Kiều Minh Nguyệt không thể ngờ được cô ta và Nam Yên Vũ lại có một ngày đứng cùng một chiến tuyến.
Tuy ngày trước ở bên cạnh Nam Huyền Dạ, Nam Yên Vũ không thể hiện rõ ràng trước mặt cô ta nhưng vẫn luôn ngầm chống đối.
"Ngồi xuống đi."
Nam Yên Vũ nở nụ cười giống như là cô ta đã biết trước kết quả ngày hôm nay rồi.
Kiều Minh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Tôi đã nói rằng cô sẽ đến tìm tôi mà."
Nam Yên Vũ cười nhạt, trong giọng nói không che giấu sự ngạo nghễ.
"Đừng nói nhiều nữa, cô có cách gì để loại trừ con ả Thời Ninh đó không?"
Kiều Minh Nguyệt nói thẳng vào chủ đề, sự vội vã để che lấp đi xấu hổ khi phải đến nhờ vả Nam Yên Vũ.
Cô ta nhàn nhã vuốt tóc, móng tay được sơn đỏ rực kiêu kì.
"Cả giận mất khôn. Cô ta bây giờ đang được anh trai tôi quan tâm như thế, cô động tay vào thì liệu có yên ổn? Tính cách anh tôi như thế nào cô biết rồi đấy, đến ông ngoại tôi còn phải kiêng dè vài phần."
Kiều Minh Nguyệt hiểu rõ điều này hơn ai hết, hai năm ở bên cạnh Nam Huyền Dạ, anh ta vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn không khoan nhượng.
"Vậy cô có cách gì?"
Giọng cô ta đã trở nên dịu xuống.
Nam Yên Vũ cười, lôi từ trong túi xách ra một xấp ảnh
"Cái gì vậy?"
Kiều Minh Nguyệt mở ra xem.
Cô ta bụm miệng lại, trên mặt là biểu cảm bất ngờ không thôi
"Đây là..."
"Không sai, đó chính là con trai của Thời Ninh, nó tên là Tiểu Đình."
"Không thể nào...cô ta có con với Nam Huyền Dạ sao?"
Không thể tin được, cô ta cứ ngỡ Nam Huyền Dạ cũng chỉ chơi đùa với Thời Ninh mà thôi.
Ánh mắt Nam Yên Vũ lóe lên sự tàn nhẫn, trong lòng cô ta cũng đánh giá thấp vị trí của Thời Ninh đối với Nam Huyền Dạ.
"Người đàn ông này là ai?"
"Anh ta tên Tần Ngạo."
"Không phải là cô ta đang một chân đạp hai thuyền sao!"
Kiều Minh Nguyệt tức giận khi thấy bức ảnh ba người Thời Ninh cùng Tần Ngạo, thế mà Nam Huyền Dạ còn yêu cô ta.
Nam Yên Vũ nhếch môi cười khinh bạc.
"Con trai cô ta được Nam Huyền Dạ bảo vệ rất cẩn thận, muốn động vào nó cũng không phải là dễ."
"Vậy thì chúng ta phải làm thế nào?"
Kiều Minh Nguyệt đã đổi cách xưng hô.
Nam Yên Vũ lại lôi ra một sấp ảnh nữa.
"Hai người này là ai?"
Tại sao Nam Yên Vũ lại đưa ảnh của hai tội phạm ở trong tù ra đưa cho cô ta xem?
Trong ảnh là một người đàn ông và một người phụ nữ mặc quần áo ở trong phòng giam.
"Bố mẹ của cô ta."
"Sao?!"
Lần này Kiều Minh Nguyệt còn kinh ngạc hơn, há hốc mồm.
"Bố mẹ cô ta làm chuyện phi pháp sao?"
"Thời Ninh không phải là con ruột của hai người bọn họ, cô ta được nhận nuôi."
"Không thể tin được..."
"Nhưng tại sao bọn họ lại bị bắt?"
Nam Yên Vũ tựa người vào ghế, thong thả trả lời.
"Lừa đảo."
"Ai?"
"Nam Huyền Dạ. Chính anh trai tôi đã đưa bố mẹ cô ta vào tù."
Miệng Kiều Minh Nguyệt lúc này có thể nhét vừa cả một quả trứng rồi.
Nam Huyền Dạ đưa bố mẹ Thời Ninh vào tù, sau đó lại có con với Thời Ninh? Đây là tình yêu kiểu gì vậy?
Kiều Minh Nguyệt bỗng nhiên sởn gai ốc, đúng là cô vẫn chưa hiểu hết về con người anh.
Nam Yên Vũ nhướn mi một cái rất nhẹ, Kiều Minh Nguyệt đúng là ngu ngơ, điều khiển cô ta dễ như trở bàn tay.
"Bây giờ cô chỉ cần làm theo lời tôi nói thì Thời Ninh chắc chắn sẽ rời xa Nam Huyền Dạ... "
Nhìn vào ánh mắt của Nam Yên Vũ, Kiều Minh Nguyệt bỗng trở nên hồi hộp...
*
*
*
Tập đoàn Nam gia hôm nay lại bàn tán xôn xao vì sự có mặt của Thời Ninh. Trước đây bọn họ chỉ thấy Kiều Minh Nguyệt đến tìm anh, hơn nữa vị hôn thê mà mọi người được biết bao lâu nay cũng là Kiều Minh Nguyệt. Còn cô gái đang được Nam Huyền Dạ ôm eo thân mật kia là ai? Thậm chí anh còn chưa bao giờ ôm eo Kiều Minh Nguyệt...
"Cô ta là ai vậy? Tiểu tam sao..."
"Cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng lại là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác..."
Những ánh mắt, lời xì xào đó tất nhiên đã lọt vào tai của Nam Huyền Dạ, còn Thời Ninh trở nên lạnh tanh chẳng thèm quan tâm.
"Cô."
Anh đột nhiên ôm eo cô bước đến trước mặt một nhân viên vừa buông lời sỉ nhục cô.
"Dạ...sao vậy ạ Nam tổng?"
Cô ta lần đầu được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần thế này, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh lại khiến cô ta run rẩy.
"Cuốn xéo khỏi đây."
Nam Huyền Dạ vô cùng lạnh lùng lên tiếng đuổi việc cô ta.
"Bất cứ ai còn dám xì xào bán tán sau lưng tôi, sẽ không chỉ là đuổi việc thôi đâu."
Anh buông lời cảnh cáo, sau đó lạnh lùng rời đi, cô gái kia còn sững sờ chưa kịp phản ứng thì đã bị đuổi ra ngoài cửa, khóc lóc van xin cũng chả ai quan tâm.
Nhìn thấy kết quả như thế, không ai dám hó hé gì nữa mà chỉ tập trung làm việc, bởi vì bọn họ sợ một ngày động vào đuôi hổ chắc chắn kết quả sẽ vô cùng bi thảm.
p/s Các bạn đừng quên từng chap cho mình nhé. Hình như chỉ thấy mn like nh ở chap cuối.