• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Thời Ninh tỉnh lại một lần nữa thì Nam Huyền Dạ đã đi rồi, bên ngoài còn chưa sáng hẳn, cô sờ vào chăn gối bên cạnh mình, vẫn còn hơi ấm,dường như anh rời đi cách đây không lâu.

Ngày hôm qua cô đã bộc bạch cho anh biết lòng mình, sáng nay ngủ dậy anh lại đi mất, trong lòng cô có chút hụt hẫng.

Đôi chân trắng nõn vừa bước xuống giường, trên người cô không có một mảnh vải che thân, đây lại là phòng của Nam Huyền Dạ. Thời Ninh đành tìm trong tủ quần áo của anh một chiếc áo sơ mi rồi mặc vào.

Mặc áo vào xong, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô dùng bàn chải màu hồng bên cạnh bàn chải màu xanh của anh. Không biết tại sao Nam Huyền Dạ luôn để hai chiếc bàn chải ở đó, có lẽ là trong thâm tâm anh luôn muốn cô trở về, và một ngày được sống cùng với cô như hai người yêu nhau thật sự.

Trái tim Thời Ninh như bị gõ nhẹ, lúc đánh răng mà còn nhớ tới anh, tựa như sau chuyện hôm qua tâm trạng cô hoàn toàn thay đổi.

Thời Ninh vừa cúi người xuống rửa mặt, cô không mặc nội y nên phần dưới thấp thoáng lộ ra. Đúng lúc này anh lại bước vào, vừa trông thấy cảnh đó thì cậu bé bên dưới lại tức thì căng phồng khó chịu.

"A!"

Cả người cô bất ngờ rơi vào một vòng tay mạnh mẽ, Thời Ninh hoảng sợ la lớn, Nam Huyền Dạ liền mút lấy môi cô, trầm giọng nói.

"Là anh."

Anh đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt, cô gái nhỏ bị anh dọa sợ rồi...Thời Ninh còn tưởng là ai, tay nhỏ đánh vào người anh trách móc.

"Lần sau anh đừng vào bất chợt như thế..."

Báo hại tim cô đập nhanh không ngừng, lúc này cô mới nhìn anh, áo sơ mi quần âu, đẹp trai ngời ngời làm cô lại đỏ mặt không thôi.

"Bảo bối, cũng tại em quá khiêu gợi rồi..."

Bàn tay anh bất ngờ luồn vào trong áo, đặt lên nơi mềm mại mà xoa nắn. Dáng vẻ Thời Ninh mặc áo sơ mi của anh đúng là khiến anh không thể nào chống đỡ nổi.Lúc này cô mới nhớ ra mình không có mặc nội y, ngượng ngùng muốn đẩy anh ra.

"A...bại hoại, mau buông em ra."

"Anh không buông đấy."

Nam Huyền Dạ cười cười, càng muốn trêu cô. Thời Ninh bị anh đè lên bồn rửa mặt có chút đau, nhưng lại cảm thấy kích thích, đôi môi anh hôn dọc một đường lên phần cổ trắng ngần của cô rồi hạ xuống làn môi đỏ mọng ngọt ngào.

"Ưm..."

Cô nhẹ nhàng rên rỉ, cánh tay từ chống cự chuyển sang vòng qua cổ anh, đầu lưỡi Nam Huyền Dạ ở trong miệng cô nhiệt tình mút mát, còn có mùi hương bạc hà của riêng anh, cô nhắm mắt đáp lại, cuốn lấy lưỡi anh nghênh đón. Tối hôm qua đã làm đến mệt mỏi rã rời mà mới sáng sớm đã quấn lấy nhau, cơ thể cô vẫn còn đau, nhưng lại muốn gần gũi anh.

"Khoan đã...anh vừa mới đi đâu vậy?"

Cô hỏi, giọng nói có chút hờn dỗi như trẻ con.

"Anh vừa đưa Tiểu Đình đi học."

Ánh mắt của anh dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, hình như phát hiện ra cô hơi hờn dỗi, khẽ cười một cái nói.

"Bảo bối đây là nhớ anh, không nỡ rời xa anh hay sao?"

"Làm gì có!"

Cô đỏ mặt phủ nhận, còn né tránh ánh mắt của anh. Đáng ghét...bị anh phát hiện ra mất rồi...

"Ồ?"

Nam Huyền Dạ nhướn mi, buông cô ra, vòng tay anh vừa rời khỏi, cô lại cảm thấy có chút trống vắng.

"Vậy anh đi nhé..."

"Đừng..."

Cơ thể cô như có phản ứng tự nhiên níu lấy áo anh, vẻ mặt Nam Huyền Dạ cười cười như chờ cô lên tiếng.

Hai gò má cô đã trở nên nóng rực lắm rồi, Thời Ninh cũng không ngờ mình lại có thể chủ động níu lấy anh, chỉ là bây giờ cô không muốn anh rời đi mà thôi.

"Anh đừng đi..."

Cô khẽ nói, giọng nói vừa run rẩy vừa nhỏ xíu. Nam Huyền Dạ chính thức buông giáp đầu hàng, trực tiếp bế bổng cô lên.

"A..."

Cô ôm chầm lấy cổ anh, hai bàn tay anh đặt dưới mông cô, chỗ đó liền nóng bừng, hai làn da tiếp xúc trực tiếp với nhau khó tránh khỏi làm cho cô tim đập thình thịch.

"Bảo bối, em đang muốn khiêu khích sức chịu đựng của anh à?"

Anh ghé sát vào môi cô, vừa nói vừa hôn lên đó.

"Em không có..."

Thời Ninh ấm ức, oan cho cô quá...

"Còn nói không có?"

Ngón tay anh sờ vào nơi bí mật, hôm qua anh làm mãnh liệt quá nên giờ vẫn còn sưng. Vừa mới chạm vào cả người cô liền run lên.

"Đừng mà, em vẫn còn đau lắm..."

Cô nhỏ giọng cầu xin anh, khuôn mặt đỏ đến mức sắp rán trứng được rồi.

Nam Huyền Dạ thương xót cô, vậy ai thương xót cho cậu bé đang chào cờ của anh đây?

"Ai bảo em kích thích, bây giờ nó đã "muốn" em lắm rồi."

Bên môi anh khẽ nở nụ cười đẹp đẽ, phần dưới lại cọ cọ vào mông cô.

Thời Ninh có thể cảm nhận được vật cứng cáp nóng hổi ấy.

Cô hiểu anh đang rất khó chịu, muốn làm cho anh dễ chịu hơn một chút, nhưng mà lại không biết phải làm thế nào.

"Vậy anh muốn em làm thế nào?"

Dứt lời, ánh mắt anh đã sáng rỡ, không thể tin bảo bối lại đáp ứng anh.

Cơ hội này tất nhiên anh phải tận dụng triệt để rồi.

"Bảo bối, em dùng tay giúp anh..."

Nam Huyền Dạ phả hơi nóng bên tai cô, Thời Ninh đỏ mặt chần chừ một chút, quyết định nắm lấy nó.

Bàn tay cô vừa chạm vào nơi đó của anh. người anh đã hơi run nhẹ, quả nhiên tay của bảo bối với tay anh khác hoàn toàn, hơi thở của anh dần nặng nề, chẳng mấy chốc đã rũ bỏ vũ khí.

"Để anh lấy khăn giấy lau cho em."

Anh định buông cô ra rồi nhưng cô bất ngờ quặp chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào hõm vai của anh, bám lấy không cho anh đi.

"Chúng ta cùng đi đi..."

Nam Huyền Dạ cảm thấy như ăn mật ngọt, ôm chặt cô hơn, dịu dàng nói.

"Được...tiểu bảo bối bám người..."

Trong căn phòng ngập tràn tình yêu, hai thân ảnh quấn quýt hồi lâu mới xuống ăn sáng. Nam Huyền Dạ lại để cô ngồi trong lòng mình, điện thoại của anh lúc này đột ngột reo lên, vừa nghe xong, sắc mặt anh liền trầm xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK