• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Tiểu Hằng… -Tiểu Hằng..

-Tiểu Hằng…

Giọng nói ấm áp gọi bao nhiêu lần như thế. Đương nhiên chỉ có mẹ thôi.

-Tiểu Hằng.

Lạc Ân ngồi bên giường bệnh. Nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn trên bàn tay Thiên Hắng.

Như những giấc mơ xưa.

-Mẹ!

Cậu bé cũng nhận ra, gọi tiếng mẹ dễ dàng như vậy. Thiên Hằng cũng chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con khi bệnh vẫn có thể nhõng nhẽo, vẫn có thể nũng nịu trong lòng mẹ mà.

Chưa được 8 tuổi, vẫn còn rất nhỏ mà.

-Mẹ đây.

Lạc Ân dịu dàng vuốt những sợi tóc trên trán con trai đang xòa xuống. Cả buổi chiều cô đã sờ mãi vào bụng. Nơi đây đang có một túi thai bé nhỏ, chưa thành hình dáng, nhưng đã được chúa trời gửi xuống để cứu anh trai.

-Con mệt. Vẫn còn mệt. Tay nữa. Kim đâm vào đau quá.

Cái đau này đã là gì với những lần lấy tủy sống. Một cây kim dài, đúng hơn là một mũi khoan xương đâm thẳng vào da thịt. Ban đầu Thiên Hằng thiếp đi vì thuốc gây mê. Nhưng dùng hoài thuốc cũng không còn tác dụng mấy. Cảm giác bị xuyên vào tận xương tủy, bị hút lấy tinh tực trong xương cốt. Thiên Hằng nắm chặt khăn trải giường không khóc. Khóc nào có ích gì.

Nhưng vẫn là con nít. Vẫn rất đau. Đau đến toàn thân co giật. Có khi sùi cả bọt mép, chân tay tê dại do phải gồng lên.

Những lúc ấy, không có mẹ bên cạnh. Giờ thì khác, cạnh Thiên Hằng có Lạc Ân.

-Mình về nhà đi mẹ!- Thiên Hằng đột ngột đề nghị- Ở bệnh viện cũng vậy. Chúng ta về nhà đi. Con muốn về nhà.

Thiên Hằng chưa bao giờ ngất xỉu, kèm chảy máu cam như vậy. Giờ không chảy nữa, có lẽ nhờ bác sĩ kê toa nhưng Thiên Hằng vẫn có thể cảm nhận, thân thể đang dần đi tới cực hạn, sắp không chịu đựng được nữa rồi.

-Tiểu Hằng à…Ở lại vài ngày nữa đi con. Bác sĩ nói…

-Về nhà đi mẹ -Thiên Hằng cười nhẹ- Con muốn về nhà mình, nằm trên giường mình thôi.

…Thủ tục xuất viện thực hiện nhanh gọn. Khi về nhà, Thiên Hằng vẫn rất mệt. Cậu bé nằm trên giường, li bì suốt cả ngày.

-Nè…

Căn phòng nhỏ có nhiều người đến thăm Thiên Hằng. Một số bạn học của cậu bé trong lớp. Hàng xóm. Cô bé Đang Đang.

A Tú theo sau, lẳng lặng nhìn Thiên Hằng trong lúc em gái liến thoắng nói rất nhiều.

Lạc Ân gọi các bạn nhỏ ra ngoài ăn bánh. Trong phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ nói chuyện với nhau.

-Nè…

-Ừ?

-Ông phải mau khỏe lại.

-Bệnh này không phải muốn khỏe là khỏe được -Thiên Hằng nhếch môi- Có thể là…

-Ông đừng nghĩ bậy. Cô rất lo cho ông. Ông phải ráng…

A Tú không quen nói lời đường mật hay vòng vo rắc rối. Cô bé nghĩ gì thì cứ thế nói ra.

Thiên Hằng không khó chịu bởi chuyện ấy. Cậu bé lại mỉm cười:

-Ráng được hay là…

-Tui nghe nói mẹ ông có bầu rồi. Ông phải ráng khỏe để mẹ ông không phải một mình chăm em bé. Từ khi ra đời tới khi lớn, em bé phiền phức lắm. Ông phải ráng lên.

“Em bé”? Làm một người anh tốt? Thiên Hằng khựng lại. Liệu mình còn có cơ hội không?

-Tôi…

-Ông cứ cố lên- A Tú cười với cậu nhóc, bàn tay dư dư làm hiệu- Ông làm anh hai rồi, sẽ phải như tui vậy. Dù sao cũng là em mình. Nhường nhịn nó cũng là chuyện tốt mà.

-Ừ.

-Nhưng thật ra làm anh, chị cũng vui lắm- A Tú chợt đổi giọng- Nhà tui mẹ ít chăm con cái nên Đang Đang rất dựa dẫm vào tui. Ông rồi cũng vậy à.

Biết có được?…Nhưng Thiên Hằng ngưng lại ngay kịp lúc. Thời gian qua cậu bé đã sống trong chiếc lồng son quá kín. Giờ đây tuy mới ra ngoài ngắm nghía nhưng cũng học được không ít chuyện. Thiên Hằng thấy được,-thì ra mở lòng cùng người khác cũng là một thú vui.

Cửa hàng bán quần áo của mẹ và bé buổi sáng khá vắng khách. Bên trong chỉ có một phụ nữ và một cậu bé khoảng 8 tuổi, mảnh khảnh, nước da tái xanh.

Người mẹ trẻ là Lạc Ân tay cầm một chiếc đầm bầu, hỏi Thiên Hằng:

-Sao hả Tiểu Hằng? Có đẹp không con?

Thiên Hằng ngắm nghía một chút rồi cười nhẹ:

-Đẹp lắm ạ. Bây giờ bụng còn nhỏ nên mặc váy suông là được rồi ạ. Khi em bé lớn hơn một chút thì mặc đồ cho thoải mái.

Cái thai đã được một tháng. Thiên Hằng xuất viện về nhà. Tuy sức khỏe không còn như trước nhưng những cơn đau cũng ít hẳn. Lạc Ân xem cái thai này như là báu vật. Cô nâng niu gìn giữ từng chút một. Bác sĩ nói, chỉ cần 8 tháng thôi là ổn. Bây giờ đã qua gần một tháng, tình trạng Thiên Hằng có vẻ ổn rồi.

Hy vọng….Phải luôn hy vọng. Tiểu Hằng của cô sẽ không sao.

-Dạo này ba thường đi ra ngoài lắm. Mẹ phải cẩn thận đó.

Thiệu Tường Phong đúng là không ở nhà nhiều lắm. Có lúc anh ra ngoài tới mấy ngày, cũng có khi về nhà rất trễ. Nhưng mọi chú ý của Lạc Ân đều dồn vào cái thai trong bụng. Cô không bận tâm mấy tới những chuyện này.

-Con đọc trên mạng, thời kỳ mang thai của phụ nữ là rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Người đàn ông hay đi ngoại tình lắm. Sau 3 tháng đầu mẹ nên chăm sóc ba hơn.

Thật lòng tình cảm của Lạc Ân luôn nghiêng về Thiên Hằng nhiều hơn. Tường Phong tuy là chồng cô nhưng hai người không trải qua yêu đương nồng thắm, không có nhiều kỷ niệm gắn bó. Lạc Ân cũng không biết rõ, mình đối với Tường Phong ngoài bổn phận của người vợ, tình yêu -sự thương nhớ thực sự được bao nhiêu.

Có lẽ vì vậy mà cô không ghen, không lo lắng. Hay bởi trong lòng Lạc Ân, anh không phải là một kẻ vì dục vọng mà đánh mất bản thân mình. Cô tin Tường Phong. Tin là người đàn ông bên bờ sinh tử của con cái sẽ dẹp đi những nhu cầu dục vọng cùng Lạc Ân chăm lo cho sức khỏe Thiên Hằng.

Bác sĩ nói, chỉ cần Thiên Hằng chờ được em bé ra đời, 90% là cứu được mạng của cậu bé. Bây giờ điều duy nhất phải làm là giữ cho Thiên Hằng tinh thần thoải mái, để cậu vượt qua thời gian khó khăn này.

-Mẹ ơi!

Thiên Hằng cầm trên tay chiếc áo của trẻ sơ sinh, bé xíu…Gương mặt thoáng hiện một nụ cười:

-Con muốn mua cho em bé được không mẹ?

-Ừ. Xinh quá!

-Thêm vớ chân cho em bé nữa -Thiên Hằng cầm những món đồ nhỏ xíu trong tay, môi thoáng hiện một nụ cười- Em bé còn nhỏ phải được bọc trong khăn ấm. Mẹ mua thêm khăn dày cho em bé đi.

Trái tim Lạc Ân lại co thắt mãnh liệt. Thiên Hằng lên Internet tìm hiểu rất nhiều về những gì một em bé sơ sinh cần khi ra đời. Nhưng hiện giờ em bé chỉ mới có 1 tháng tuổi trong bụng mẹ. Nếu Thiên Hằng không phải vì sợ, mình sẽ ra đi trước khi em bé chào đời thì cần gì như thế. Tiểu Hằng…

-Mẹ đừng như vậy.- Thiên Hằng đưa tay xoa lên má Lạc Ân -Chỗ này là nơi công cộng đó. Khóc sẽ làm người ta để ý. Mà có gì phải khóc đâu chứ. Nếu mẹ mang thai em gái, chắc em bé sẽ bị lây cái tính mít ướt của mẹ cho coi. Lúc đó ba không dỗ nỗi đâu.

Trong lời nói không hề có “con”, chỉ ba -mẹ và em gái. Thiên Hằng đã dự đoán được một tương lai phải chia lìa, phải xa cách nhau sao?

Trên đường về, Thiên Hằng kiên trì nắm lấy tay Lạc Ân đi trên phố. Nắng chiếu lên tóc, lên gương mặt xanh xao của cậu bé. Lạc Ân cố gượng cười, bước theo những bước chân vững chãi của con trai.

Trong căn phòng giám đốc Thiệu thị, một bản báo cáo làm Tường Phong cả buổi vẫn phải bận tâm suy nghĩ. Đó là bệnh án của một đứa bé. Nó chỉ mới có hai tháng tuổi, tên là Nguyễn Niệm An.

Độ tương thích của tủy sống là 88%.

Trong các xét nghiệm tới thời điểm này, độ tương thích của đứa bé này với Thiên Hằng là cao nhất. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mới chào đời. Theo như người cung cấp tư liệu nói, mẹ của đứa trẻ này là một nhân viên trong công ty nhỏ, chồng đã mất, chỉ có cô ta một mình sinh và nuôi con.

Nó và Thiên Hằng không ruột thịt. Nếu thực hiện phẫu thuật ghép tủy, đứa trẻ tiếp nhận gây mê toàn diện, lại phải lấy đi một số lượng tủy xương lớn, khả năng nguy hiểm do nhiễm trùng, tai biến phẫu thuật là rất cao. Người thân của nó đương nhiên sẽ không đồng ý.

-Ông Thiệu, chuyện này…

-Cứ để từ từ theo dõi- Thiệu Tường Phong vẫn còn lương tâm của con người, huống gì hiện giờ anh đã làm cha và lại sắp làm cha.

Ngừng một chút, Thiệu Tường Phong gấp hồ sơ lại, mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế xoay:

-Theo dõi sát sao gia đình đó. Nếu Thiên Hằng có chuyển biến gì, sẽ tính sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK