• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nam Huyền Dạ... anh là đồ khốn!"

Thời Ninh sững người trong giây lát. còn tưởng là mơ, sau cùng nước mắt tuôn rơi không ngừng. vừa đánh vào người anh, vừa mắng anh.

"Bảo bối...anh con lỗi..." Nam Huyền Dạ xót xa chỉ biết ôm cô thật chặt rồi hôn cô cho thỏa nỗi nhớ.

Đã bao nhiêu lần cô không tin. cô mong anh trở về, cho đến khi cô thực sự tuyệt vọng và chấp nhận sự thật thì anh mới quay lại.

"Đồ khốn...đồ khốn...hức...ưm..." Thanh âm nức nở bị đôi môi anh nuốt trọn. Thời Ninh đánh anh, mắng anh, nhưng chỉ cần vừa chạm vào đôi môi ấy. bao nhiêu tủi thân cùng nước mắt liền trào ra như đê vỡ.

Hơi ấm này, sự ngọt ngào quen thuộc này là thứ bao lâu nay trong giấc mơ cô cũng nhớ đến.

Nam Huyền Dạ cũng không khác gì cô. thậm chí anh còn cuồng nhiệt như muốn nuốt luôn đôi môi cô vào trong bụng.

"A....a..." Bé con trong lòng bị hai người ghì chặt, khó chịu cũng khóc nức nở.

Thời Ninh dù chìm đắm đến mấy cũng đẩy anh ra, dỗ dành con. Nam Huyền Dạ đỏ bừng khóe mắt, cánh tay vẫn ôm eo cô, ở bên tai cô khẽ hỏi:

"Đây là...con gái của anh sao?" Thanh âm run rẩy, anh vươn tay ra muốn chạm vào con, liền bị cô ngăn lại.

"Đây là con của em, không phải của anh." Cô nói.

Nam Huyền Dạ vừa xót xa vừa buồn cười, ánh mắt anh tham lam nhìn kĩ khuôn mặt cô, đôi môi lướt trên gò má, vành tai nhạy cảm, thủ thỉ dịu dàng.

"Bảo bối, anh rất nhớ em...nhớ em đến phát điên, nhớ em đến nỗi nằm mơ cũng chỉ toàn là em...Anh xin lỗi vì bây giờ mới có thể trở về..."

"Anh nói những điều này bây giờ còn có ý nghĩa sao? Nam Huyền Dạ, anh có biết là hai năm qua tưởng anh đã chết, em đã đau khổ tới nhường nào không?"

Nước mắt cô tưởng chừng như đã cạn giờ lại rơi xuống, như một con dao sắc bén đâm vào trái tim cô.

"Anh biết...anh biết..."

Nam Huyền Dạ chỉ còn biết ôm cô, hôn cô bày tỏ, cô đau một thì anh đau gấp mười lần. Nhưng ngoài cách phải cắn răng chịu đựng nỗi đau khổ, rời xa cô, vì tương lai của hai người, anh không thể làm khác.

"Anh là đồ tồi, em ghét anh!" Thời Ninh đánh anh, Nam Huyền Dạ ngồi im chịu trận.

Nhưng cô làm sao mà ghét anh cho nổi. đánh anh thì cô cũng đau, khi anh trở về, nỗi đau, niềm hạnh phúc dường như vỡ òa, nhưng mọi thứ trước mắt Thời Ninh vẫn chưa thực sự tin, cô sợ anh sẽ lại biến mất mà thôi...

Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự, vừa nhìn thấy nó cô đã run lên, hình ảnh ngôi biệt thự tan nát hai năm trước lại hiện về, Thời Ninh đứng sững lại, hốt hoảng không muốn vào.

"Bảo bối, đừng sợ, có anh đây rồi."

Nam Huyền Dạ trấn an cô, dùng lời nói và sự ấm áp của mình xua tan đi nỗi sợ hãi trong cô. Bé con trên tay cô ngủ thiếp đi từ bao giờ, quản gia đỡ lấy bé, còn Thời Ninh được anh bế lên đi vào.

Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào áo anh, gương mặt vùi vào hõm vai anh, thỉnh thoảng có thể khe khẽ run lên. Nam Huyền Dạ lòng đau như cắt, anh phải làm thế nào mới bù đắp nổi những tổn thương đã gây ra cho cô đây?

"Bảo bối..." Anh đặt cô xuống giường, hai thân ảnh ôm ấp nhau không còn kẽ hở.

Thời Ninh nhìn trần nhà, đèn chùm, phong cách đều quen thuộc. Cả người đàn ông đang ôm cô nữa, nhưng tất cả những điều này sẽ tồn tại bao lâu đây?

"Bảo bối, tha thứ cho anh...anh phải làm thế để rời khỏi thế giới ngầm, phải làm cho bọn chúng nghĩ anh chết rồi. Lúc đó, em mới an toàn, vì tương lai của chúng ta, anh không còn cách nào khác..."

Nam Huyền Dạ nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, hai năm anh đi cô dùng đôi mắt tĩnh lặng như một mặt hồ, không chút ánh sáng để sống tiếp, bây giờ nó lại tràn đầy cảm xúc, tình yêu dành cho anh là thứ mà dù có chết Thời Ninh cũng không thể nào quên.

"Anh là đồ ngốc! Tại sao anh không nói với em chứ?!"

Tay nhỏ đánh vào lồng ngực anh, lại bị anh đưa lên môi hôn.

Anh cười khổ, mắt phượng lại hạnh phúc, từ khóe mắt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Lần đầu tiên cũng là vì cô, lần cuối cùng cũng là vì cô.

"Cả cuộc đời này, anh hứa sẽ không rời xa em nữa..."

Dứt lời, anh liền ngậm lấy bờ môi anh đào, tham lam cắn mút, Thời Ninh nức nở không thành tiếng, vòng tay ôm anh, nhắm mắt, mọi nỗi đau giờ như tan biến, nhường chỗ cho hạnh phúc lan tràn trong trái tim nhỏ bé.

Nhịp tim cô thổn thức, không cần biết ngày mai thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cho dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô cũng cam lòng....

Bàn tay anh mang theo hơi nóng,mang theo nỗi nhớ nhung, chậm rãi cởi bỏ chiếc váy trên người cô. Khoảnh khắc hai làn da chạm vào nhau, Thời Ninh lại nức nở lên một tiếng.

"Dạ..."

Tiếng gọi quen thuộc đánh thức mọi kí ức anh cố gắng chôn chặt trong hai năm, đồng thời cũng giải phóng dục vọng đang sôi trào.

"Anh đây..." Nam Huyền Dạ yêu thương đáp lại cô, mút mát từng tấc da thịt ngọt ngào.

"Dạ...em nhớ anh nhiều lắm, mỗi lần nhớ đến anh ngực em đều rất đau..."

Xen lẫn nức nở, Thời Ninh thổn thức run rẩy.

Bên gối đã ướt đẫm, vậy mà bảo bối của anh không thể ngừng khóc. Nam Huyền Dạ xót xa vô cùng, ôm cô ngồi dậy, vỗ vỗ lưng cô dỗ dành như một đứa trẻ, cho dù anh có đang ham muốn đến đâu, nhìn thấy cô khóc, anh không thể nào đành lòng.

"Hức..."

Bả vai anh ướt đẫm, Thời Ninh tìm kiếm môi anh, cô không cách nào kìm được cảm xúc, nỗi nhung nhớ tựa như quá lâu rồi...Nam Huyền Dạ vuốt ve cô, hơi thở nóng bỏng của anh từ cổ trượt xuống ngực, dừng lại ở nụ hoa đang run rẩy, liền ngắt nó đi, cảm nhận hương vị ngọt ngào chỉ một mình cô mới có. Lí trí anh đứt phựt, cơ thể mềm mại bên dưới không ngừng run rẩy,

Cô phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị, kích thích mọi tế bào trong anh, khối thịt mềm mại trong tay bị anh nhào nặn đến đủ hình dạng, còn rỉ ra một chút ngọt ngào thơm tho.

"Bé con...vẫn còn chưa cai sữa..."Thời Ninh đỏ mặt bẽn lẽn

"Không sao." Anh mỉm cười. nhịp tim cô đập nhanh như trống dồn.

Ánh đèn từ trên hắt xuống dịu dàng ấm áp, Nam Huyền Dạ nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng, bẽn lẽn xấu hổ đó, hạ thân nóng bừng bừng, nhanh chóng chuyển từ hai đỉnh đồi mềm mại xuống nơi bí ẩn giữa hai chân cô.

"A...a..."

Thời Ninh bị anh kích thích. rên rỉ ngắt quãng, cảm giác này...dường như cuốn bay ý thức còn sót lại của cô, một dòng điện từ dưới chạy khắp cơ thể, ánh mắt cô mơ màng trong suốt, bàn tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường.

"Ư...Dạ.."

Cô lấy hết sức nỉ non thốt ra, cả người run rẩy tợn, hạ thân cô một thứ ấm nóng lạ lẫm khẽ trào ra...

"Bảo bối..." Nam Huyền Dạ thâm tình gọi cô.

Thời Ninh lại lấy tay xấu hổ che mặt đi, anh đang khó chịu lắm rồi, vật to lớn nóng bỏng dần dần xâm nhập bên trong cô, cô đau đớn bám chặt vào vai anh, Nam Huyền Dạ dịu dàng vừa vuốt ve vừa dỗ dành cô.

"Bảo bối, ngoan, thả lỏng người ra..."

Giọng nói anh như có mê lực, Thời Ninh vừa thả lỏng, thứ đó đã đâm sâu vào.

"A..."

Mi tâm nhíu chặt, Nam Huyền Dạ lại thở một hơi dài thỏa mãn, bắt đầu chuyển động.

Vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy cô, đôi môi anh đi tới đâu là cơ thể cô tê dại, cảm giác được anh yêu thương đã xóa đi sự lạnh lẽo trong hai năm qua, khoái cảm dâng lên nóng như ngọn lửa đốt cháy cơ thể, đốt cháy cả tâm trí cô. Trong đôi mắt long lanh ấy, hình bóng vẻ mặt anh thật dịu dàng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mãi mãi không muốn rời xa.

Cánh tay mạnh mẽ kéo hai chân cô ôm lấy thắt lưng mình, không có chút ngăn cách, ngực cô mềm mại áp vào ngực anh...

Bên dưới anh cuồng nhiệt mạnh mẽ, mỗi cú nhấp đều đi tới tận cùng, cô run rẩy trong sự ấm áp ấy, trong mỗi giấc mơ, Thời Ninh mơ thấy anh trở về. ôm cô, hôn cô, cùng cảm nhận nhịp tim của đối phương. Bây giờ, anh thực sự đã trở về bên cạnh cô rồi...

"Dạ...em yêu anh..."

Thời Ninh yếu ớt bày tỏ, viền mắt anh đỏ rần, ngậm lấy môi cô cuồng dã mút mát, giống như đang nói rằng anh cũng rất yêu cô.

Vì tình yêu, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Bởi vì thế giới của anh, là bảo bối ở trong lòng...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang