổn thương anh rồi.
"Bảo bối, anh đưa em đi xem một thứ."
Thời Ninh nghe lời đi theo anh, Nam Huyền Dạ đưa cô lên sân thượng của ngôi biệt thự, ở đây có một cái mái hình vòm trong suốt. Dưới bầu trời đêm, mái vòm bỗng nhiên bừng sáng, hằng hà sa số ngôi sao tỏa sáng lấp lánh khiến cô kinh ngạc cùng cảm động.
"Bảo bối."
Anh bước đến từ phía sau ôm lấy cô, Thời Ninh cảm động rưng rưng ngắm nhìn cả một bầu trời sao trong tầm mắt đẹp hơn cả thứ cô từng tưởng tượng.
Nam Huyền Dạ chỉ vào ngôi sao sáng nhất kia rồi cất giọng dịu dàng bên tai cô
"Ngôi sao sáng nhất kia được gọi là Thiên Bình, truyền thuyết kể rằng Thiên bình là 1 cây đàn hạc thần do Hermes tạo ra và được Apollo giao cho Orpheus. Mỗi khi Orpheus chơi chiếc đàn hạc này, đều là những bản tình ca dành cho vợ chàng là nàng Eurydice, không may sau đó cô ấy qua đời, Orpheus đã giao kèo với Hades để được gặp vợ của mình, với điều kiện không được quay đầu nhìn nàng cho đến khi quay trở về trần gian. Nhưng Orpheus đã không thực hiện được, khoảnh khắc nhìn thấy nàng thì cũng chính là lúc Eurydice biến mất mãi mãi..."
Giọng nói của anh trầm thấp đều đều, vậy mà hốc mắt cô lại ươn ướt. Nam Huyền Dạ tiếp tục nói
"Bảo bối, anh sẽ không để ai cướp mất em, cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Cả đời này, cả kể cái chết cũng không chia lìa được chúng ta."
Có lẽ đối với cô thì tình yêu của anh là điên cuồng, nhưng đối với anh thì đó lại là một ngôi sao xua tan đi màn đêm tăm tối. Chỉ khi có cô bên cạnh, anh mới cảm thấy là mình đang sống.
Giọt nước mắt của Thời Ninh đã rơi xuống cánh tay của anh, cô không kìm nén được nước mắt của mình nữa. Cô có thể cảm nhận được người đàn ông này yêu cô còn hơn chính cả bản thân mình, anh không sợ bất cứ điều gì cả, anh chỉ sợ một ngày không còn cô bên cạnh.
"Dạ..."
Thời Ninh xoay người chôn mặt vào lòng anh mà khóc nức nở. Nam Huyền Dạ cười cười ôm lấy tâm can bảo bối
"Bảo bối, sao lại khóc?"
"Tại anh hết...hức..."
Nụ cười trên môi anh càng rõ, vuốt ve tóc cô dịu dàng, Thời Ninh vẫn chưa ngừng khóc, khóc đến ướt cả áo anh, nước mắt bôi hết cả lên áo anh.
Nam Huyền Dạ nâng mặt cô lên xem nhưng cô không chịu, nhất quyết chôn mặt trong lòng anh
"Không được, bây giờ trông em rất xấu..."
"Không xấu chút nào, trong mắt anh bảo bối lúc nào cũng là đẹp nhất."
Thời Ninh khịt mũi không đáp.
"Nào..."
Cô đắn đo một hồi rồi mới chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt còn đọng nước, cái mũi nhỏ đỏ bừng khụt khịt đáng yêu vô chừng. Nam Huyền Dạ không nhịn được mà bật cười, Thời Ninh lại tưởng anh cười chê cô.
"Xấu xa..."
Cô đánh anh một cái rồi lại chôn mặt vào lồng ngực ấm áp đó.
Anh cười đến rung rẩy,sau đó lại nâng mặt cô lên một lần nữa, lần này là nghiêm túc ngắm nghía, ngón tay lau đi vệ nước mắt còn đọng trên gò má cô.
Thời Ninh nhìn vào mắt anh, trái tim trong ngực đập thình thịch, gương mặt hai người gần kề, cô mở miệng gọi anh
"Dạ..."
"Ừ?"
"Tại sao anh lại thích em?"
"Vì em chính là xương sườn của anh."
"Xương sườn?"
Anh ví cô với đồ ăn hay sao...
Nam Huyền Dạ hiểu cô đang nghĩ gì, nhéo yêu vào cái mũi nhỏ của cô, nói
"Thượng đế tạo ra nàng Eva bằng chính xương sườn của Adam, vì thế em chính là một phần của cơ thể anh, không thể tách rời."
Bấy giờ cô mới hiểu ra, hốc mắt lại nóng lên, sao hôm nay anh cứ liên tiếp làm cô cảm động như vậy...
"Hôm nay bảo bối của anh thật mít ướt."
Anh nở nụ cười, hàm răng trắng đều tuyệt đẹp, nét cười lan ra cả khóe mắt, vòng tay thì luôn ôm chặt lấy eo cô không rời.
Thời Ninh không báo trước nhón chân hôn lên môi anh, còn chủ động vòng tay qua cổ anh. Nam Huyền Dạ sững người mất ba giây rồi mới giành lại thế chủ động, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng cô cuồng nhiệt mút mát, hút lấy mật ngọt của cô, cô cũng nhiệt tình đáp lại, cả hơi thở dường như cũng bị anh nuốt mất. Đến khi anh buông cô ra thì cô đã tựa vào người anh thở hổn hển, còn bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi vừa bị anh hôn đến đỏ ửng, ánh mắt nhìn cô vẫn còn chưa thỏa mãn, lại hạ môi xuống lần nữa.
Đêm. Dưới bầu trời sao đẹp đẽ vĩnh hằng, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời...